Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 554: Chấm dứt ân oán



Chương 554: Chấm dứt ân oán

Âu Kì Thắng lại dám không để ý người nhà, chính mình chạy tới cục cảnh sát uống trà! Âu gia hận chết, một chút cũng không có ý định bảo vệ hắn! Tuy rằng Âu tam gia muốn bảo vệ, nhưng hắn bị Khấu Băng giám thị, không có cách nào khác hành động. Những người khác của Âu gia lại càng không nguyện ý bảo vệ, không có Long Diễm Minh, còn có Âu thị, thiếu kình địch này, Âu thị mới có thể là của bọn hắn!

Về phần những người khác, hiểu được một phen khổ tâm của Âu Kì Thắng, đương nhiên muốn phối hợp hắn. Cho nên hắn rất nhanh đã bị phán tội, bỏ tù ba năm.

Sở Duy nhẹ nhàng thở ra, xem chừng khoảng hai năm là có thể giảm hình phạt ra tù. Chính mình chỉ cần trông nom hai năm, cũng miễn cho mệt mỏi như vậy. Bằng không từ lâu rồi. . . . . . Sự tình sẽ khó khống chế a!

Trước khi Âu Kì Thắng bị bỏ tù, Kim lão phu nhân quay về thành phố C tìm Âu tam gia đối chất. Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương đồng hành, Thiên Tuyết cũng liền quay về trường học đi học.

Uyển Tình nhìn Âu tam gia, phát hiện ánh mắt của hắn có chút âm độc. Điểm kỳ dị là, cô lại không sợ. Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ thực sợ hãi. Nhưng hiện tại, cô không sợ, cô chỉ cảm thấy hận, cảm thấy đây là một kẻ tiểu nhân!

Là lão! Làm hại mụ mụ cùng dì lang bạt kỳ hồ, bị mất mạng!

Là lão! Làm hại bà ngoại mấy năm nay đau khổ tìm kiếm, cô độc tịch mịch!

Uyển Tình cảm thấy rất xúc động, muốn xông lên lột bộ da nhăn nheo đó xuống, xem tim của lão, máu của lão có màu gì!

Mục Thiên Dương phát hiện cô đang kích động, cầm tay cô: “Làm sao vậy?”

Uyển Tình hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không có việc gì.” Để cho bà ngoại xử lý đi, bà ngoại khẳng định so với cô càng hận. Bà ngoại nhưng là đã chịu 40 nhiều năm cô tịch, tìm kiếm 40 năm, lại chỉ tìm được một đống tin dữ, mấy bia mộ. . . . . .

“Vì sao?” Kim lão phu nhân thật sự rất hận, nhưng nhìn Âu tam gia trước mặt gầy trơ cả xương, nhớ lại cả đời này, đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Người cũng đã già, nếu không có gì để quan tâm, thì cũng chẳng còn gì đáng nghĩ.

Âu tam gia cười, bộ mặt dữ tợn: “Tính toán vì cái gì đây? Còn không phải là vì vị trí kia, vì ích lợi! Người khác nói Âu tam gia, cũng là người có danh tiếng, nhưng ở trước mặt ngươi cùng đại ca, ta chỉ có thể làm thiếp! Ở trước mặt nhị ca, ta cũng phải chịu nhún! Ta chán ghét loại cảm giác này, luôn bị người áp xuống! Rõ ràng rất lợi hại, còn phải nghe mệnh lệnh của các ngươi. . . . . . Thật giận con cháu lại chịu thua kém, ta vất vả trù tính cả đời, lại không một người có thể kế thừa! Kết quả là, cái gì cũng chưa làm được. . . . . .”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

Âu tam gia nói xong, chống gậy run rẩy đứng lên khỏi ghế. Sau đó đột nhiên, từ trong tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng ngắn lão mặc xuất hiện một thứ, nhắm thẳng vào mặt Kim lão phu nhân. Mà trong tay hắn, là một khẩu súng.

Uyển Tình hoảng sợ, vừa muốn kêu to, nghe được bên tai có người hô: “Không cho phép nhúc nhích!”

Cô vừa thấy, chỉ thấy Mục Thiên Dương trong tay cũng nắm một khẩu súng, vững vàng nhắm ngay Âu tam gia.

“Thiên Dương!” Cô thở dốc vì kinh ngạc, anh khi nào thì có súng? Lấy từ đâu?

“Đừng sợ.” Mục Thiên Dương dịu dàng nói, nhìn cô một cái, “Em đưa bà ngoại ra ngoài.”

“Ta không cần!” Uyển Tình theo bản năng nói. Đó là súng a! Vạn nhất Âu tam gia siết cò súng, anh không phải rất nguy hiểm!

“Yên tâm, hắn già đến độ đứng không vững, chỉ sợ không có khí lực nổ súng; cho dù có khí lực, khẳng định cũng không mau bằng anh; cho dù bắn, cũng có thể có thể run lên —— liền bắn trượt!”

“Anh không cần hay nói giỡn!” Uyển Tình gầm nhẹ.

Vừa rống xong, chỉ nghe đoàng một tiếng, Âu tam gia nổ súng —— bị lời nói của Mục Thiên Dương chọc giận!

Ba người hoảng sợ, phát hiện mình vẫn còn sống, vừa thấy, Âu tam gia quả nhiên bắn trượt. . . . . .

Người ở phía ngoài nhanh chóng tràn vào, nhất tề mấy khẩu súng nhắm vào Âu tam gia.

Kim lão phu nhân vươn tay, lấy súng trong tay Khấu Băng, cũng nhắm vào Âu tam gia. Bà trong đầu nhớ lại thời trẻ phóng đãng không kềm chế được khi còn chồng còn sống. Lúc tuổi còn trẻ vào sinh ra tử, làm sao chưa từng có tình cảm? Ngược lại là càng lúc yên ổn, càng khảo nghiệm lòng người.

Rõ ràng là huynh đệ! Huynh đệ sát cánh bên nhau đầy nhiệt huyết! Cái sóng gió gì đều đã vượt qua, cuối cùng. . . . . . Một đám trở mặt thành thù.

Kim lão phu nhân siết cò súng, Âu tam gia cười, họng súng rũ xuống. Như vậy cũng tốt, cho để lão trả đại ca . . . . . .

Đoàng!

Viên đạn bắn vào bức họa nổi tiếng trên tường, lưu lại hố đen bốc khói.

Âu tam gia thân mình cứng đờ.

Kim lão phu nhân trả lại khẩu súng cho Khấu Băng, khoác áo choàng lên vai: “Cháu ngoại, chúng ta đi.”

Uyển Tình đỡ bà, đi ra ngoài, nhìn Mục Thiên Dương liếc mắt một cái.

Mục Thiên Dương hạ tay xuống xoay người, giật mình, lại giơ tay lên ——

Đoàng!

Uyển Tình sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu, thấy Mục Thiên Dương đi về phía mình, thổi thổi họng súng.

“Anh. . . . . .”

“Lão dọa đến anh, chỉ là trả lại.”

Uyển Tình quay đầu lại xem, thấy Âu tam gia còn vững vàng đứng, lông tóc vô đả thương, bất quá đã đờ người. Cô thở dài, cùng Mục Thiên Dương đỡ Kim lão phu nhân đi ra ngoài.

Đi được hai bước, nghe Khấu Băng nói: “Các huynh đệ luyện bắn súng, không cần thương tổn được tam lão gia một sợi tóc.”

Uyển Tình trừng lớn mắt, lập tức nghe được phía sau ầm đùng ba thanh âm, giống như bắn pháo. Nàng tứ chi cứng ngắc, không biết nên phản ứng gì. Nghe xong một lát, ngược lại bình tĩnh, giúp đỡ Kim lão phu nhân tiếp tục đi lên phía trước, giống như đây thật sự là tiếng pháo.

Khấu Băng để thủ hạ đập tan nát thư phòng Âu tam gia, đối ngoại tuyên bố là lão thái thái tìm được cháu gái, cao hứng, cho nên đốt pháo chúc mừng.

Mọi người đi rồi, Âu tam gia lỗ tai nổ vang, lúc tuổi còn trẻ trải qua chiến trường một màn xuất hiện trong đầu, nhớ tới Kim lão đại từng ở trong mưa bom bão đạn cứu lão. . . . . . Lão giơ súng lên, ngậm vào họng —— như vậy sẽ không trượt được đi?

Đoàng!

Lão có thể đi gặp lão đại rồi, cho dù lão đại cũng không muốn gặp lão nữa.

Trở lại chỗ ở của Kim lão phu nhân, phát hiện Kim An An đang ở đó. Kim An An vội vàng chào đón, lo lắng hỏi: “Bà nội, người mấy ngày nay không có việc gì đi? Cháu rất sợ hãi!”

“Không có việc gì.” Kim lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng.

Kim An An không tin, nhìn Uyển Tình: “Bà nội thật sự không có việc gì?”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

“Không có việc gì.”

Kim An An thở phapf: “Vậy là tốt.”

Buổi tối ở nơi này, Uyển Tình hỏi Mục Thiên Dương: “Anh làm sao có thể có súng?”

Mục Thiên Dương trầm mặc một chút, nói: “Thiên Thành cho anh mượn.”

“Anh ta tại sao có thể cho anh mượn thứ này!” Uyển Tình bất mãn, quyết định muốn cách ly nam nhân của mình khỏi tên nguy hiểm!

“À, vì bảo vệ em thôi.”

“Vậy anh sẽ nổ súng?”

“Đương nhiên. Anh thường đi bãi bắn bia, không bắn có thể chơi sao?” Hơn nữa có cái quái thai Mục Thiên Thành kia ở đó, sợ người trong nhà không có năng lực tự bảo vệ mình, cùng Thiên Tuyết dạy dỗ, anh làm sao có thể không học?

“Nhưng . . . . . .” Uyển Tình xoay người ngăn chặn anh, quát, “Về sau không được!”

“Chính là sợ gặp nguy hiểm.” Anh xòe tay: “Đương nhiên không phải mỗi ngày đều dùng đến.”

“Đây là phạm pháp!”

“Khụ. . . . . . Em mới là hắc đạo thiên kim, anh là lương dân.”

“Em ——” Uyển Tình cứng lại, cúi đầu cắn hắn. Ni cô như thế nào thành hắc đạo thiên kim nha? Cảm giác tương lai không thể kham nổi rồi. . . . . .

P/s: 1 truyện siêu siêu hot mới cho các bạn nhé : Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.