Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 578: Muốn đi liền đi (1)



Chương 578: Muốn đi liền đi (1)

Kỳ thật anh không cần điểm này, chỉ cần có thể cùng cô cùng nhau, chỉ cần cô vui vẻ, để người ta nói anh ăn cơm nát cũng không còón cái gì, dù sao anh biết năng lực của mình. Nhưng anh muốn cho người nhà của cô yên tâm mà đem cô giao cho anh, làm cho bọn họ biết, anh có đầy đủ khả năng cho cô hạnh phúc.

Còn hiện tại. . . . . . Anh cần cô, anh chỉ có thể buông tha cho kế hoạch của chính mình. Không biết có một ngày Tuyết thị lớn mạnh, liệu còn người dám nói anh ăn cơm nát?

Anh hung hăng ôm chặt cô: “Đáp ứng một yêu cầu của anh, bằng không anh không giúp em.”

“Cái gì yêu cầu?”

“Hiện tại không nghĩ tới, chờ nghĩ tới nói sau. Đến lúc đó nếu em không đáp ứng, anh liền vụng trộm chuyển hết tiền của em đi.”

Thiên Tuyết chậm rãi đẩy anh ra, nhìn anh: “Không phải là yêu cầu chúng tay chia tay chứ? Em đây không đáp ứng! Anh giết em em cũng không đáp ứng!”

A Thành trong lòng kích động, tay gõ một cái vào ót cô: “Là yêu cầu em kết hôn với anh!”

Thiên Tuyết sửng sốt, lập tức gật đầu: “Tốt tốt. . . . . . Em hiện tại đáp ứng anh!”

“Hiện tại không tính.” A Thành căm tức nhíu mày, anh cũng không phải chính thức cầu hôn, nhẫn, hoa hồng đều không có.

Thiên Tuyết cười tựa vào trong lòng ngực của anh: “Vậy chờ anh chuẩn bị tốt.”

A Thành thở dài, yên lặng ôm chặt cô.

Ngày hôm sau, A Thành đi tìm Mục Thiên Dương từ chức.

Mục Thiên Dương cho là mình nghe lầm, thiếu chút nữa động thủ ngoáy lỗ tai: “Ngươi nói cái gì?”

“Tôi muốn từ chức, đây là đơn xin từ chức.” A Thành đẩy thư từ chức trên bàn dịch lên một chút.

Mục Thiên Dương nhìn anh như thấy quỷ: “Vì sao? Ngươi cùng Thiên Tuyết cãi nhau ?!”

“Không phải!” A Thành vội vàng phủ nhận, “Là tôi tìm chỗ làm khác.” Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Tìm chỗ làm khác?!” Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng, “Công ty nào? Đãi ngộ so với Mục thị tốt hơn?”

A Thành trầm mặc, không nói thêm gì, dù sao muốn từ chức.

Mục Thiên Dương phát hỏa: “Tôi chuẩn bị tháng sau điều anh đi thành phố A hiệp trợ Văn Sâm có biết không?”

Đó tuyệt đối là khẳng định năng lực của anh ta! Ý nghĩa là vị trí tương lai của anh ta ở Mục thị, chỉ kém Mục Thiên Dương!

Hiện tại Mục thị có tổng công ty, công ty con, Mục Thiên Dương vài năm này đều là chạy giữa hai bên, qua vài năm khẳng định sẽ an bài xong, dù sao kết hôn . . . . . . Như vậy đến lúc đó, công ty con cũng cần một người lèo lái, hoặc là tổng công ty sắp xếp một phó tổng tài, đây là Mục Thiên Dương đã sớm tính tốt lắm.

A Thành cho dù không xứng với muội muội của anh, cũng là một người hơn nhiều người, hiện tại thôi. . . . . . Càng là hảo rèn luyện ! Anh cũng không muốn người ở phía ngoài nhắc tới, nói hắn Mục Thiên Dương không có mắt, nói muội muội của Mục Thiên Dương anh không có mắt, tìm người không có bản lĩnh!

A Thành nghe xong lời của anh, cũng không tính là quá kinh ngạc, tựa hồ là trong ý liệu, hợp tình lý. Vài năm nay anh lên chức rất nhanh, với Mục Thiên Dương không thích anh còn có thể như vậy, đủ để chứng minh năng lực của anh.

Mục Thiên Dương thấy anh không lên tiếng, lạnh giọng hỏi: “Thật sự phải đi? Không phải muốn chính mình gây dựng sự nghiệp đi? Hừ, gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó, cậu cho là cậu có mấy khả năng? Nơi này ủy khuất cậu? Cậu ngay cả cửa xe cũng từng mở, lại lén lút ngủ với em gái tôi đã nhiều năm, còn có thể để ý tới ánh mắt của người khác?”

A Thành nhẹ nhàng thở dài, không có cãi lại. Nguyên bản thật là đúng như vậy.

Mục Thiên Dương không muốn tốn hơi thừa lời, vỗ bàn: “Muốn đi liền đi! Cậu nếu kiếm không ra tiền, làm cho Thiên Tuyết chịu khổ, xem tôi như thế nào thu thập cậu!”

“Phải” A Thành kéo kéo khóe miệng, tâm tình sung sướng đứng lên. Mục Thiên Dương lời này, là đồng ý cho anh cùng Thiên Tuyết ở cùng một chỗ.

Mục Thiên Dương nhìn bóng dáng anh, buồn bực tựa vào ghế lão bản. Dựa vào cái gì! Bồi dưỡng nhân tài vài năm, cư nhiên đi ăn máng khác ! Khó chịu! Anh nguyên bản còn tính để A Thành làm phù rể, hiện tại thôi. . . . . . Khỏi nghĩ tới!

Mục Thiên Dương hôm đó trở về, liền cùng Uyển Tình thương lượng phù dâu cùng phù rể. Hai người bọn họ đều không có nhiều bạn bè quan hệ đặc biệt tốt, còn muốn là đang yêu nhau!

Không cần nghĩ, Thiên Tuyết nhất định là phù dâu chính, khôn có cô không được. Còn lại còn cần vừa đến năm, cái này khó tìm. Uyển Tình đào rỗng đầu, có vẻ là bạn nữ tốt, không phải đã kết hôn, thì chưa muốn kết hôn, tỷ như Liễu Y Y, Trâu Tranh, Tiếu Tiêu. . . . . .

Sau lại định là Trâu Tranh muội muội là Trâu Sanh, người của Long Diễm Minh, khẳng định có có chút tài năng, còn có bảo đảm an toàn.

“An Tiểu Kết được không?” Uyển Tình hỏi.

“Được!” Mục Thiên Dương gật đầu.

Uyển Tình gọi điện thoại cho An Tiểu Kết, kết quả một đạo sét đánh ngang trời: hai người kia đã vụng trộm đăng ký rồi!

Uyển Tình không thể tin được, vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Quản Vận Phương, bà nói: “Trước lễ mừng năm mới đã làm.”

“Vậy lúc lễ mừng năm con tới đó, như thế nào không có nghe mọi người nói đi?”

“Bọn chúng nói sợ phiền toái, không may mắn, chờ thời điểm làm hôn lễ nói sau.”

“Vậy được rồi.” Uyển Tình nói, “Đến lúc đó nên cho con biết a.”

“Không thông tri con thông tri ai a?”

Thật vất vả nghĩ ra An Tiểu Kết, cư nhiên đã kết hôn, Uyển Tình chỉ có thể tiếp tục nghĩ, nói với Mục Thiên Dương: “Xem ra không đủ sáu, ba đi?”

Mục Thiên Dương gật đầu, suy nghĩ viết vào danh sách tân khách, quyết định Sở Duy làm phù rể chính. Gọi điện thoại cho Sở Duy, Sở Duy thực “happy” đáp ứng rồi, nghe nói phù dâu không đủ, còn muốn đề cử nghệ sỹ chỗ anh ta, Mục Thiên Dương chỉ sợ tránh không được bèn cự tuyệt.

Uyển Tình thỉnh một bàn cùng lớp hiện tại làm vị phù dâu thứ ba.

Mặt khác hai phù rể, Mục Thiên Dương lo lắng một chút đến con trai Khấu Băng —— Khấu Băng có hai đứa con trai, lúc trước luôn luôn ở nước ngoài, năm trước Long Diễm Minh xảy ra chuyện mới trở về, trưởng tử từng muốn thay thế Âu kì thắng trở thành lão đại Long Diễm Minh.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Mục Thiên Dương chỉ lo lắng một chút lại quên, bởi vì Sở Duy cũng là người Long Diễm Minh, lại mời bọn họ. . . . . . Thật giống như cạnh mình không có người! Cuối cùng anh thỉnh hai bằng hữu trên thương trường, đều là kim cương Vương lão ngũ.

Định xong phù dâu cùng phù rể, hai người vội vàng chụp ảnh áo cưới, Thiên Tuyết cùng A Thành vội vàng xử lý chuyện công ty.

Thiên Tuyết mấy năm trước buôn bán lời chút tiền, có thể quay vòng trận nguy cơ này, vốn không xin giúp đỡ từ nhà. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên thành đối với cô luôn luôn yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không lén hỏi thăm chuyện của cô, cho nên căn bản không biết.

Đến thời điểm tháng Tư, Mục Thiên Dương chụp xong ảnh cưới rồi, A Thành cũng quen thuộc tình huống Tuyết thị, Uyển Tình vội vàng học hành, Thiên Tuyết vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, mọi người đều đâu vào đấy. Lúc này đến một việc không quan trọng nhưng lại phải coi trọng ——lễ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường A.

Mục Thiên Dương, A Thành, Văn Sâm đều là tốt nghiệp từ đây, tự nhiên muốn đi. Bởi vì có những chuyện cũ, ba người tâm tình đều thực rối rắm, làm Mục Thiên thành cũng thực đau dạ dày. Nhưng bọn hắn trên mặt thực bình tĩnh, người chung quanh cũng chưa nhận thấy được dị trạng.

Mục Thiên Thành điên cuồng muốn lôi người khác theo, đó chính là lôi “Người nhà” ! Mục Thiên Dương cùng A Thành kêu Uyển Tình, Thiên Tuyết cùng đi, hai người lắc đầu, chỉ theo chân bọn họ cùng nhau quay về thành phố A, không có đi trường học —— này cũng không phải họp lớp, mang người nhà có chút gì đó kỳ quái. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.