Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 579: Đã lâu không gặp



Chương 579: Đã lâu không gặp

Kỷ niệm ngày thành lập trường là thứ bảy. Đám người Mục Thiên Dương đầu ngày liền quay về A thị, ngồi cùng toa máy bay, cùng nhau đến biệt thự Mục gia. A Thành không phải lần đầu tiên tới, nhưng hiện tại thân phận không giống, rất không được tự nhiên.

Ăn xong cơm chiều, Thiên Tuyết nói muốn rời đi, Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn Đinh Đinh vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Còn đi nơi nào nữa? Cơm nước xong còn không đi ngủ sớm một chút?”

“Vâng.” Thiên Tuyết cười, lôi kéo A Thành lên lầu, hai người qua đêm tại biệt thự.

Liền lộ liễu trắng trợn tiến vào khuê phòng em gái người ta như vậy, A Thành rất sợ Mục Thiên Dương đánh mình, nhìn Thiên Tuyết nói: “Anh đi phòng khách nha?”

Thiên Tuyết hơi nhíu nhíu mi: “Được rồi.”

Mục Thiên Dương phát hiện anh đi ngủ khách phòng, thực vừa lòng —— sau lưng anh ngủ với Thiên Tuyết liền coi như không thấy, đến nhà anh mà còn dám như vậy, quả thực là khiêu khích trắng trợn!

Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Thiên Dương và A Thành đi ra ngoài. Mục Thiên Dương đương nhiên tự lái xe đi, A Thành không có xe, rối rắm không biết làm sao bây giờ.

Đi tới hoa viên, Mục Thiên Dương nói: “Cùng nhau đi đi.”

A Thành càng không biết làm sao bây giờ, để cho tổng tài lái xe, mình thì lại ngồi bên cạnh? Anh thật sự không dám, nhất thời liền đứng lại.

Mục Thiên Dương liếc một cái, đem chìa khóa xe ném qua cho anh ta. Anh thở ra một hơi, vươn tay đón lấy.

Thiên Tuyết và Uyển Tình đi theo sau, Uyển Tình nói với đứa nhỏ: “Nói tạm biệt với ba ba đi.”

Hai đứa ôm Mục Thiên Dương hôn một cái, nói: “Ba ba trở về sớm một chút.”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Ừ, nghe lời mẹ nha.” Mục Thiên Dương hôn bọn chúng vài cái, chờ A Thành lái xe tới đây, mới buông ra.

A đại hôm nay người đến tấp nập, đặc biệt náo nhiệt. Xe chạy tới gần trường học, bắt đầu tìm chỗ đỗ xe. Vị trí đỗ xe hai bên đường đã chật ních, phía trước phía sau ô tô xếp thành hàng dài, mọi chỗ đều là người.

A Thành nói: “Đoán chừng không tiến vào trường học được .”

“Tìm một chỗ dừng xe đi.” Mục Thiên Dương nói.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

A Thành liền lái xe tìm bãi đỗ xe, di chuyển hết 10 phút, rốt cục đem xe đỗ ở bãi, sau đó hai người cùng đi bộ tới trường học.

Đi vào cổng chính, tưởng chia đường ra đi, nhưng bọn họ đều cùng khoa chủ nhiệm, chỉ có thể tiếp tục đồng hành. Vừa đến khoa trên, A Thành liền thấy chủ nhiệm khoa bọn họ đi tới. Anh đoán rằng là tới nghênh đón Mục Thiên Dương, liền nói với Mục Thiên Dương: “Em đi tìm bạn học xem.”

“Ừ.” Mục Thiên Dương lạnh nhạt đáp một tiếng, đi về hướng chủ nhiệm khoa, sau khi hai người hàn huyên vài câu, anh cũng đi tìm bạn học cũ.

Văn Sâm đã tới trước, đứng giữa một đám người, như hạc trong bầy gà. Trong một đám người kia, xem như Văn Sâm là ưu tú nhất.

Mục Thiên Dương đi qua liền cùng bạn học cũ bắt chuyện. Chung quanh còn có một vài đàn anh cùng đàn em, đàn anh ở trường đã từng gặp qua, vừa nghĩ tới liền nhớ lại tên họ, đàn em thì phần lớn là không biết, quen biết đều là khi làm việc thì có gặp qua .

Văn Sâm vừa mới ở trong này thì liền được mọi người tâng bốc, hiện tại anh tới đây, mọi người tâng bốc còn lợi hại hơn, còn có một vài đàn em đã từng làm việc chung, vội vã muốn nịnh bợ.

Mục Thiên Dương vốn không nghĩ đợi lâu, nhưng người nhất nhiều, khó tránh khỏi lôi kéo nói chuyện, về sau lại đi thăm hỏi giáo sư và lãnh đạo. Nếu là người khác đi, khẳng định là nói vài câu liền rời đi, miễn cho giáo sư còn nhiều việc chưa làm —— nhiều học sinh ngày xưa trở về như vậy, đều tới thăm hỏi nên phải xếp hàng .

Nhưng anh là tổng tài Mục thị, những người lãnh đạo còn muốn nịnh bợ anh, tự nhiên không chịu thả anh đi, vì thế liền cùng một đám bạn học có sự nghiệp thành công ở phòng làm việc của hiệu trưởng mở lên một cuộc tọa đàm.

Có thể ở phòng làm việc của hiệu trưởng ngồi một thời gian dài, tất nhiên đều là giới tinh anh , Mục Thiên Dương cũng vui vẻ cùng bọn họ giao tiếp.

Một lát sau, bên ngoài lại có người đến, một giáo sư chủ nhiệm khoa đi tới, kinh ngạc nói: “Thiên Dương, cậu đã ở nơi này? Vừa vặn vừa vặn, bạn học cũ của cậu cũng trở lại!”

Mục Thiên Dương khẽ nhíu mi, nhìn về phía cửa, thấy một người đàn ông khí độ bất phàm, thong dong tôn quý đi đến, xem ra tuổi cùng với Mục Thiên Dương cũng không kém mấy.

Mục Thiên Dương sắc mặt bỗng dưng cứng lại, Văn Sâm ở bên cạnh sắc mặt cũng khẽ biến, lại rất nhanh khôi phục bình thường.

Người đàn ông ở phía cửa kia ngược lại rất bình tĩnh, như là đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trong mắt cũng lướt qua một chút dị sắc. Anh ta đang nắm tay một người con gái, người con gái xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn tính cách vô câu vô thúc, cũng nở một nụ cười không được tự nhiên, đứng ở bên cạnh anh ta.

“Thiên Dương.” Người đàn ông mở miệng.

Mục Thiên Dương đứng lên, khẽ căng khóe miệng: “Đã lâu không gặp.”

Hiệu trưởng moi móc trí nhớ lại cùng nghĩ không ra là ai. Bình thường học sinh ưu tú, ông cũng không có thời gian chú ý, thông thường chỉ có lão sư các khoa mới biết.

Lúc này có người hỏi: “Đó cũng là sư huynh khoa chủ nhiệm?”

Vị giáo sư kia đem người mang tới lập tức nói: “Đúng vậy a, cậu ấy tên là Phương Trì, vị bên cạnh kia là phu nhân Tôn Chí Mẫn, trước kia là học sinh cao học khoa hóa học. . . . . .”

Phương Trì cười, cùng mọi người chào hỏi, hàn huyên vài câu sau đó nói: “Em muốn đi gặp giáo sư trước kia một chút, cáo từ trước.”

Mục Thiên Dương nói: “Cùng nhau đi đi, tôi cũng phải đi.”

Vì thế một đám người lục tục cáo từ, hiệu trưởng cũng đi làm chuyện khác.

Mục Thiên Dương, Văn Sâm, Phương Trì, Tôn Chí Mẫn đi cùng nhau, đi được không xa, mấy người đều có lời muốn nói lại thôi. Phương Trì và Tôn Chí Mẫn cũng không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là Mục Thiên Dương hỏi: “Vẫn luôn ở nước ngoài?”

“Đúng vậy a.” Phương Trì nói.

“Làm được không tệ.” Mục Thiên Dương cười nói. Vừa mới nghe bọn họ nói tình hình sự nghiệp trước mắt, như vậy đã là công thành danh toại .

“Cậu lại càng không tệ, Mục thị thực lực càng ngày càng mạnh .”

“Lúc trước gọi cậu tới giúp tôi, cậu lại mang theo phụ nữ chạy mất, chỉ còn lại Văn Sâm, bằng không hiện tại sẽ lợi hại hơn.”

“Ha ha.”

Mục Thiên Dương hai tay thọc vào túi quần, nhìn bốn phía bạn học đi ới đi lui, có học sinh nhìn non nớt, lại có người già tóc trắng xoá. Anh đột nhiên buông bỏ, nói: “Các cậu trở về vừa đúng lúc, tháng bảy này tôi cử hành hôn lễ.”

Phương Trì và Tôn Chí Mẫn mạnh mẽ nhìn về phía anh, sau đó cả người giống như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy chúc mừng cậu.”

“Xem ra chúng ta trở về thật đúng lúc rồi.” Tôn Chí Mẫn cười nói, lại hỏi vợ anh là ai, tại sao quen nhau.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí liền thoải mái lên.

Đến phía sau khoa trên, Tôn Chí Mẫn đột nhiên nói: “Em sẽ không đi tiếp, em đi khoa hóa học nhìn xem.”

Phương Trì quay đầu, suy nghĩ sâu xa nhìn cô liếc mắt một cái, buông tay cô ra: “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Tôn Chí Mẫn gật đầu, xoay người đi, lại không đi khoa hóa học, mà là tiếp tục ở khoa chủ nhiệm dạo, giống như là đang tìm cái gì đó.

Tìm một vòng, rốt cục ở một gian phòng học bên ngoài thấy một đám bộ dáng người quen thuộc .

A Thành đang lúc ở giữa đám người vây quaanh, đã bị bốn phía chế ngạo và ghen tị.

“Nguyên bản cảm thấy cậu làm tài xế không có tiền đồ gì, ai biết là đi đường tắt, trực tiếp vào cao tầng Mục thị. . . . . . Đại trượng phu quả nhiên co được dãn được.”

A Thành ánh mắt có chút lạnh. Lúc trước anh còn làm tài xế, mỗi dịp gặp gỡ bạn học cũng không muốn đi, nhưng đám người kia chính là muốn từ trên người anh tìm được cảm giác về sự ưu việt, nên liền gọi anh tới. Vài năm này anh chậm rãi có thành tích và địa vị, dường như mọi người cũng không cam tâm, lại còn tràn đầy ghen tị.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.