Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 582: Con gái là bản lĩnh một chiêu giết địch



Chương 582: Con gái là bản lĩnh một chiêu giết địch

Uyển Tình và Thiên Tuyết nghi hoặc liếc anh một cái, nghĩ đến anh không đồng ý Tôn Chí Mẫn hỏi thăm loại vấn đề ** này. Bất quá nói như thế nào thì cũng là người một nhà, hai người cũng không để ý.

Uyển Tình nói: “Anh ấy. . . . . . Giống như không có.”

Thiên Tuyết cúi đầu cười trộm: “Anh ấy căn bản chính là vì cậu ngay cả công ty cũng có thể không cần, cái gì gọi là không có a?”

Uyển Tình bất đắc dĩ nhìn cô, vẻ mặt xấu hổ.

“Mình đoán rằng nếu cậu không đến thành phố C học, anh ấy cũng sẽ không mở thêm chi nhánh công ty kia.” Thiên Tuyết nói “Còn không phải là vì quang minh chính đại đi. . . . . . Ách, theo đuổi cậu.” Thiên Tuyết thiếu chút nữa đã quên Tôn Chí Mẫn ở đây, suýt chút nữa nói hớ. Trở về phải nhắc nhở A Thành một chút, để anh ấy không cần nói cho Tôn Chí Mẫn những chuyện này.

Uyển Tình sửng sốt. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới việc này, nghe Thiên Tuyết vừa nói như thế, hình như thật sự còn có chuyện như vậy. Cô ở trường học đã từng nghe người ta bàn tán qua, Mục thị mở chi nhánh công ty ở thành phố C kỳ thật không quá lý tưởng, bởi vì thành phố C cách thành phố A gần quá, phạm vi ảnh hưởng không nhiều. Thành phố A ở đại lục, nếu mở chi nhánh công ty nằm ở vùng duyên hải thành thị, liền phóng xạ hơn phân nửa nước Trung Quốc . . . . . . Khả năng là có nguyên nhân của cô đi.

Tôn Chí Mẫn mỉm cười: “Quả nhiên là tình yêu đích thực.”

Uyển Tình mặt đỏ bừng.

Một lát sau, Tôn Chí Mẫn nhận được điện thoại của Phương Trì.

Phương Trì, Mục Thiên Dương, Văn Sâm và lãnh đạo Đại học A cùng nhau ăn cơm trưa, hiện tại cơm trưa ăn xong rồi, trà giữa trưa đều đã uống, vì thế tạm biệt hiệu trưởng, chuẩn bị tâm sự riêng, Phương Trì liền gọi điện thoại tìm vợ yêu. Trước bữa cơm trưa anh đã gọi điện thoại, Tôn Chí Mẫn đang ôn chuyện với A Thành, liền nói dối là cùng bạn học cũ hàn huyên, chưa từng đi.

Phương Trì hỏi: “Em đang ở đâu?”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Tôn Chí Mẫn vừa mới cố kỵ Mục Thiên Dương, không dám nói rõ, hiện tại phát hiện Mục Thiên Dương đã tìm được tình yêu đích thực, cũng không sợ hãi cái gì nữa, liền nói: “Em và A Thành đang cùng một chỗ.”

Phương Trì sửng sốt, hỏi: “Cậu ấy như thế nào rồi?”

“Rất tốt, sự nghiệp thành công, mỹ nhân ôm trong ngực.”

A Thành thiếu chút nữa bị sặc cà phê.

Phương Trì đối với lý do thoái thác của cô đơn giản không nói gì: “Anh và Thiên Dương, Văn Sâm cùng một chỗ, chuẩn bị đi đánh bida, buổi tối cùng nhau ăn cơm, bọn em cùng lại đây đi.”

Thời Đại học thì anh, Mục Thiên Dương và Văn Sâm có thể nói là 3 kiếm khách của Đại học A, thường xuyên cùng đi đánh bida. Có một lần đang đánh bida thì bắt gặp một trận náo loạn, vừa lúc bàn bị người làm khó dễ kia là một bàn của Tôn Chí Mẫn, A Thành, A Thành là sư đệ cùng khoa, trước đó đã gặp mặt nhau vài lần, bọn họ liền hỗ trợ giải vây. Về sau lại biến thành năm người cùng nhau đánh bida. . . . . .

Khi đó Mục Thiên Dương bề bộn nhiều việc, thường xuyên không thấy bóng dáng, chỉ có mỗi tuần một lần tụ hội bida sẽ không thiếu vắng.

“Chờ một chút.” Tôn Chí Mẫn nói, nhìn thoáng qua Uyển Tình và Thiên Tuyết, nói với Phương Trì “Không khéo, em gái và bà xã Thiên Dương đang ở đây.”

Phương Trì kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương: “Chí Mẫn nói. . . . . . Cô ấy đang ở cùng với bà xã và em gái cậu.”

Mục Thiên Dương nhãn tình thâm thúy, nhíu mày hỏi: “Các cô ấy đang ở đâu?”

Một lát sau, ba người đàn ông đi tới tiệm trà sữa. Vốn một bàn bọn họ đã đủ gây sự chú ý, ở đây lại là ba đại soái ca khí độ bất phàm, thiếu chút nữa liền biến ngoài cửa thành giao thông hỗn loạn.

“Ba ba!” Đinh Đinh nhìn thấy Mục Thiên Dương, cao hứng hô lên.

Mục Thiên Dương đi qua, đem cô bé ôm vào lòng: “Cục cưng, nhớ ba ba không?”

“Nhớ.” Đinh Đinh thẹn thùng nói, cầm trong tay con búp bê nhỏ đưa cho anh xem “Bác cho con ôm này.”

“Con cũng có! Con cũng có!” Đương Đương nói.

Mục Thiên Dương buông Đinh Đinh ra, lại ôm lấy cậu bé, hỏi: “Có cám ơn bác hay không?”

“Đương nhiên là có cám ơn a!” Hai đứa trăm miệng một lời nói.

Mục Thiên Dương sờ sờ đầu bọn chúng, ngẩng đầu hỏi: “Các em như thế nào lại gặp mặt nhau ?”

Uyển Tình buồn cười một tiếng, nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lấy tay véo cô một cái, không cho phép cô nói.

Mục Thiên Dương cười lạnh: “Cư nhiên dám đánh chị dâu em?”

“Được rồi, em sai rồi!” Thiên Tuyết kêu to, thật sự là chịu không nổi người này, từ lúc gặp được Uyển Tình ngày đầu tiên liền bất công, xem ra là muốn thiên vị cả đời. Cô ngẩng đầu nhìn Phương Trì “Đây là lão công chị . . . . . . Ách, anh rể đi? Di ~ anh. . . . . .” Người này nhìn thật quen mắt! Không phải cái loại quen mắt khi gặp qua ở Paris, mà là một loại khác. . . . . .

Phương Trì mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cô một chút: “Tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi?”

“A! Phương đại ca!” Thiên Tuyết nghĩ tới, đây không phải là bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh cô hay sao? Thường xuyên đến nhà cô chơi, bình thường cũng thực săn sóc cô, cô khi còn bé tương đương có ba người anh trai!

Mục Thiên Dương nói với Uyển Tình: “Đây là Phương Trì, là một trong những người bạn tốt nhất của anh.”

“Xin chào.” Uyển Tình chào hỏi.

Phương Trì mỉm cười vuốt cằm, nhìn Mục Thiên Dương chế nhạo nói : “Hiện tại mọi sự đã đủ?”

“Đương nhiên!” Mục Thiên Dương chọc khuôn mặt Đinh Đinh một chút “Con gái của mình, đã bốn tuổi .”

Đương Đương thấy anh đã quên mình, lập tức lại gần. Mục Thiên Dương không thể không bổ sung: “Đây là con trai, bọn chúng là sinh đôi.”

Phương Trì bĩu môi, có chút phân cao thấp nói: “Mình có ba đứa con trai, con lớn nhất đã tốt nghiệp tiểu học.”

Bọn họ gặp lại đã mấy tiếng đồng hồ, còn chưa nhắc tới phượng diện chuyện gia đình, Mục Thiên Dương nhất thời sùng bái nhìn Tôn Chí Mẫn liếc mắt một cái: “Thật có thể sinh. Chẳng qua là. . . . . .” Anh nhìn về phía Phương Trì “Cậu không có con gái!”

Một chiêu giết địch! (Nguyên văn là “Miểu sát”: giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu)

Phương Trì vẻ mặt buồn bực vỗ vỗ lưng Tôn Chí Mẫn: “Chúng ta lại cố gắng.”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Sản phụ cao tuổi sinh không được nữa.” Tôn Chí Mẫn nói.

Phương Trì liếc nhìn cô một cái, làm sao nhìn ra được có tuổi a, nhịn không được đưa tay véo mặt của cô. Trong lúc nhất thời, mọi người cười ha ha.

Đám người Mục Thiên Dương hủy bỏ kế hoạch đi đánh bida, chuẩn bị uống trà nói chuyện phiếm.

Thiên Tuyết nói: “Không phải muốn đánh bida sao? Em còn chưa có học được đâu, đi thôi đi thôi. . . . . .” Cô thời Đại học có đánh qua vài lần với bạn học cùng lớp, nhưng căn bản không học được gì.

Uyển Tình chưa từng đánh qua, nhưng chưa nói, miễn cho mọi người lại chế nhạo.

Mục Thiên Dương ôm thắt lưng cô: “Em có thể không?”

Uyển Tình lắc đầu.

“Chúng ta đi, anh dạy cho em.”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Mọi người nhịn không được lé mắt nhìn anh: Căn bản là rắp tâm bất lương! Dạy bida thần thông, điệu bộ lại thực ám muội ~

Cả đám người trực tiếp đi tới câu lạc bộ bida gần đấy, đi nửa đường thì Văn Sâm nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành. Người này vốn nói ở nhà quản lý việc nhà, cuối cùng vẫn là không dám nói xa như vậy, đi leo núi thì tạm thời lại có việc, phải đi công tác. Hiện tại đi công tác trở về, hỏi Văn Sâm buổi tối muốn ăn cái gì.

Văn Sâm nói: “Phương Trì cùng Chí Mẫn đã trở lại, bọn em đi đánh bi da.”

Mục Thiên Thành lặng đi một chút, liền vội vàng chạy tới. Mọi người tới câu lạc bộ trước đánh một hồi thì anh ta mới đến, Văn Sâm ra bên ngoài đón, thuận tiện đề cập anh không nên nói lung tung.

Lúc trước, Mục Thiên Dương, Văn Sâm, Phương Trì, Tôn Chí Mẫn đều là cao thủ. Thiên Tuyết lại không, kêu A Thành dạy cô, Mục Thiên Dương cũng hưng trí bừng bừng dạy Uyển Tình, kết quả thấy tư thế A Thành ôm Thiên Tuyết, nhất thời khó chịu, cùng với A Thành khiêu chiến, khiêu chiến xong rồi lại tiếp tục.

Mục Thiên Thành ở gần nhất, lại thấy được A Thành ôm Thiên Tuyết, cũng muốn khiêu chiến. Tôn Chí Mẫn và Phương Trì nhịn không được vì đệ đệ nhà mình lau nước mắt đồng tình một phen: muốn kết hôn với em gái người ta, thật sự là vất vả a vất vả ~


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.