Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 595: một bồn cẩu huyết thật lớn



Chương 595: một bồn cẩu huyết thật lớn

Thiên Tuyết tới, thấy loại diễn kịch sầu sát này, lập tức đổi đài cho ông, để anh nghe kinh kịch.

Mục lão gia thở dài sâu xa: “Ừ nha nha không có ý nghĩa.”

Thiên Tuyết kỳ quái hỏi: “Ông nội phiền não gì thế?” Nói xong tiếp tục đổi đài, sau cùng đổi đến một bộ đuổi tà ma tử, mà để cho ông nội nhớ lại tuổi thanh xuân đi.

“Phiền não sao cháu vẫn chưa kết hôn!” Mục lão gia nói.

Thiên Tuyết cứng lại, nghĩ đến chuyện cười lần trước, thật sự không biết đáp thế nào, cúi đầu gọt quả táo.

Mục lão gia vốn chỉ nóng nảy nói một câu như vậy, nói xong lại dâng lên gấp gáp, nói với cô: “Nhà của chúng ta chỉ còn lại cháu, cháu tính toán làm đi? Nhưng phải nhanh một chút, nếu không thì ông nội sẽ không kịp nhìn thấy mất.”

“Không, đừng nói điềm xấu.” Thiên Tuyết cau mày nói: “Ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi, lại vẫn muốn nhìn thấy Đinh Đinh Đương Đương kết hôn và sinh con…”

“Trái lại cháu để cho ông nhìn thấy cháu kết hôn sinh con trước đi.” Mục lão gia vội la lên: “Không cần chờ Đinh Đinh Đinh Đương Đương kết hôn rồi, cháu vẫn còn là gái lỡ thì!”

Thiên Tuyết nói: “Làm sao có thể?

“Cậu ta lại chưa có chỗ bày tỏ, ông lại muốn xem.”

“Được được, cháu biết rõ.” Thiên Tuyết vội nói, cắt quả táo thành mảnh nhỏ cho ông ăn, miễn cho ông không cắn được.

Mục lão gia vừa thấy, cười nói: “Cháu gái ông đúng là tri kỷ.”

Sau khi trở về từ bệnh viện, trong lòng Mục lão gia vẫn mây thương sầu thảm. Nhìn đến một nửa tư liệu đang lậ,t lịa nhặt lên, kết quả phát hiện ra Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành đã sớm điều tra Quản Vận Phương, nhất thời càng ưu sầu rồi.

Thiên Dương vẫn chưa nói, tới cùng là vì Quản hạo Nhiên không phải là em của nó, hay vẫn là vì Quản hạo Nhiên là em của nó?

Ai ôi, hai đứa cháu bất hiếu này, thật sự sầu chết ông.

Mà tư liệu còn biểu hiện, Quản Hạo Nhiên có thể từng theo đuổi Uyển Tình, cháu trai đích tôn của ông còn bị…

Mục lão gia đặt tư liệu xuống, lại nhìn bộ phim, vừa xem vừa thán: “Cuộc đời, thật sự là một bồn máu chó thật lowns1”

Mục Thiên Dương và Uyển Tình chơi ở nước ngoài rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại gửi ít ảnh chụp về. Trên ảnh chụp, hai đứa trẻ con cười đến cực kỳ sáng loạn, hiển nhiên thích cuộc đi chơi lần này.

Mục lão gia kêu Kim lão phu nhân đến xem ảnh chụp, Kim lão phu nhân nhìn phong cảnh ở nước khác, không nhịn được thở dài: “Ai, lão già, qua vài chục năm liền biết sống ở quê hương, sớm biết thế cũng đi ea bên ngoài chơi một chút. Hiện giờ muốn đi, đáng tiếc đã không còn sức.”

Mục lão gia có chút u buông, nghe xong lời này, đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cười hắc chắc: “Mấy năm nay, tôi đúng là nhìn cũng rất nhiều, nếu bà muốn xem, gần chỗ tôi có thể cùng đi với bà.”

Kim lão phu nhân nói: “Thi thoảng đi dạo phố là tốt rồi, không thể để cho người trẻ lo lắng.” Biết gần đây ông hay ưu sầu, bà ước có thể đi cùng ông ra khỏi cửa, câu cá, đi dạo xem đồ cổ, xem tranh hoa điểu, thi thoảng đi thưởng thức trà, sau đó khuyên nhủ ông.

Mục lão gia thở dài: “Nghiệt nợ nần a nghiệt nợ nần!” Sau đó lại nói băn khoăn của chính mình, hiện tại không trù tinhs cá nhân, ông cũng chỉ có thể nói cho bà, nếu không đầu ông cũng sắp vỡ ra rồi.

Kim lão phu nhân nói: “Ông quả thực là buồn lo vô cớ! Con cháu đều có phúc của chúng nó, không có ông, bọn chúng làm sao có thể xử lý nguy cơ, quá được tốt, người chỉ cần hưởng thụ tuổi già là được?”

“Ai, không nhịn được nghĩ ngợi, trừ khi không phải chuyện nhà tôi.”

“Kim lão phu nhân thở dài , lại cười: “Thế nhưng cháu gái ngoại không tồi, thích người đàn ông ưu tú.”

“Ôi… nó đã là cháu dâu của tôi rồi.”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Còn phải xem biểu hiện của cháu trai của ông, nếu không thì tùy thời có thể ly hôn.”

Mục lão gia vừa nghe, không phản bác được, một lát sau đầy mồ hôi, không nhịn được lo lắng vì cháu của mình: “Ai nha, Quản Hạo Nhiên kia, hình như đã kết hôn, chúng ta không nên phá hoại nhà người khác…”

“Không phải cậu ta thì đã có người khác?” Kim lão phu nhân nói: “Dù sao lúc tôi còn sống, tôi sẽ không để cháu gái mình chịu thiệt thòi! Ai còn không rời được ai, có thể chia thì chia, cũng không phải không thể sống một mình!”

“Được, được… bà là nữ hiệp, mời nữ hiệp dùng trà…” Mục lão gia nghĩ, may mắn Uyển Tình không phải để được bà dạy từ nhỏ, nếu không thì Thiên Dương sẽ rất khooe.

Kim lão phu nhân cười: “Tôi đối với lão Kim nhà tôi rất dịu dàng…”

“Phốc….” Vài chục năm nay Mục lão gia không thất thế bao giờ, hôm nay rốt cuộc…

Kim lão phu nhân nói với Mục lão gia, nếu muốn biết Quản Hạo Nhiên có phải cháu trai của ông không, tốt nhất là xét nghiệm DNA, bà có thể giúp… Ách… lấy được mẫu DNA trên người Quản Hạo Nhiên, đảm bảo làm mà thần không biết quỷ không hay…

Mục lão gia đen mặt từ chối, sau cùng hẹn Quản Vận Phương đơn độc gặp mặt. hỏi bà một chút, cũng biết được thái độ của bà. Muốn nghiệm DNA không, nói chuyện xong lại tính…

Quản Vận Phương vẫn đang mở cửa hàng hoa nhưng đã không giống như vài năm trước là để nuôi gia đình, hiện giờ chỉ thuần túy là không làm cái này thì không còn biết làm gì, đành phải tiếp tục kinh doanh. Có việc làm, người sống cũng nhanh tinh thần, không có việc gì liền thuê lữ đoàn du lịch, ra ngoài chơi, Quản Hạo Nhiên càng đề nghị bà tìm một người bạn già. Bà nhớ tới Từ Khả Vi, nhất thời liền chẳng còn tâm tình.

Cửa hàng bán hoa buổi sáng mở cửa lúc tám giờ, bà toàn chín giờ mới đến, trong cửa hàng đều có người làm mở cửa. Sau khi đến trong cửa hàng, ngoài những việc nhỏ nhặt kinh doanh hằng ngày, bà liền ngồi xem thư, uống trà, ngày qua ngày nhàn nhã.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Hôm nay bởi vì đã mua đồ ăn trước, đến tiệm đã là mười giờ, người làm nói: “Dì Phương, có người tìm?”

Quản Vận Phương vừa thấy, là một người đàn ông mặc đồ đen nhìn như xã hội đen. Nói lên xã hội đen, bà đã nghĩ là bà ngoại của Uyển Tình, nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi cậu là?”

“Là Mục lão tiên sinh tìm bà, bảo tôi tới đón bà, xin hỏi khi nào thì bà rảnh?”

Quản Vận Phương nghĩ, nên tới vẫn là tới, nói: “Hiện giờ có thể.” Sau đó nói với người làm một tiếng, đi cùng anh ra cửa.

Bên ngoài đậu một chiếc Audi A8, QuẢN Vận Phương thấy anh mở cửa xe nói: “Trước tiên để tôi về nhà thay quần áo đã.”

Người đàn ông do dự một chút, gật đầu.

Quản Vận Phương về nhà thay một chiếc váy màu đen, áo khoác cùng màu, xem ra có chút cao quý.

Mục lão gia ngồi trong một quán trà yên tĩnh, lúc bà đến, trong quán cũng không có nhiều người, ông ngồi ở một vị trí sau, chung quanh có màn trúc ngăn cản, cũng không thấy rõ người.

Quản Vận Phương đi vào, đứng ở cửa một lúc, đột nhiên không biết xưng hô thế nào.

Mục lão gia ngẩng đầu lên nói: “Cháu tới rồi.”

Quản Vận Phương gật đầu: “Lão tổng.”

“Ngồi đi.” Ông mặc áo khoác có hình con ngựa trắng, chòm râu trắng tinh, tự mình nấu trà, rất có hương vị tiên đạo.

Quản Vận Phương ngồi xuống, khẽ nhíu mày, có chút bất an.

Hai tay Mục lão gia bưng một ly trà đưa cho bà, bà vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn.”

Hai người uống trà vào, Quản Vận Phương không biết ông tìm mình làm gì, liền theo nguyên tắc địch không động, ta bất động, không nói tiếng nào.

Trong lòng Mục lão gia lăn qua lộn lại không biết nói như thế nào, rõ ràng băn khoăn: “Hạo Nhiên nhà cháu, có phải con của Mục gia không?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.