Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 597: Cực quang



Chương 597: Cực quang

Mục Thiên Dương nghẹn một chút, nhìn thoáng qua Đinh Đinh đang chơi ở bên cạnh, hung tợn thuyết: “Về sau ai dám đánh chủ ý lên con gái của anh, xem anh có đánh gãy chân hắn hay không!”

Đinh Đinh hoảng sợ: đánh tới đánh lui làm sao nha? Bé lại không có phạm sai lầm. Cân nhắc lời của anh một chút, hình như không phải muốn đánh bé, cô bé yên tâm chơi món đồ chơi mới mua hôm qua.

Uyển Tình thở dài: “Anh muốn con gái của anh cả đời không gả được?”

Mục Thiên Dương vừa nghe, ưu sầu thở dài: “Ai…….” Không cho con gái lấy chồng không phải hành vi của người cha, nhưng gả lại luyến tiếc, thật sự làm người lo lắng.

“Hơn nữa……” Uyển Tình buồn cười nói, “Con trai của anh còn có thể đi đánh chủ ý lên con gái người khác cơ mà.”

Mục Thiên Dương ý thức được tình cảnh con trai sẽ đến nhà người khác, bị cha của người con gái mình yêu đánh đến chết đi sống lại……..Giật mình rùng mình một cái, quyết định thật nhanh thuyết: “Sau khi trở về để cho Thiên Thành dạy võ cho bọn chúng!”

“…….” Uyển Tình kinh ngạc, đây là triển khai cái tinh thần gì?

Giữa tháng tám, tuần trăng mật sắp đến lúc kết thúc, Mục Thiên Dương mang theo vợ và con đi Alaska.

Trước khi về nước một ngày, là ngày hội Thất Tịch truyền thống của Trung Quốc. Mục Thiên Dương tự nhiên là lại một phen lãng mạn, ở trong phòng cùng nhảy điệu Rumba với Uyển Tình. Uyển Tình không biết nhảy, những cũng nhảy theo anh, anh nói: “Sau khi trở về dạy em, về sau chúng ta đi tham gia tiệc tối, nhảy cùng nhau.”

“Em mới không cần nhảy vũ điệu này!” Uyển Tình nói.

“Điệu nhảy này làm sao?” Mục Thiên Dương bất mãn hỏi, “Em xem không được sao?”

Uyển Tình thật sự không có cách nào tưởng tượng cùng với anh nhảy điệu nhảy nồng nhiệt như vậy ở trước mặt công chúng, nói: “Tự chúng ta nhảy là tốt rồi! Anh yên tâm, em nhất định phải học, anh không kêu em học, em cũng sẽ học đâu. Anh biết nhảy, em đương nhiên cũng muốn biết, bằng không lúc cần tới, bởi vì em không biết, anh lại tìm người khác nhảy!”

Mục Thiên Dương cười ha ha, ôm cô hôn sâu: “Được!” Không biết vì sao, lời như thế lại dễ nghe hơn “Em yêu anh”.

Bởi vì ngày hôm sau phải về nước, hai người liền ngủ rất sớm. Mục Thiên Dương có chút không ngủ được, sau khi cô ngủ, đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn những cái trại được những người đi dã ngoại dựng lên. Bọn họ giống anh, đang chờ đợi. Bất đồng là, anh khả năng không đợi được……..

Đúng lúc này, chỉ thấy chân trời chợt lóe, xuất hiện một đạo tinh quang sáng lạn. Cùng lúc đó, trong trời đêm truyền đến tiếng la từ xa, vô số người từ bên trong lều trại chạy ra.

Mục Thiên Dương cười, thật sự là trời không phụ anh.

Xoay người, anh đi đến bên giường, lay động tỉnh Uyển Tình đang ngủ say: “Bảo bối mau đứng lên.”

“Làm sao vậy?” Uyển Tình không kiên nhẫn hỏi, “Em mệt chết đi.” Đã muốn bồi anh hai lần, cô buồn ngủ, ngày mai còn phải ngồi máy bay nữa……

Bất kì kẻ nào trong lúc ngủ mơ bị quấy nhiễu, cũng sẽ không dễ chịu, Mục Thiên Dương rất lý giải, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói nhỏ nhẹ gần như lấy lòng năng cô dậy: “Có thứ tốt cho em xem…….Đến.” Nói xong kéo cô đang đầu óc không tỉnh táo đến bên cạnh cửa sổ, mạnh kéo rèm cửa sổ ra.

“Oa____” Uyển Tình mạnh trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn cảnh sắc bên ngoài, quả thực……Rất tráng lệ!

“Này…….Đây là…….” Cô rung động, lắp bắp nói không lên lời.

“Ánh sáng cực Bắc.” Mục Thiên Dương từ phía sau ôm lấy cô, “Mang em tới nơi này, chính là muốn cho em xem Cực Quang. Sổ Thất Tịnh tính là cái gì? Em không biết là Cực Quang đẹp hơn sao?”

“Uh……” Uyển Tình cảm động gật đầu, quay đầu ôm cổ của anh, “Thiên Dương……Anh thật tốt.”

Mục Thiên Dương cúi đầu trán chạm vào trán của cô, Cực Quang chiếu rọi, hình thành một bức tranh xinh đẹp. Một lát sau, anh buông cô ra: “Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Nói xong lấy áo lông mặc vào cho cô, xách theo máy chụp ảnh, lôi kéo cô ra bên ngoài chạy tới. Bên ngoài có rất nhiều du khách, đang không ngừng chụp ảnh, Uyển Tình nghe không hiểu các loại ngôn ngữ hỗn loại.

Mục Thiên Dương chuyển ngược cái máy ảnh lại, Uyển Tình không thành thạo dùng trong việc sử dụng máy chụp ảnh lắm, anh bắt lấy tay của cô dạy cô, cùng chụp Cực Quang với cô. Uyển Tình vững vàng dựa vào trong ngực của anh, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ có thế thôi.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Sau đó, hai người song song ngồi dưới đất, Uyển Tình tựa đầu vào trên vai của anh, nhiều màu ánh sáng tươi đẹp, nghe anh hát: thật sự từng nghĩ đến đời người cứ như vậy, trái tim yên tĩnh cự tuyệt sóng triều, chém nghìn lần cũng không đứt được sợi dây tơ tình, bách chuyển ngàn chiết nó xoay quanh ta………

Ngày hôm sau, hai người thật vui vẻ về nước. Có lẽ bởi vì Cực Quang quá đẹp, hai người nhịn không được liếc mắt đưa tình, thật giống như thời kì tình yêu cuồng nhiệt. Đương nhiên, đây là tân hôn của bọn họ, dạng này cũng không có khả năng bị chỉ trích nặng.

Sau khi về nước, về A thị trước. Uyển Tình sắp xếp lại lễ vật mà mình mang về, phân phát nơi nơi. Trừ bỏ người trong nhà, bên A thị này cũng chỉ có Quản Vận Phương có vẻ cần coi trọng. Nghỉ ngơi hai ngày, cô tự mình đi thăm Quản Vận Phương. Cảm xúc của Quản Vận Phương không chịu ảnh hưởng của Mục lão gia, vẫn lạc quan sáng sủa giống như trước đây. Từ trước đến nay lời nói và cách làm việc của bà luôn dũng mãnh, Uyển Tình còn bị bà trêu ghẹo vài câu.

Nhìn đến vẻ mặt Uyển Tình đỏ rực, Quản Vận Phương cũng yên tâm: “Cháu sống tốt, thì được rồi.”

“Tất cả mọi người đều tốt.” Uyển Tình nói.

“Đúng vậy.” Quản Vận Phương nhịn không được thở dài, “Chờ dì bế cháu nội, cuộc đời của dì cũng không còn gì để tiếc nuối!”

“Còn có chắt nội nữa.”

Quản Vận Phương lặng đi một chút, dùng cây quạt chụp đầu cô: “Nói ngọt!”

Uyển Tình cười hì hì, ở nơi này của bà ăn cơm trưa, mới mang theo đứa nhỏ về nhà, sau đó mới thu thập này nọ, cả nhà cùng đi C thị.

Chuyện thứ nhất khi đến C thị, chính là đưa Đinh Đinh Đang Đang đi nhà trẻ. Uyển Tình nhớ tới bản thân còn phải khai giảng, nhịn không được nhìn Mục Thiên Dương oán giận: “Đồng học khác đều đi thực tập rồi đó! Em làm sao bây giờ?”

Mục Thiên Dương lặng đi một chút: “Nhất định phải đi thực tập sao?”

“Uh.” Uyển Tình lên tiếng, “Tay sai chủ nhiệm của em nói em phải kết hôn, hắn rất uyển chuyển thuyết: ‘kết hôn lại kết không đến hai tháng’ bây giờ còn hai tuần lễ, em liên hệ với đơn vị mà nhà trường đề cử một chút, không biết có được không…….”

Mục Thiên Dương nói: “Tới công ty của anh đi, làm thư ký cho anh.”

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu dùng hộp quà trên tay đánh anh: “Anh căn bản không coi trọng năng lực của em!”

“Ai không coi trọng?” Mục Thiên Dương nằm trên giường cười, “Hiện tại thực tập sinh cũng nơi nơi dựa vào quan hệ, địa điểm mà trường học đề cử, tự nhiên là trùng với kỳ nghỉ báo cáo cũng sắp hoàn thành đi, hiện tại còn nửa tháng, người ta có thể nhận sao? Nhận cũng là xem mặt mũi Mục Thiên Dương anh, kia còn không bằng trực tiếp đến chỗ của anh, cũng miễn cho ở bên ngoài chịu thiệt, em xinh đẹp như vậy………”

Uyển Tình hừ lạnh một tiếng: “Có mặt mũi của Mục Thiên Dương anh, ai dám bắt nạt em?”

“Minh dương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

“…….Lăn!”

“Đi thôi đi thôi, đến chỗ của anh, em muốn làm gì cũng được!”

“Chính là bởi vì ở chỗ của anh em muốn làm gì cũng được, em mới không đi!” Uyển Tình nói, “Em là muốn học tập, ở chỗ của anh không học được.”

“Ngô, vậy học, cùng lắm thì giải quyết việc chung. Ở dạy thực tập có khả năng gì? Em đến chỗ khác, người khác nhất định sẽ sai em bưng trà rót nước, học những thứ đó có ích lợi gì? Ở chỗ của anh, em mới có thể thật sự học được này nọ.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.