Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 600: Vững như kiềng ba chân



Chương 600: Vững như kiềng ba chân

Edit: minhh299

“Uyển Tình ~” Âm thanh biên tập run run hỏi, “Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”

Uyển Tình sửng sốt: “Có thể.” Thái độ này của biên tập. . . . . . Qúa mức quỷ dị.

Biên tập hỏi: “Cô không phải chính là cái Đinh Uyển Tình kết hôn với tổng tài Mục thị tập đoàn kia à?”

“Ách. . . . . .”

“Chính là cô!” Biên tập nói, “Cô cư nhiên không nói.”

Uyển Tình lặng đi một chút, sợ hãi hỏi: “Cái này cần nói sao?”

“Hắc hắc, không cần.” Biên tập cười sáng sủa, “Bất quá tôi sợ Mục tổng biết chúng tôi chỉ cho cô tiền nhuận bút tám ngàn đồng, sẽ tức giận!”

“Cái kia. . . . . . Anh còn không biết chuyện này, yên tâm đi.” Uyển Tình đột nhiên sửng sốt, hỏi, “Biên tập ngài tìm tôi có việc sao?”

“À, là như vậy. huyện×× cô nghe qua chưa?”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Nghe qua.” Một huyện ở thành phố C, nghe nói là huyện nghèo khó nổi tiếng cả nước.

“Trước đó không lâu nơi đó có một cơn mưa đá, vài cái thôn đều gặp nạn! Có người ở trên Weibo nói tình huống bên kia, nhắc tới một trường tiểu học thực thảm, thường xuyên không có sách giáo khoa nào. Hiện tại ngay cả nóc cũng bị mất, đã muốn khai giảng , chỉ có một giáo viên, mang theo bọn nhỏ học ở sân thể dục. . . . . . Ai, bọn họ cái gì đều không có, trên Weibo có người đang quyên giúp, còn có người đi qua làm giáo viên, giúp bọn hắn tu bổ phòng ở, nhà xuất bản chúng ta tính quyên góp chút sách, sách của cô đã ở trong đó.”

“À.” Uyển Tình gật đầu, “Tôi đây có thể làm cái gì?”

“Cô làm vô cùng đơn giản. Sách là chúng tôi xuất bản ra, không cần cô bỏ tiền, cô chỉ cần ký tên trong sách, viết vài câu khích lệ các bạn nhỏ là được.”

“Tôi đây cũng quyên chút đồ.” Uyển Tình nói.

“Vậy cô dùng Weibo của cô chuyển một chút, nói rõ một chút.”

“Ừ.” Uyển Tình đáp ứng rồi, hẹn thời gian gặp mặt với cô. Sau đó lên Weibo, lo sợ!

Cô vốn chỉ có mấy trăm fan, login bình thường, trên góc bên phải không có phản ứng gì, ngẫu nhiên có bình luận vẫn là quảng cáo, thêm hai fan cũng là giả, hôm nay là không phải hệ thống rút, như thế nào có @ và bình luận như vậy, còn có rất nhiều fan!

Cô đếm, cái, mười, trăm, ngàn. . . . . . Vạn! Toàn bộ hơn vạn.

Uyển Tình thiếu chút nữa khởi động lại máy tính, xem có phải máy tính trục trặc hay không. Giờ mở @ và bình luận này vừa thấy, nguyên lai có người phát hiện cô là vợ Mục Thiên Dương.

Uyển Tình gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương vân đạm phong khinh nói: “Ừ, phía trước thư ký đã nói qua với anh, anh để bọn họ xử lý tạm, chào hỏi qua với truyền thông, không có báo ra, cho nên em không cần lo lắng, nên như thế nào liền như thế đấy đi. Nếu có ngôn luận không tốt, nói cho anh biết, anh sẽ phái người xử lý.”

“Ừ.” Uyển Tình cảm thấy không cần ngạc nhiên, nhiều danh nhân đều đã tới như vậy, cô cái này tính cái gì. Sau đó lại nhịn không được xem Weibo Mục Thiên Dương, anh lên Weibo không sai biệt lắm cũng là hai năm trước, chuyển tiếp hàng chục ngàn, mấy chục vạn bình luận, càng điên cuồng hơn chỗ cô. Cô đột nhiên bình tĩnh.

Bất quá, cô cảm giác, cảm thấy hiện tại đăng kêu gọi quyên góp trên Weibo, có hơi quái dị đâu. Tuy rằng rất nhiều danh nhân lợi dụng lực ảnh hưởng của bọn họ kêu gọi mọi người, nhưng cô không có lực kêu gọi nha. Hơn nữa ! ! ! ! Đăng lên không phải làm cho người bên cạnh biết cô xuất bản sách? Thiên Tuyết nhưng là quét mỗi ngày Weibo!

Cô lập tức bỏ qua chủ ý này, gọi điện thoại cho biên tập: “Tôi nghĩ một chút, vẫn là không đăng lên Weibo, có hơi không tiện.”

Nói thẳng không tiện, có hiểu biết mọi người sẽ không cưỡng cầu.

Quả nhiên, biên tập nói: “Vậy không đăng đi. Sách đâu, còn có ký hay không?”

“Ký!”

Uyển Tình nghĩ nghĩ, nếu quyên góp cho chỗ bọn nhỏ một khu trường học cũng không tính việc khó. Bà ngoại cho cô đồ cưới, chính cô có thể làm được. Nếu kêu Thiên Dương làm, làm từ thiện cũng có giúp anh chứ? Nhưng mà cảm giác, cảm thấy có chút trách, nếu như là tổ chức từ thiện cũng thôi, lấy danh nghĩa cá nhân chỉ sợ sẽ bị chê trách. Hơn nữa loại sự tình này chính phủ nên trông nom, không thể chiếm đoạt với chính phủ!

Ai, chuyện tốt không dễ làm, cô nếu là cái người thường, quyên góp mấy trăm đồng. Bây giờ là vợ Mục Thiên Dương, lại vừa mới cử hành một hôn lễ oanh động, nhất cử nhất động đều khả năng bị người chú ý, vẫn là không nên ép buộc vớ vẩn.

Sau khi Uyển Tình gặp mặt biên tập, biên tập cầm mười bản sách cho cô, cô hỏi: “Chỉ có mười bản?” Cô còn tưởng rằng sách bán không xong, cho nên muốn cầm đi quyên góp đâu. Chỉ quyên mười bản, đối với bán được hay không cũng không còn ảnh hưởng đi?

“Ừ, đây là sách báo ngoại khóa, không giống sách giáo khoa, có thể mỗi ngừoi một quyển. Vạn nhất làm cho người ta mê muội mất cả ý chí, lỗi liền lớn. Sách báo ngoại khóa khác cũng có, gom góp tổng cộng có hơn hai trăm bản đấy! Chỗ bọn họ không bao nhiêu người, trước quyên góp đi, chờ nhìn đến tình huống phía sau rồi nói.”

Uyển Tình gật đầu, mở sách ra không biết viết cái gì, sửng sốt một lát viết “Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, vững như kiềng ba chân.”

“Kiềng ba chân?” Biên tập nghi hoặc nhìn cô.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

Uyển Tình cười nói: “Ba chân cong thôi.”

Hai người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tùy tay viết ra ba chữ “kiềng ba chân”, sẽ sáng tạo kỳ tích ở trên thế giới như thế nào.

Uyển Tình ký hết mười quyển sách, biên tập nói: “Cô có rảnh, lại viết mười đến hai mươi vạn chữ ra, chúng ta chuẩn bị ra bản thứ hai.”

“A?” Uyển Tình sửng sốt, “Bán rất chạy sao?”

Biên tập dừng một chút, không biết trả lời như thế nào.

“Có phải bán không xong hay không?” Uyển Tình sợ hãi hỏi. Cô không sao cả, nhưng nghĩ đến để nhà xuất bản chịu thiệt, có hơi băn khoăn.

Biên tập nói: “Không có. Khuyến nghị các trường học đặt một vài đơn hàng, hiệu sách bán hàng chắc chắn không phải qua được Hans Christian Andersen và anh em nhà Grimm. Bất quá lượng tiêu thụ nhỏ cũng là lượng tiêu thụ mà! Lúc trước sản xuất gấp, chúng ta chỉ chú ý ghép vần, tranh minh hoạ đều là bức tranh loạn, kế tiếp muốn tìm tranh minh hoạ xứng chuyên môn, xem có thể làm cho đứa nhỏ thích chút hay không. Đứa nhỏ thích, phụ huynh tự nhiên sẽ xuất tiền túi!”

Kỳ thật muốn bán lớn, nói đây là vợ Mục Thiên Dương viết, nhất định có thể sáng tạo lượng tiêu thụ. Nhưng xem biểu hiện Đinh Uyển Tình, hẳn là không muốn như vậy. Đối với Mục gia bọn họ mà nói, vài cái tiền nhuận bút tính cái gì? Bọn họ hẳn là chướng mắt đi?

Nhà xuất bản phát hiện thân phận Uyển Tình, nhưng là hưng phấn một phen, nhưng không dám lỗ mãng đi tìm Mục Thiên Dương, mà là hỏi Uyển Tình trước. Biết được Uyển Tình là lén lút viết sách, mọi người chỉ có thể bình tĩnh trước, ngủ đông vài năm lại công khai, đi điệu thấp chiêu số, danh tiếng rất tốt. . . . . .

Sau khi Uyển Tình tạm biệt biên tập, nhớ tới cửa hàng Thiên Tuyết ở phụ cận, quyết định đi qua nhìn một cái.

Lúc cô đến, trong cửa hàng có khách hàng, nhân viên đều ở việc. Cô ở bên cạnh tùy ý cầm lấy một kiện quần áo xem, có nhân viên đi tới tiếp đón cô: “Tiểu thư. . . . . . Ách ——” nhân viên còn nhớ rõ cô, sửng sốt hô, “Phu nhân, cô, cô tới tìm bà chủ sao? Cô chờ một chút sẽ lại đây.”

“À, tôi đợi cô ấy một chút.” Uyển Tình nói, “Cô làm việc đi, không cần phải quan tâm đến tôi, tôi tùy tiện nhìn xem.”

“Vậy cô cần cái gì xin bảo tôi.”

TRUYỆN CỰC HAY MỚI RA CHO CÁC BẠN NÈ ^^ : Tình nhân bí mật của thiếu tướng: Bảo bối, đừng chạy


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.