Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 606: Thiên tài



Chương 606: Thiên tài

Nhưng Triển Nhan còn chưa tới năm tuổi a! Đứa trẻ thì nên có bộ dáng của đứa trẻ nha, con bé đây là đang làm cái gì vậy?

“Tôi hỏi bé đây là cái gì, bé nói là U Linh quốc, sau lại còn nói ra một cái tên, bất quá tôi không nhớ được.”

Uyển Tình hít sâu một hơi, vừa cẩn thận xem bức họa kia: “Tôi hiểu được.” Đây là chuyện xưa của Uông Uông, Uông Uông đi tới thế giới kia, Triển Nhan liền vẽ ra nó.

Giáo viên nói: “Chúng tôi cảm thấy bé có thiên phú về phương diện hội họa. Bức tranh trước đó, bé cũng vẽ tốt hơn so với các bạn nhỏ khác.”

“Tôi thì nghĩ . . . . . . Bé chỉ là vẽ tốt hơn so với anh hai của bé mà thôi.” Uyển Tình có chút kinh ngạc. Đây là ý tứ gì? Chứng minh rằng Triển Nhan là thiên tài sao? OMG, không cần a —— bình thường, bình an, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi ~

“Con bé dường như có nói là bé thích vẽ tranh.” Mục Thiên Dương sờ sờ cằm.

“Tôi chỉ nghĩ bé chính là hứng thú hơi lớn mà thôi.”

Giáo viên nói: “Hứng thú là cần phải bồi dưỡng, đứa trẻ nhỏ như vậy, rất khó để có hứng thú nổi lên. Nếu biểu hiện ra bên ngoài, hơn phân nửa là thiên phú.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Uyển Tình hỏi.

“Gặp hai người. Tôi cảm thấy, bé có thiên phú này, tốt nhất là tìm Lão sư chuyên môn bồi dưỡng một chút, miễn cho lãng phí, sẽ chậm trễ bé.”

Uyển Tình sửng sốt, đây là muốn để cho bọn họ tự đề cử lớp đào tạo sao?

Nếu như là người khác, giáo viên liền đề cử. Nhưng bọn họ gia là ai a? Giáo viên cũng không dám đề cử! Lấy bản sự của Mục gia, tìm bậc thầy đẳng cấp quốc tế đến dạy cũng không phải việc khó đi?

Uyển Tình buổi chiều không có lớp, quyết định hiện tại liền mang đứa nhỏ về nhà. Đứa nhỏ ăn xong cơm trưa, đã đi phòng ngủ chuẩn bị ngủ trưa. Giáo viên đi qua dẫn người đi, Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương ở bên ngoài chờ.

Uyển Tình hỏi: “Muốn cho Đinh Đinh học vẽ tranh sao?”

“Học!” Mục Thiên Dương khẳng định nói. Anh vừa nghĩ tới khả năng con gái trở thành đại hoạ sĩ, cũng rất hưng phấn. Hiện tại người khác khi giới thiệu bọn họ, sẽ nói: đây là Mục Thiên Dương, đây là con gái Mục Thiên Dương. Chờ Triển Nhan thành hoạ sĩ, sẽ biến thành: đây là Mục Triển Nhan, đây là cha của cô ấy Mục Thiên Dương. Chậc chậc, phi thường ngưu X (rất lợi hại, rất mạnh mẽ)? Như vậy con gái quả thực là rất có năng lực a!

“Vậy phải tìm lão sư cho con.”

“Ừ, anh sẽ tìm cho con Lão sư giỏi!”

Sau khi Đinh Đinh, Đương Đương đi ra, một nhà bốn người liền tạm biệt giáo viên. Mục Thiên Dương khom người ôm lấy Đương Đương, Uyển Tình sửng sốt, anh hôm nay sao lại ôm con trai mà không ôm con gái? Cô ôm lấy Đinh Đinh, phát hiện mắt Đinh Đinh vẫn còn sưng, đau lòng hỏi: “Mắt có đau hay không?”

Đinh Đinh gật đầu, lại lắc đầu: “Đã không còn đau .”

Mục Thiên Dương quay đầu, đưa tay sờ sờ đầu cô bé: “Có ba ba ở đây.”

“Còn có anh!” Đương Đương nói.

“Con còn nói.” Mục Thiên Dương nắm khuôn mặt cậu bé “Sao con lại đánh bé gái thế hả?”

“Cô bé đó đánh em gái.”

“Vậy con cũng không thể đánh bé gái nha! Con là bé trai, tuyệt đối không thể động thủ đánh bé gái, biết không?”

Đương Đương lặng đi một chút, nhìn Uyển Tình, thấy Uyển Tình không có ý định giúp mình, liền hỏi Mục Thiên Dương: “Nhưng mà cô bé đó khi dễ em gái thì làm sao bây giờ?”

“Tìm giáo viên, dẫn em gái con đi.”

“Nga. . . . . . Vậy tìm không thấy thì sao?”

“Vậy tìm người khác! Nếu tìm không thấy. . . . . . Con liền động thủ đi.”

Uyển Tình: ! ! ! ! ! !

Mục Thiên Dương sau khi trở về liền gọi điện thoại cho thư ký, để cho thư ký giúp Triển Nhan tìm lão sư, còn tính toán tu sửa một gian phòng ở biệt thự Mục gia thành phòng vẽ tranh cho Triển Nhan.

Anh thật hưng phấn giống như Triển Nhan liền trở thành đại hoạ sĩ đẳng cấp quốc tế vậy.

Uyển Tình nói: “Anh không cần như vậy, sẽ làm cho con bé áp lực. Nếu con bé thích, liền để cho con bé vẽ, nếu có một ngày không thích, sẽ không vẽ nữa.”

Mục Thiên Dương vỗ vỗ đầu cô: “Anh biết ý tứ của em. Bất quá kiên trì cũng là tinh thần đáng quý, nếu như không có nguyên nhân đặc thù, quyết không thể bỏ dỡ nửa chừng. Về phần thành tựu, cả đời vẽ không ra tác phẩm xuất sắc cũng không có gì a ~ con bé thích là tốt rồi.”

Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ anh kỳ vọng quá lớn: “Vậy thì phải hỏi con bé, có nguyện ý học hay không.”

Triển Nhan phi thường nguyện ý, vì thế Mục Thiên Dương tạm thời đem cô bé đưa đến một lớp hội họa ở thành phố C, để cho cô bé trước học một chút cơ bản. Về phần sau này muốn phát triển như thế nào, thỉnh Lão sư như thế nào, đều phải xem cô bé vẽ như thế nào.

Đương Đương cũng muốn cùng đi theo, Mục Thiên Dương hỏi: “Con cũng thích vẽ tranh.”

Đương Đương vừa muốn gật đầu, anh liền nói: “Hiểu rõ ràng rồi mới gật đầu! Con không phải thật sự thích? Nếu không thật sự thích, không nên đi quấy rầy em gái con, ở nhà làm những gì mình thích, sau đó chờ em gái trở về.”

Đương Đương trầm tư một lát, dường như không thật sự thích, sau đó bắt đầu tự hỏi đại sự nhân sinh: Mình thích cái gì đây? Trừ bỏ những cái em gái thích thì mình cũng thích, mẹ thích thì mình cũng thích. . . . . . Mình chân chính thích là cái gì?

Buổi tối, Uyển Tình làm xong bài tập, khi dọn dẹp sách vở thì phát hiện một tờ giấy A4 kẹp ở giữa. Lần trước nhìn bản thiết kế vỏ hộp đựng nước hoa của Thiên Tuyết, cô cũng chơi đùa ngồi viết tên tiếng Anh của Tuyết thị, cái này là hôm nay đi học viết. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, không biết khi hai người “Hồi tưởng” lại thì là dạng gì.

Cô muốn dùng bút lông viết thư pháp cổ đại, như vậy còn có phong vận Đông Phương nha.

“Thiên Dương, máy quét ảnh ở chỗ nào vậy?”

Mục Thiên Dương xử lý xong một ít văn kiện, đang chuẩn bị đi tắm rửa, nghe vậy cũng không quay đầu lại: “Không gọi lão công liền mất hứng, không biết!”

Uyển Tình bất đắc dĩ liếc anh một cái, mềm nhũn kêu: “Lão công ~ máy quét ảnh ở chỗ nào vậy?”

Mục Thiên Dương nghe xong, lập tức liền chạy tới: “Em muốn máy quét ảnh làm gì?” Nói xong kéo ngăn kéo ra, với tay lấy máy quét ảnh cho cô.

Uyển Tình đem tờ giấy A4 dấu ở sau lưng, cầm lấy máy quét ảnh: “Không có gì không có gì ~ anh nhanh đi tắm rửa, em một lát nữa sẽ cùng anh tắm.”

Mục Thiên Dương đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, nghiêng người hôn cô một cái, vui vẻ đi phòng tắm.

Uyển Tình lấy mấy quét ảnh đem chữ quét vào trong Computer, sau đó mở photoshop ra, lại lên mạng tìm chữ viết bằng bút lông ở bảng chữ mẫu, bắt đầu theo bộ dáng trong trí tưởng tượng của cô sắp chữ. Làm nửa giờ, đầu cũng muốn hôn mê, lại cảm thấy không hài lòng. Đang chuẩn bị buông bỏ, nghe được cửa phòng mở ra, là Mục Thiên Dương tắm rửa xong đã trở lại.

“Hừ!” Mục Thiên Dương nặng nề, bất mãn hừ một tiếng, nằm ở trên giường “Kẻ lừa đảo!”

Uyển Tình nhớ tới vừa mới đáp ứng chuyện của anh, chột dạ hoảng sợ, không cẩn thận đá ổ điện, Computer liền tắt nguồn.

“Ách. . . . . .” Cô nhìn Computer, lặng đi một chút. Ai, quên đi, không cần! Dù sao chỉ là làm chơi.

Cô đi đến bên giường, hôn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đẩy cô ra: “Em không tắm rửa.”

Uyển Tình yếu ớt nói: “Vậy em đi tắm rửa.”

Tắm rửa xong trở về, khó có dịp chủ động lấy lòng Mục Thiên Dương, thân ái sờ sờ, thanh âm ngọt ngấy. Mục Thiên Dương trong lòng ngầm thích thú, đợi hưởng thụ không sai biệt lắm, mới như hổ đói vồ mồi, sáng ngày thứ hai thức dậy, lại ngọt ngào làm việc gì đó.

Hôm nay là Chủ nhật, cả nhà đều ở nhà nghỉ ngơi. Ăn sáng xong, Thiên Tuyết đã chạy tới, nói sách của Uyển Tình xem thật hay, kêu Uyển Tình lại viết một quyển, cô xem đến nghiện!

Uyển Tình nói: “Muốn mình viết thì cũng phải có biên tập muốn mới được. Bất quá cô ấy có bảo mình chuẩn bị bản thảo, nhưng bây giờ còn chưa thúc giục mình giao. Chờ có tin tức, mình sẽ nói cho cậu biết!”

TRUYỆN CỰC HAY MỚI RA CHO CÁC BẠN NÈ ^^ : Tình nhân bí mật của thiếu tướng: Bảo bối, đừng chạy


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.