Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 614: Chuong 614: Sinh nhật bi kịch



Chuong 614: Sinh nhật bi kịch

A Thành ngây ngốc , nàng tư duy cũng quá nhanh nhẹn chứ? Còn có nhân quả quan hệ của nàng. . . . . . Anh có điểm không hiểu .

Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu: “Đúng, chúng ta sinh song bào thai! Nhà em có song bào thai gien , chính anh cũng là song bào thai, chúng ta sinh song bào thai tỷ lệ khẳng định so với ca ca lớn hơn! Anh nói muốn con trai hay con gái? Vẫn là long phượng thai?”

A Thành nhìn nàng hai mắt lấp lánh, bỗng dưng nở nụ cười, dịu dàng nói: “Nữ nhi không thể thiếu, muốn giống em, tinh quái.”

“Ai tinh quái ?”

“Em” A Thành sờ sờ cái mũi nàng, “Em thái cổ linh tinh quái, mới để anh yêu thương. . . . . .”

Thiên Tuyết nghe xong, sắc mặt một trận hồng. Tuy rằng nàng xem như một cô gái có vẻ bưu hãn, nhưng đối với anh nhu tình, nàng vẫn là tự nhiên mà vậy toát ra vẻ thẹn thùng nữ nhân.

Qua hai ngày, Uyển Tình hỏi Mục Thiên dương: “2 bạn học của em thế nào ?”

“Thành thật .” Mục Thiên Dương nói.

“Thực thành thật ?”

“Muốn giở trò khi thực tập, trừ khi có vấn đề!”

“Phốc ——”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Hai tháng sau, Uyển Tình qua tốt nghiệp. Nàng không cần phải gấp gáp ;àm việc, liền nhàn xuống.

Chủ nhật là sinh nhật Mục Thiên Dương, nàng tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn, sau đó người một nhà cùng nhau chúc mừng.

TRước khi ăn cơm, Thiên Tuyết nhìn bàn đầy đồ ăn thở dài: “Kết hôn là thành thiếu phụ luống tuổi có chồng ! Trước kia là vụng trộm học làm bít tết , muốn cho anh ấy kinh hỉ, hiện tại a. . . . . . Làm cái gì cũng không kinh hỉ .”

“Bít tết ?” Mục Thiên Dương mạnh ngẩng đầu, giống như đã phát hiện cái bí mật thiên đại gì, “Cái gì bít tết ?” Anh khi nào thì ăn qua bít tết ai đó chuyên môn làm ?

Uyển Tình trì độn nhớ tới, đó là chính mình từng làm qua việc ngốc, lập tức trừng Thiên Tuyết: “Mau tới lấy bát đũa!”

Mục Thiên Dương hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, ăn cơm xong bắt được Thiên Tuyết hỏi. Thiên Tuyết trở mình một cái xem thường: “Đi ra! Anh sẽ không chính mình hỏi nàng?”

Mục Thiên dương bất mãn nhăn mi, nàng đây là cái gì thái độ? . . . . . . Chẳng lẽ chính mình thật sự không bản lĩnh? !

Toàn bộ ban ngày, anh cũng chưa cơ hội cùng Uyển Tình một mình ở chung. Có người già cùng đứa nhỏ, Thiên Tuyết cùng Thiên Thành đã ở nơi này, còn muốn nhân tiện thảo luận hôn sự Thiên Tuyết, nào có thế giới hai người a?

Buổi tối, nên đi đi rồi, nên ngủ ngủ tốt, mọi âm thanh biến mất, hai người rốt cục có thể thân thiết .

Từng nghĩ tới tắm uyên ương không có biện pháp thực thi, bởi vì trong phòng không chỉ ở hai người bọn họ, còn có bảo mẫu cùng đứa nhỏ. Cho nên chỉ có thể đều tự tắm rửa xong trở về phòng, bất quá điều này cũng mới có lợi —— Mục Thiên dương cởi áo tắm của Uyển Tình, có thể thấy được nàng đã vì anh chuẩn bị phúc lợi: áo ngủ gợi cảm!

Một khắc cởi bỏ áo tắm kia, Uyển Tình sắc mặt ửng hồng, Mục Thiên Dương hầu kết lên xuống.

Sau đó, anh bắt đầu hưởng dụng, cách áo ngủ mỏng nếu như cánh ve hôn môi nàng.

Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, nàng phát ra thanh âm khó chịu -. . . . . .

Anh rốt cục chuẩn bị tiến vào, thử một chút, đã mở đi, chuẩn bị lại hành động, đột nhiên phát giác không thích hợp —— như thế nào trên phân thân anh có màu gì đó? !

Mục Thiên Dương một đầu hắc tuyến, muốn chết tâm đều có . Anh nản lòng thoái chí nói: “Uyển Tình. . . . . .”

“Ân?” Uyển tình ý loạn tình mê mở mắt ra, khó hiểu nhìn anh. Anh như thế nào đột nhiên mất hứng ?

“Cái kia của em đến đây. . . . . .” Anh hữu khí vô lực nói. Đây quả thực là lão thiên gia chơi anh a! ! ! !

Uyển Tình lặng đi một chút, định ngồi dậy: “A ——”

“Đừng lộn xộn.” Mục Thiên Dương nói, “Còn chưa dính lên mặt giường.”

“A. . . . . .” Uyển Tình ảo não rên rỉ, lấy khăn tay lau một phen, quả nhiên đến đây. Nàng buồn bực ngồi một lát, mặc áo dài tắm xuống giường, xấu hổ nói, “Em đi phòng tắm một chút. . . . . .”

“Ân.” Mục Thiên Dương xoay người nằm ở trên giường, nhất trụ kình thiên.

Vài sau, Uyển Tình bọc áo tắm trở về, thấy anh còn thân thể trần truồng, mặt đỏ nói: “Anh còn không mặc vào?”

“Như thế nào mặc?” Mục Thiên Dương liếc một cái bên hông chính mình, buồn bực hỏi. Nhìn nàng đỏ hồng hai má, anh rầu rĩ nói, “Em nhưng thật ra sảng khoái rồi. . . . . .” Anh đã làm cho nàng hưởng thụ quá hai lần cảm thụ cao nhất , nhưng anh thì sao?

“Nha ——” Uyển Tình đối với lời của anh thẹn thùng không thôi, đi lên dùng gối đầu đánh anh hai cái. Một lát sau, nàng chột dạ ở đất rảnh tay, yếu yếu nói, “Em lại không cố ý . . . . . . Dì mà, rất rõ ràng , muốn tới thì tới. . . . . .”

“Nó cũng không thể ở anh. . . . . . Cái thời điểm đó lại đến a?”

“Lão công ~” Uyển Tình ủy khuất ôm cánh tay anh, “Không nên tức giận, nó mấy ngày nữa sẽ hết.”

Mục Thiên Dương vẻ mặt đầy lệ, đoạt lấy gối đầu của nàng cái để trên mặt.

Uyển Tình khó xử cắn cắn môi, nhìn nhìn chính giữa phần eo anh liếc mắt một cái, vươn tay rảnh. . . . . .

Mục Thiên Dương thân mình bỗng dưng chấn động, lấy gối gối đầu, nâng lên nửa người trên nhìn nàng.

Uyển Tình cũng nhìn anh: “Chỉ có thể như vậy .”

Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, nằm xuống: “Đừng khách khí với anh!”

“. . . . . .” Uyển Tình sửng sốt, ngừng phía dưới, giơ lên hai tay bóp cổ của anh.

“Khụ khụ khụ. . . . . . Sai lầm rồi sai lầm rồi, không nên bóp nơi này.”

“Sắc quỷ!” Uyển Tình chửi nhỏ.

“Làm một sắc quỷ chung thủy. . . . . . Là thập phần đáng giá kiêu ngạo .”

Nửa giờ sau, hai người thở hồng hộc đều nằm ở trên giường, Mục Thiên Dương đã mặc quần vào, xoay người hôn bả vai Uyển Tình: “Không thể vận động , chúng ta nói chuyện phiếm đi. . . . . .”

“Tán gẫu cái gì?” Uyển Tình khàn khàn hỏi.

” quà sinh nhật Của anh đâu?”

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Không phải mua cho anh một cái dây lưng?”

“Đó là em ngày hôm qua cho anh!”

“Thì phải là quà sinh nhật!”

“Quà sinh nhật hẳn là sinh nhật hôm đó đưa.”

Uyển Tình dừng một chút: “Vậy anh muốn như thế nào?”

“Bít tết là chuyện gì?”

“Anhmuốn ăn a? Đều phải mười hai giờ, làm tốt ngay cũng là ngày mai .”

Mục Thiên Dương ở vai nàng khẽ cắn: “Không cho phép đáp phi sở vấn! Bằng không. . . . . . Đừng tưởng rằng thân thích của em đến đây, anh sẽ không có thể trừng phạt em.”

“Ai nha. . . . . .” Uyển Tình khó xử kêu một tiếng, “LÀ có một lần muốn vì anh chuẩn bị quà sinh nhật thôi, em cảm thấy trực tiếp mua đồ không thành ý, cho nên liền quyết định làm bít tết !”

Mục Thiên Dương trầm mặc một lát, đã muốn đoán được là lần thế nào, ôm lấy nàng hỏi: “Thế nào một lần?”

Uyển Tình cúi đầu thở dài, không trả lời.

Anh ở nàng bên tai hôn hôn: “Trước kia không có làm, về sau có thể làm thôi.”

“Sang năm làm cho anh!”

“Sang năm lâu lắm chứ?”

Uyển Tình nghĩ một chút, nói: “Kia mấy ngày nữa đi. Thật lâu không có làm , muốn luyện tập một chút.” Bình thường nàng tuy rằng thường xuyên nấu cơm, nhưng không có làm cơm Tây, sẽ thực mới lạ .

Mục Thiên Dương nói: “Thí nghiệm phẩm cũng được!”

Uyển Tình tay đang cầm mặt của anh, hung hăng nhất ép: “Không! Bọn ngươi là không được, em tự nhiên sẽ làm cho anh ăn!”

“Một người ?” Mục Thiên Dương sáng mắt.

Uyển Tình lặng đi một chút, đáp ứng rồi.

Kế tiếp vài ngày, Uyển Tình ở nhà luyện tập làm bít tết . Làm xong, vật thí nghiệm toàn bộ mang xuống dưới lầu cho chó mèo lạc, không để Mục Thiên Dương biết.

Truyện Hot nhất được đề cử 2016 :

1. Đoạt hôn 101 lần – 2. Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều – 3. Chọc giận bảo bối: Ông xã, cưng chiều nhẹ một chút – 4.

Hôn sai 55 lần Full – Tình nhân bí mật của thiếu tướng: Bảo bối, đừng chạy Full


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.