Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 619: Con sắp làm biểu tỷ



Chương 619: Con sắp làm biểu tỷ

Sở Duy đi tìm Triển Nhan nói chuyện, Triển Nhan cũng không quá vui vẻ. Cuối cùng anh đành phải tìm năm cây kẹo que dâng tới, lại cam đoan tuyệt đối sẽ không làm hư bức tranh một chút nào, dùng xong liền trả về nguyên vẹn cho cô bé, mới thành công.

Sở Duy mới vừa đi, Mục Thiên Dương đã trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, không vui không buồn. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Ai chọc giận anh?”

“Vừa mới nhận được điện thoại của A Thành. . . . . .”

“Động thai?” Uyển Tình kinh hãi.

“Thiên Tuyết mang thai!” Mục Thiên Dương nói, “Nó còn đi nhảy Bungee. . . . . . Thật muốn bóp chết nó! Nó cũng không có việc gì, thiếu chút nữa dọa A Thành muốn hôn mê luôn! Đều đã ba mươi tuổi đời, làm sao không biết phân rõ nặng nhẹ như vậy chứ?”

“Vậy bọn họ hiện tại. . . . . .”

“Đã trở lại, đoán chừng khoảng hai ngày nữa đến.” Mục Thiên Dương thở dài một hơi, “Thiên Thành vẫn nhung nhớ tuần trăng mật của nó! Em nói xem, anh sao lại có một đôi em trai, em gái không đáng tin như vậy chứ?”

Uyển Tình nhịn không được phì cười, xoa nhẹ lồng ngực anh: “Đừng nóng vội, anh quan tâm cái gì a? Bọn họ đều đã thành gia, sao lại không phân rõ nặng nhẹ được?”

Mục Thiên Dương dừng một chút, cảm thấy cũng đúng, nhưng mà vẫn là bất mãn: “Nhưng bọn chúng nên vì những người bên cạnh ngẫm lại a! Anh gọi điện thoại cho ông nội và mẹ! Chờ khi Thiên Tuyết đến, để cho nó ở đây đi! Một mình A Thành thì làm sao chiếu cố được nó?”

Uyển Tình vừa muốn khuyên, anh đã đùng đùng quay số điện thoại, đành phải buông tha.

Triển Nhan nhỏ giọng hỏi: “Cô làm sao vậy?”

“Cô có em bé.” Uyển Tình cười nói, đáy lòng phi thường vui vẻ, cảm thấy tất cả mọi người đều có được hạnh phúc, “Con sắp làm biểu tỷ.”

Mục Thiên Dương nói chuyện điện thoại xong, ôm Triển Nhan nói: “Bảo bối a, con trăm ngàn lần đừng học cô của con a, nên giống mẹ con đáng tin cậy như vậy nha.”

Uyển Tình liếc một cái xem thường: “Em sinh, đương nhiên là giống em.”

“Aizzz. . . . . .” Có đôi khi cảm thấy tính cách Thiên Tuyết như vậy sẽ không bị thiệt thòi, nhưng mà gả cho người đàn ông tốt, lại có chút xin lỗi nhà trai. Hoàn hảo bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện đau, xem như là tình thú đi.

Xế chiều, Kim lão phu nhân trở về, nghe nói Thiên Tuyết mang thai, cũng thật cao hứng, tự mình gọi điện thoại chúc mừng Mục lão gia.

Mục Thiên Dương mặc dù đã là cha của hai đứa con, nhưng lần đầu tiên bên cạnh mình xuất hiện phụ nữ có thai, liền phi thường coi trọng, trình độ khẩn trương này còn vượt qua cả A Thành .

Anh rất muốn lập tức bay trở về nhà, chờ Thiên Tuyết xuất hiện. Nhưng vẫn nhịn xuống, chờ đến khi qua ngày giỗ của Từ Khả Vy mới trở về.

Thiên Tuyết ở nhà mẹ đẻ, khuôn mặt u sầu nằm ở trên sô pha, thoạt nhìn thật ốm yếu.

Mục Thiên Dương kinh ngạc, thiếu chút nữa vung nắm đấm với A Thành.

Uyển Tình vội vã đi tới hỏi: “Có phải rất là khó chịu hay không a?”

“Khó chịu muốn chết!” Thiên Tuyết nói, “Chị dâu, lúc chị sinh Đinh Đinh Đương Đương thực vất vả đi? Chị đến bảo anh hai em quỳ bàn giặt (đồ) đi a! Mỗi ngày đều quỳ! Phải chịu tội!”

“Được rồi được rồi, sinh xong thì thì tốt rồi.” Uyển Tình vỗ vỗ vai cô ấy, “Nôn rất lợi hại sao?”

“Đúng là nôn rất lợi hại. . . . . .” Thiên Tuyết nói, “Rất sợ hãi đem đứa nhỏ nôn ra luôn.”

Uyển Tình nhịn không được đánh cô một cái: “Không cho phép nói lung tung!”

“Ô. . . . . .”

“Qua một trận là tốt rồi .” Uyển Tình lại dịu dàng khuyên.

Mục Thiên Dương vốn muốn truy cứu chuyện Thiên Tuyết mang thai mà lại đi nhảy Bungee (kỳ thật là nhảy Bungee xong mới phát hiện mang thai, Thiên Tuyết cũng không đến mức điên cuồng như vậy), kết quả vừa nghe bọn họ nói rất đúng, liền 囧. Vài ngày kế tiếp cũng không dám đối mặt với Uyển Tình, Uyển Tình vội vàng chiếu cố Thiên Tuyết, cũng không để ý. Hai ngày sau tình huống của Thiên Tuyết đã ổn, mới phát hiện anh có điểm không thích hợp, nhịn không được hỏi: “Anh phản bội em có người bên ngoài?”

Mục Thiên Dương sặc một cái, gầm nhẹ: “Em mới bên ngoài!”

“Vậy anh một bộ biểu tình có tật giật mình làm chi?”

Mục Thiên Dương bẹt miệng một cái, dùng sức ôm lấy cô: “Lão bà. . . . Vất vả cho em rồi .”

Uyển Tình lặng đi một chút mới hiểu được, cười nói: “Sinh con của người mình yêu, không khổ cực.”

“Ô. . . . . . Anh yêu em!”

Thiên Tuyết ở nhà một hồi, sau khi chấm dứt nôn nghén, liền bàn với A Thành về tân phòng của mình đi. Mục lão gia và Ngô Nhã không muốn để cho cô trở về, nói bên kia không có người chiếu cố, cô nói: “Sẽ thuê người giúp việc, A Thành cũng sẽ chiếu cố .”

A Thành biết rõ bệnh trạng của ba mình. Anh cũng không không biểu lộ cảm xúc nhiều lắm, nhưng cả người tùy thời đều giống như tên đã nạp trên dây cung, kéo thật sự căng, đều làm cho người nhìn thấy phải đau lòng.

Uyển Tình nhìn cũng cảm thấy khó chịu, nghĩ để cho bọn họ trở về cũng tốt. Không có người nhà mẹ đẻ này nhìn chằm chằm, cậu ấy ắt hẳn là cũng thoải mái hơn. Thiên Tuyết rất thông minh, tất nhiên đã sớm nhìn ra, cũng chỉ có thể nghĩ đủ biện pháp trấn an anh.

Thiên Tuyết muốn trở về tất nhiên là vì nguyên nhân này, nhưng còn có một nguyên nhân là đã lâu chưa ăn cơm A Thành làm. Ở nhà mẹ đẻ, A Thành mỗi ngày cũng sẽ làm điểm tâm cho cô, nhưng có đầu bếp ở đây, không có khả năng bỗng nhiên chiếm lấy phòng bếp, người Mục gia cũng sẽ không đồng ý. Nói như thế nào cũng là con rể, con rể không để ý, nhưng bọn họ để ý a!

Ở nhà mình sẽ không giống vậy, cô có thể tùy ý chỉ huy anh, anh cũng có thể yên tâm lớn mật mà yêu thương lão bà mình. Chỉ là vừa mới về tới nhà, liền phát hiện một đại sự, làm cho Thiên Tuyết nổi giận trở về nhà mẹ đẻ .

Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành không hỏi chi tiết, liền xắn tay áo lên lao ra cửa, muốn đi tìm A Thành tính sổ. Mới vừa đi ra biệt thự, xe A Thành lại đến, ba người ở ngay tại trong sân đánh nhau.

Đánh vài cái, Uyển Tình liền chạy đến, hét lớn một tiếng: “Dừng tay cho em!”

Thẳng cho đến khi rống lên tiếng thứ hai, ba người mới dừng lại. Uyển Tình bất đắc dĩ nói: “Các anh tự mình đi hỏi Thiên Tuyết đi!”

Mục Thiên Dương sửng sốt, chạy vào hỏi Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết khóc sướt mướt nói: “Không phải song bào thai. . . . . . Anh ấy cư nhiên không nói cho em. . . . . . Ô ô. . . . . .”

Mục Thiên Dương cả buổi mới hiểu được, nha đầu kia cảm thấy cô rất có cơ hội sinh song bào thai, cho nên vẫn thực hưng phấn. Kết quả, A Thành phát hiện không phải song bào thai, lại không dám nói cho cô. Hôm nay đi khám thai, cô rốt cục đã biết, liền tức giận với A Thành, một là thất vọng cho giấc mộng song bào thai bay mất, hai là trách A Thành giấu diếm.

Mục Thiên Dương tay ngứa răng đau, nghĩ rằng nếu cô không phải phụ nữ có thai, liền muốn đánh cô, cuộc sống của mình lại không thể tự gánh vác. Nghiêng đầu sang chỗ khác, anh phiền não nói với A Thành: “Chuyện mới rồi, thật xin lỗi .”

“Không có việc gì.” A Thành sờ sờ khóe miệng.

Thiên Tuyết ngẩng đầu, bỗng dưng cả kinh: “Ai làm?”

Mục Thiên Dương lập tức bán đứng đồng đội: “Tuy rằng anh động thủ, nhưng khí lực của anh không lớn.”

Thiên Tuyết liền nhảy dựng lên đá Mục Thiên Thành. A Thành trong lòng run sợ ôm lấy cô: “Lão bà em đừng lộn xộn! Song bào thai lần sau sẽ sinh, lần sau sẽ sinh!”

Thiên Tuyết liền tức giận với anh: “Em mới không cần sinh, khó chịu gần chết!”

“Được được được, không sinh, không sinh . . . . . .”

Uyển Tình nghĩ, trong lúc mang thai mà khó chịu thì tính là cái gì? Còn có đau đớn lúc sinh, ở cữ trong tháng, thay tã, bú sữa. . . . . . Vân vân! Nuôi đứa nhỏ tuyệt đối là một công trình có hệ thống!

Thời điểm Thiên Tuyết sinh đứa nhỏ là cuối năm, Dương lịch hay Âm lịch thì cũng chưa hết năm. Ngày mùa đông, bông tuyết bay tán loạn trên trời, sinh trước vài ngày so với ngày dự sinh, làm một đống người luống cuống.

Uyển Tình vừa bắt đầu học kỳ thứ nhất của nghiên cứu sinh, đang ở trong trường học, hết giờ lên lớp mới vội vàng quýnh lên chạy qua, Thiên Tuyết còn đang ở trong phòng sinh kêu khàn cả giọng.

Truyện Hot nhất được đề cử 2016 :

1. Đoạt hôn 101 lần – 2. Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều – 3. Chọc giận bảo bối: Ông xã, cưng chiều nhẹ một chút – 4.

Hôn sai 55 lần Full – Tình nhân bí mật của thiếu tướng: Bảo bối, đừng chạy Full


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.