Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 628 Thiên Tuyết



Chương 628 Thiên Tuyết

Editor: Chi Misaki

Sau khi Uyển Tình rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Thiên Tuyết cùng Liễu Y Y.

Thiên Tuyết cảm thấy rất khổ sở. Toàn bộ thế giới đều biết anh trai cô đau khổ, nhưng có ai biết cô cũng rất khó chịu hay không? Bạn tốt của cô không còn ở đây nữa, rốt cuộc cũng không còn ai cùng cô lên giảng đường, cùng cô ăn cơm, cùng cô như hình với bóng…Cô thực rất cô đơn.

Tuy còn có Liễu Y Y, nhưng Liễu Y Y là Liễu Y Y, cung không thay thế được Uyển Tình, mà Liễu Y Y cũng có chuyện của cô ấy.

Sắp xếp xong xuôi việc nghỉ học cho Uyển Tình, cô liền thu dọn đồ cho cô ấy. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành lái xe xe jeep dừng ở dưới ký túc xá, cô gọi điện bảo bọn họ lên mang đồ xuống. Ký túc xá nữ đối với khách bên ngoài tiến vào có chút yêu cầu kiểm tra, bọn họ phải mất 15 phút mới có thể di chuyển xong..

Mục Thiên Thành trước đem một túi sợi bông cùng một cái valy đi xuống. Mục Thiên Dương nhìn giường ngủ trống không, tay liền sờ đến chiếc thùng đựng máy tính sách tay, sau đó nhìn thấy bên cạnh bàn học có một chiếc hộp nhỏ. Anh thấy bên trong có gương, lược, dây buộc tóc, sau cùng là một khung ảnh.

Đó là ảnh chụp chung của Uyển Tình cùng Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vừa thấy, cổ họng khô khốc làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô nhanh tay tới đoạt lấy bức ảnh: “Cái này là của em….” Nói xong liền đem khung hình đặt tại trên bàn mình.

Trên bàn của cô cũng đã có vài khung ảnh. Có ảnh chụp của mình cô, có ảnh chụp của ba người các cô, Uyển Tình cùng Liễu Y Y. Ban đầu là có Lý Ức, nhưng Lý Ức đi rồi, bọn họ lại chụp thêm một tấm nữa. Trên bàn cũng đã có ảnh chụp chung của cô cùng Uyển Tình rồi, thế nên việc cô cướp ảnh trong tay Mục Thiên Dương khiến anh có chút kỳ quái.

Mục Thiên Dương lại tìm đi tìm lại trong valy cuối cùng tìm thấy được hai khung ảnh, một cái là ảnh chụp một mình Uyển Tình, một cái là ảnh chụp chung của Uyển Tình với Từ Khả Vi. Anh thả ảnh về lại valy, Mục Thiên Thành cũng đã trở lại, nhìn đến hai anh em đều không nói lời nào, nhất thời cũng trở lên trầm mặc.

Mục Thiên Dương ôm lấy chiếc thùng: “Đi thôi.”

Thiên Tuyết cùng Mục Thiên Thành đem những thứ còn lại đi xuống, Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên thành lên xe, Thiên Tuyết đứng ở trước cửa xe bất động. Mục Thiên thành nhìn cô: “Em không đi?” Mai là Chủ nhật mà.

“Bọn em có hoạt động.” Thiên Tuyết nói.

” Vậy chúng ta đi đây.”

Xe jeep cứ như thế lái đi, Thiên Tuyết đứng ở ven đường, bi thương bao quanh lấy cô khiến cô có chút không chống đỡ nổi.

“Thiên Tuyết?” Bạn cùng lớp đi ngang qua bên cạnh, tò mò hỏi, “Đó là ai vậy?”

” Anh mình.” Thiên Tuyết cúi đầu trả lời, cũng không quản bạn học có nghe thấy không liền xoay người trở về phòng ngủ.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cô rất ít khi nhìn thấy Liễu Y Y.

Liễu Y Y hiện tại tại đang cùng Sở Thiệu yêu đương, tuy nhiên lại là yêu xa. Một người ở trong nước, một người ở Úc. Liễu Y Y bình thường không gọi điện thoại, không có thẹn thùng trong khi yêu, nên cả ngày ôm máy tính ở đây. Ai không biết, còn tưởng máy tính là bạn trai cô ấy.

Kỳ thật, trên máy tính. Cô cùng Sở Thiệu cũng không có gọi điện thoại mà là chơi game. Trong trò chơi có thế giới của bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng nói chuyện yêu đương ở trong trò chơi.

Sở Thiệu mở công ty tại thành phố C, đúng là bước khởi đầu cho giai đoạn yêu đương của hai người, Liễu Y Y ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua xem.

Cho nên, Thiên Tuyết rất ít nhìn thấy cô ấy, mà dù có nhìn thấy cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ, Uyển Tình cùng Y Y, đều có tính tình dịu hiền,ôn nhu. Chỉ có mình cô… là tính cách nhiệt tình, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Cô nhớ rõ, cô từng theo Liễu Y Y học chơi game, chỉ là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô cũng quá… phong phú rồi, lại có Uyển Tình nữa nên trò chơi đối với cô thật sự không có chút thú vị , dần già cô cũng sớm lãng quên nó.

Cô cảm thấy trò chơi cũng là một cách để giải quyết cô đơn nhàm chán, vì thế lại vào trò chơi kia, chỉ là… Cô chơi cũng không có được bao lâu, mạng trường liền không load được, không biết còn phải chờ đến bao lâu nữa. Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ phiền não….Ông trời muốn cô phải sống sao qua mấy giờ này đây? Cứ ngồi nhìn như vậy sao?

Cô đẩy máy tính ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Cô đi giày cao gót chạy ra khỏi cổng trường, hai chân đã xuất hiện đau nhức, cô đi dọc theo đường cái, bất tri bất giác liền đi đến con phố ăn vặt ở cổng sau của trường, Cô mua tất cả đồ ăn vặt, mỗi thứ một phần, vừa đi vừa ăn!

Mãi cho đến khi bụng cô có chút không chống đỡ nổi mới thôi.

Cô đứng ở trường một lúc lâu, mờ mịt nhìn về tấm kính thủy tinh bên ngoài tiệm cơm, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Đã rất lâu rồi, ánh mắt của cô rơi vào tờ giấy hồng dán tên món ăn: Cá chần nước sôi…

Cô liền cầm bánh trứng chim mới ăn được một nửa ném vào trong thùng rác trước cửa quán nhỏ, đi thẳng ra đường lớn.

Có một người đàn ông cũng từng làm cá chần nước sôi cho cô ăn…

Cô không phải chỉ có một mình.

Cô nghĩ muốn đến…..

Cô đi xe buýt, tới chỗ ở của A Thành. Ấn vài lần lên chuông cửa, không thấy người đáp lại, chắc lại đang làm việc rồi. Cô cũng không xem lúc này là khi nào, liền ôm túi xách, tựa vào trên cửa.

Vẫn là đợi thật lâu, phía trước rốt cục có người đi đến, vừa đi vừa tung chìa khóa, cô nghe thấy tiếng vang thanh thúy của những chiếc chìa khóa va vào nhau. Sau đó người kia thấy cô liền ngây ngẩn cả người, khoảnh khắc sửng sốt đi tới liền chần chờ mở miệng: “Em…”

Thiên Tuyết tránh ra, tựa vào bên tường.

A Thành đành phải mở cửa, để cho cô đi vào. Cô một bên vừa đổi giày vừa nói: “Tôi nghĩ muốn ăn cá chần nước sôi.”

A Thành sửng sốt một phen: “A…. Vậy em ngồi xem tivi, hoặc là lên mạng linh tinh, tôi cần đi mua nguyên liệu.”

“Phải cho thật nhiều ớt mới được.” Thiên Tuyết nói.

A Thành liếc nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô có chút không thích hợp, cũng không có hỏi, chỉ là gật gật đầu.

Thiên Tuyết ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người, sau đó đi đến ban công ngắm cá vàng cùng hoa cỏ anh trồng, có một chú rùa nhỏ nữa. Cô mang rùa nhỏ ra, đặt nó ở trên bàn trà, nhìn nó bò đi bò lại, rồi leo sang ghế bên cạnh , sau đó lại tóm nó đặt ở giữa bàn trà.

A Thành xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, rất nhanh liền trở lại, thấy cô không phiền chán chơi đùa với rùa nhỏ, anh cũng không biết phải nói gì.

Thiên Tuyết chơi hồi lâu, nghe thấy âm thanh nước sôi ở bên trong bếp, liền vội vàng chạy vào : “Có cho cay nhiều không?”

A Thành để cho cô nhìn thoáng qua: “Em cảm thấy được rồi chứ?”

“Thêm một nắm nữa.” Thiên Tuyết nói.

A Thành biết cô muốn thêm cái gì, có chút do dự. Ăn cay nhiều sẽ không tốt cho dạ dày…Anh chỉ còn cách đem ớt chỉ thiên tới trước mặt cô: “Chính em tự lấy đi.”

“Tay của tôi không to bằng tay anh.”

“…” Anh lấy một nắm nhỏ xíu cho vào trong nồi, còn không bằng một nắm tay cô, “Được chưa?”

Thiên Tuyết không muốn khó xử anh, liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài, rùa nhỏ đã không biết bò đến nơi nào rồi.

Cùng A Thành mang thức ăn còn lại ra bàn, mới nhìn thấy rùa nhỏ đáng thương đang nằm trên mặt đất, cô liền đặt lại nó vào trong bể.

Hôm nay cá chần nước sôi có chút… cay.

A Thành không ngừng uống nước, Thiên Tuyết ngược lại lại chẳng có phản ứng gì, vẫn cúi đầu ăn cá.

A Thành nhìn cô một cái,đặt cốc nước ở bên cạnh cô: “Uống nước.” Anh đều đã chịu không nổi, cô như vậy quả thực là đang hành hạ mình, cay đến hỏng dạ dày thì phải làm sao bây giờ?

Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Anh chợt ngẩn người ra.

“Anh có biết Uyển Tình bỏ đi không?” Thiên Tuyết hỏi, thanh âm nhẹ nhàng mang theo hương cay, đó là hương vị của cá chần nước sôi.

“Biết.” Ngay từ đầu, anh có phụ trách đi tìm. Nhưng hiện tại Mục Thiên Dương không tìm, mọi người cũng không thể can thiệp vào.

Thiên Tuyết oa oa khóc lớn, không biết là vì cay quá hay là vì đau lòng quá mà khóc: “Anh nói xem vì sao cô ấy nói đi liền đi? Cô ấy có biết rằng mọi người sẽ rất khổ sở hay không? Cô ấy đi rồi, anh tôi phải làm sao bây giờ??Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên quen biết mấy người bạn khác mà không phải là cô ấy. Nếu thế thì bây giờ cũng không cần phải khó chịu đên như vậy… Anh biết không, tôi phát hiện ra tôi vô cùng thất bại! Trừ bỏ Uyển Tình ra, tôi ít bạn bè đến đáng thương. Không có cô ấy, nửa thế giới cũng coi như không còn tồn tại rồi… Vì sao lại phải như vậy? Trước kia đâu có như thế?? Nếu cô ấy đã đến đây, vì cái gì mà liền trốn đi…”

A Thành nhìn cô, tay rút khăn giấy ra đưa cho cô. Cô xoa xoa cái mũi cùng lau nước mắt, anh lại đưa nước cho cô.

Cô lắc đầu: “Có rượu không? Đồ lạnh cũng được… Tôi muốn uống một chút…”

A Thành do dự một phen, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh đưa cho cô.

Cô bật nắp mấy lần nhưng cũng không được. A Thành giúp cô kéo ra, cô nói một tiếng cám ơn, ôm lon bia uống liền hai ngụm, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Anh hôm nay làm cá thật cay…”

“Chính em bảo tôi làm cay.”

“Tôi bảo anh làm thì anh liền làm sao?” Thiên Tuyết nói, “Dạ dày đau quá…Anh một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có .Đối với con gái, không thể lúc nào cũng chiều theo được…Con gái sẽ thích đàn ông bá đạo một chút.”

Thiên Tuyết uống bia xong, từ trên ghế sofa đứng lên, cầm lấy túi xách của mình: “Tôi đi đây…”

“Em say?” A Thành hỏi.

Thiên Tuyết lắc đầu, nhìn anh: “Đã quấy rầy anh rồi, thật xấu hổ quá…”

A Thành bị đôi mắt đẹp của cô hấp dẫn, liền không có nghe thấy cô nói gì.

Thiên Tuyết nhìn anh một hồi, đột nhiên đi qua, túi trong tay liền rơi trên mặt đất.

Bịch một tiếng, A Thành phục hồi lại tinh thần , đã thấy hai tay của cô quấn lên cổ anh.

“Em…” A Thành muốn kéo cô ra.

Thiên Tuyết chăm chú nhìn vào đôi mắt anh hỏi: “Anh thích em phải không?”

“…”

“Em rất cô đơn…” Thiên Tuyết nói, thân thể run rẩy tựa vào trong lòng anh.

Cơ thể A Thành cứng đờ, mạnh mẽ đẩy cô ra: “Em cần trở về!”

Thiên Tuyết nhìn anh, tới gần hôn lên môi anh. Toàn thân anh chấn động, không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng anh rất rõ ràng mình có chút tức giận.

Cô đây là có ý gì? Bởi vì cô đơn, nên cô muốn ra bên ngoài tìm kích thích, giải quyết cô đơn của mình sao?

Có lẽ anh nên nắm lấy cơ hội này. Cô đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh đều bỏ qua.

Anh muốn ở cùng với cô, đúng vậy… Nhưng anh bây giờ còn không xứng. Nghĩ tới đây, anh liền đẩy cô ra. Thế nhưng càng như vậy lại càng kích thích cô đùa giai, liền cắn lấy môi anh, phẫn nộ hỏi: “Anh rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? !”

A Thành ngẩn ra. Đàn ông? Có lẽ anh không phải là đàn ông. Nếu là đàn ông anh đã sớm đem cô ăn đến sương cốt cũng không còn rồi!

“Thật cay…” Thiên Tuyết đột nhiên rơi lệ nói, “Trong miệng anh, giống như không cay…” Nói xong lại hôn anh.

A Thành trong lúc tức giận liền ôm cô vào phòng ngủ . Ngã xuống giường, Thiên Tuyết giống như dây leo quấn lấy anh, trong lòng anh vô cùng phức tạp hỏi: “Em không sợ?”

Thiên Tuyết cười: “Em vì sao lại phải sợ? Có vị thiên kim nào mà không kết giao qua mấy người bạn trai.?

Đáy mắt A Thành dâng lên giận dữ, cúi đầu liền cắn một cái lên cổ cô. Thiên Tuyết rên rỉ ra tiếng, tay ôm lưng anh có chút run rẩy. Cô không phải là người tùy tiện như vậy a… Cô… Cô thật sự có chút thích anh…

Cô gắt gao ôm lấy anh, giống như rất sợ anh sẽ bỏ rơi cô vậy.

A Thành lột áo khoác của cô, tay theo tà áo thăm dò vào trong, vuốt ve lấy khối mềm mại trước ngực cô. Sau một trận kích thích ý loạn tình mê, đang định tiến thêm một bước, anh lại đột nhiên ngừng lại, từ từ rút tay ra, hôn lên nước mắt đã khô trên mặt cô, sau đó rời đi: “Thanh tỉnh rồi chứ”

Thiên Tuyết mở bừng mắt ra, tay liền cho anh một cái tát , sau đó đứng lên lao ra ngoài phòng ngủ.

Là cô sai! Cô không nên tìm một tên gay!

Anh thật sự là gay sao? Cô có thể cảm nhận được kích thích của anh.

Đi đến phòng khách, cô liền dừng lại, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc nức nở. Là anh thấy cô chướng mắt mà thôi. Cô không tốt như vậy, quyến rũ một người đàn ông cũng không thành…

A Thành đi tới, đứng bên cạnh cửa một hồi lâu, sau đó đi đến ôm cô lên, lại đặt cô lên giường trong phòng ngủ.

Thiên Tuyết nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

“Em đã nghĩ kỹ càng chưa?” Anh hỏi. Nếu cô dám cho, anh liền dám muốn.Về sau nếu cô muốn thoát khỏi anh cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Thiên Tuyết trầm mặc ngồi đó.

Anh bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng qua cũng chỉ là cô gái nhỏ bốc đồng muốn phóng túng một phen mà thôi, sau đó anh buông cô ra, nói: “Đi ngủ sớm một chút – – ”

Anh cũng đã nhận mệnh phỉ ngủ trên ghế sô pha rồi, cô đột nhiên bắt lấy ống tay áo của anh, giọng nói lí nhí: “Đừng đi…”Cô biết anh thích cô, cô cũng thích anh, vậy vì sao lại không thử một lần a? Gia thế thực sự quan trọng như vậy sao?Anh đối xử tốt với cô, có lòng cầu tiến là được rồi… Cái khác… Không còn quan trọng nữa…

A Thành nhìn cô, nhìn cô cầm lấy ống tay áo của anh, yếu ớt như vậy khiến anh đau lòng. Cho dù run rẩy cô cũng gắt gao nắm chặt lấy khiến cho móng tay cũng trở lên trắng bệch.

Anh bắt lấy tay cô, đem ngón tay cô tách ra, yết hầu có chút khô chát: “Vậy… Em chờ anh một chút.”

Thiên Tuyết ngơ ngẩn nhìn anh, nghe lời liền buông lỏng tay anh ra: “Anh… Uh`m.”

Tay chân A Thành luốn cuống, khom lưng đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Một lát sau, cô nghe thấy âm thanh đóng cửa liền nhịn không được cả kinh.

Anh…. Anh đi đâu rồi?

Cô chợt ngây người, chậm rãi nằm xuống, túm lấy cái gối nằm ở trong góc.

Cô nghĩ cô không nên làm như vậy… Thực sự… Thực sự là cô muốn…..

Cô nhắm mắt lại, nghĩ thầm, nếu như anh không trở lại, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, về sau cô cũng sẽ không đi tìm anh nữa. Bọn họ vốn là người của hai thế giới, còn gì vướng mắc sao? Tựa như anh trai cùng Uyển Tình vậy, cuối cùng cũng đều không có kết quả…

Thử, đến cuối cùng cũng chỉ là thử mà thôi.

Đương lúc cô đang nản lòng, lại nghe thấy tiếng đóng cửa, tựa hồ như là… Anh đã trở lại!

Thiên Tuyết nhanh chóng ngồi dậy, thấy anh hô hấp cũng không gấp.

A Thành đi đến bên giường, từ trong túi lấy ra linh tinh các kiểu, đặt ở trên tủ đầu giường.

Thiên Tuyết cứng đờ, cô đã biết anh đi đâu, quay đầu lại liền thấy, quả nhiên là… Durex!

Cô đột nhiên đứng dậy, anh lại ngồi xuống bên giường, yết hầu lên xuống: “Em… Đi đi.”Nếu như cô đi, anh cứ coi như một giấc mộng xuân thôi. Còn nếu như cô không đi… Cả đời anh đều sẽ không buông tay.

Thiên Tuyết có chút khẩn trương. Cô cũng không có suy nghĩ nhiều đến chuyện này, nếu… Nếu không đi, cô biết đây tuyệt đối không phải là một trò đùa. Thế thì để anh bước vào trái tim cô đi, cô biết anh còn chưa thích cô nhiều lắm… Nhưng cô sẽ cố gắng để cho anh yêu thích cô hơn nữa.

Có lẽ… Có lẽ cứ như vậy cả đời.

Cô muốn thử một lần sao?

Cô không hiểu sao lại khóc, anh thở dài một hơi, thầm nghĩ cô vẫn rất bình tĩnh. Coi như, coi như cô vừa mới uống rượu làm loạn thôi.

Anh đang muốn ra ngoài, cô đột nhiên nhích lại gần, anh nhịn không được dừng lại, tim đập thình thịch không ngừng. Cô không nhìn anh, chỉ là hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.

Anh cười lên một tiếng, dịu dàng, ôn nhu ôm chặt lấy cô. Anh… Anh sẽ yêu thương cô thật tốt, dùng hết sức mình để có thể sánh đôi với cô.

Truyện cực hay mới : Tổng giám đốc đoạt tình – giành lại vợ yêu


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.