Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 630: Ngoại truyện: Thành • Sâm** (1)



Chương 630: Ngoại truyện: Thành • Sâm** (1)

Editor: Chi Misaki

(** couple: Mục Thiên Thành X Văn Sâm)

Từ rất lâu trước kia, anh đã phát hiện ra chính mình không giống người khác.

Từ khi bắt đầu học tiểu học, bạn học nam nữ trong lúc đó đã có cảm tình với nhau. Thời thanh xuân cũng như thế mà nảy mầm.

Thế nhưng anh lại không có, anh luôn cố gắng học tập, mỗi ngày đều không ngừng tiến về phía trước. Thời điểm anh học sơ trung, anh lần đầu tiên phát hiện ra đối tương khiến anh rung động không phải là nữ sinh mà là nam sinh.

Người con trai kia là bạn tốt của nah, nói với anh: “Tớ thích ××.”

Trong lòng anh liền không thích.

Ban đầu còn tưởng rằng đối phương trọng sắc khinh bạn, khi anh cảm thấy tình cảm của mình bị phản bội, anh rốt cược cũng phát hiện ra anh bất đồng.

Lúc ở nhà, anh thường hay mò vào phòng làm việc luyện chữ. Anh cẩn thận mô phỏng chữ Tống, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều thẳng tắp một đám lịch sử điển cố. Ham mê đoạn tụ,….tất cả đều có.

Hai chữ đoạn tụ, anh trước kia không hiểu. Thiên Tử Đại hán luôn có nam sủng, anh cười nhạt. Không nghĩ tới, anh cũng phát triển theo cái hướng này.

Anh từ trước đến nay luôn biết chính mình đang làm cái gì. Nếu tìm một người vợ từ trong đám đàn ông, sau đó tìm một nơi hẻo lánh sinh sống, chỉ sợ là không được. Nếu có thể đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thì may ra còn có cơ hội. Hiện tại, chỉ có thể làm bất hòa tình cảm với bạn tốt mới có thể không nghĩ đến cái suy nghĩ kia.

Không dám cùng bạn học cùng giới chơi đùa, chỉ có thể thật sự chăm chỉ học tập.

Tốt nghiệp Sơ trung, anh thi vào trường trọng điểm của tỉnh, là người đứng đầu trấn, vì vậy mọi người đều tới chúc mừng.Văn gia khiêm tốn, không chút phiền hà. Ông nội vỗ đầu anh nói: “Người Văn gia chúng ta vốn có dòng dõi thư hương, nếu không phải chiến loạn, cũng sẽ không lưu lạc đến nơi đây. Cháu vì tổ tông làm vẻ vang là tốt nhưng cũng không nên chỉ đọc sách. Như thế thì chẳng khác nào con mọt sách!”

Thời điểm anh học trung học vẫn không thể hòa nhập cùng với mọi người. Người khác nói anh cao ngạo, chỉ có anh mới biết được nỗi khổ trong lòng mình. Nữ sinh đưa thư tình, anh rất muốn thử một lần… Có lẽ, anh cũng không phải là người như vậy.Nhưng anh thật sự cảm thấy nữ sinh quả thực không bằng nam sinh. Anh thấy nam sinh cười to không quan tâm những thứ khác còn đẹp hơn so với nữ sinh cười thẹn thùng e lệ.

Cứ như vậy trải qua ba năm, anh thuận lợi đỗ vào trường đại học A nổi tiếng cả nước.

Chịu áp lực nhiều năm như thế nhưng anh không hề nghĩ rằng mình sẽ như ngựa hoang sống phóng túng. Dù sao, anh có để ý người nào thì người đó cũng nhất định sẽ không cùng anh trầm luân…

Kế hoạch của anh rất đơn giản, thanh thản học xong bốn năm đại học, tìm một công việc ổn định, sau đó…Hẹn hò, kết hôn, sống chết trải qua cả đời như vậy. Bốn năm học sau anh chẳng những lấy được bằng mà còn có cái nhìn mới về con gái. Tuy không tính là yêu đương gì cả nhưng cũng coi như có thể chấp nhận được. Anh tự nhận là chuyện này không có gì là sai lầm cả.

Sau khi quân huấn kết thúc, anh trở lại phòng ngủ.

Phòng ngủ hiện tại của anh có bốn người, một tên Bàn Tử bỉ ổi, cả ngày không thấy bóng dáng chỉ cần về phòng ngủ thì sẽ nói đến đàn bà và phim sex. Hai người còn lại là Mục Thiên Dương cùng Phương Trì, hai người thành phố A, nhìn khí chất liền biết lai lịch không nhỏ, đang tiếp nhận chuyện quản lý tài sản gia tộc liền không thường xuyên về phòng ký túc.

Luận về diện mạo, anh cùng Phương Trì, Mục Thiên Dương đều là số một, thế cho nên Bàn Tử bì ổi ở trong phòng ngủ này cực kỳ buồn bực lại càng thường xuyên không trở về, mang bạn gái qua đêm ở ngoài.

Văn Sâm mỗi ngày đều ở trong phòng, thường xuyên nghĩ tới việc một mình trông nhà. Anh ngược lại cảm thấy chẳng sao cả, như vậy càng tốt. Phương Trì cùng Mục Thiên Dương đều là những người đẹp, nếu ở cùng anh sẽ khiến anh lâu ngày sinh tình, lúc đó anh thật không biết giấu mặt đi đâu rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trì cùng Mục Thiên Dương, liền giống như ham muốn bình thường của một người đàn ông khi nhìn thấy mỹ nữ, con gái nhìn tháy soái ca, trong lòng đều có chút rung động.

Nếu là người bình thường, anh liền theo đuổi. Nhưng cũng chính vì biết mình không bình thường, nên anh chỉ có thể khắc chế, thật may là cũng không có xảy ra chuyện gì.

Giữa kỳ, Mục Thiên Thành từ nước ngoài trở về, chạy tới trường học tìm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhận được điện thoại, không nói gì, chỉ là nhìn Phương Trì nói: “Thiên Thành trở về.”

Phương Trì nhíu mày: “ Cậu ta không phải là… Bề bộn nhiều việc sao?” Mục Thiên Thành chạy tới Dong Binh, còn đang nghiêm khắc luyện tập, theo lý mà nói thì không có khả năng có thời gian về nước.

“Ai, nó đã ở cửa trường học rồi.” Mục Thiên Dương thấy Bàn Tử, Văn Sâm đều đang ở đây, liền mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật anh là có lòng riêng- – anh phát hiện ra Văn Sâm có năng lực khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, nếu không có gì sai sót liền để cậu ta tiến vào công ty của mình. Nhưng anh bình thường bề bộn nhiều việc, Văn Sâm lại rất lạnh lùng, thế cho nên giao tình cũng không nhiều.

Có cơ hội, anh đương nhiên muốn tạo một mói quan hệ tốt, chẳng thế thì người ta dựa vào cái gì mà bán mạng cho anh?

Văn Sâm cũng không cự tuyệt. Anh biết đến Mục Thiên Dương cùng Phương Trì là người có gia thế, cũng muốn học xong bốn năm, nói không chừng cũng có thể tiến vào công ty của bọn họ. Mục thị cùng Viễn Hằng lớn như vậy, anh nếu có cơ hội tiến vào, tự nhiên sẽ không để ý tới những công ty nhỏ khác.

Vì thế, một nhóm bốn người đi ra ngoài trường.

Bọn họ ở đại học A rất có tiếng, chỉ xem ngoại hình, ba cái đại soái ca là có thể làm chết ngất con nhà người ta rồi. Mà Mục Thiên Dương, Phương Trì đều là những thiếu gia nhà giàu, Văn Sâm lại là thủ khoa của bọn họ. Bàn Tử thì vì bỉ ổi mà lấy được cái tiếng. Bốn người bọn họ đi ở trên đường, vô cùng thu hút sự chú ý.

Khi đến gần cổng trường, anh liền nghe được giọng nói vui vẻ của một nam sinh: “Mục Thiên Dương – – nơi này nơi này!”

Văn Sâm ngẩng đầu, liền nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Mục Thiên Thành, môi mỏng khé nhếch như trăng rằm thoát tục. Anh dừng lại cước bộ, trái tim đập loạn nhịp.

Khóe mắt Mục Thiên Dương giựt giựt, đối với Văn Sâm cùng Bàn Tử nói: “Đó chính là em trai ruột của mình.”

Văn Sâm ừ một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn kỹ.

Mục Thiên Thành nhiệt tình, Bàn Tử cũng tương đối biết cách ứng xử, vì vậy bữa cơm này cũng không tính là tịch mịch. Cơm nước xong xuôi, mấy người liền đi đánh bi-a.

Bàn Tử sống phóng túng đã thành tánh, chơi vài ván thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền muốn bồi bạn gái – – Anh thật sự tự ti, đây là chuyện gì xảy ra a? Bốn Đại Soái Ca ở đây, anh liền trở thành cặn bã! Anh muốn giảm béo!Vì vậy mỗi ngày Bàn Tử sẽ đều nỗ lực!

Văn Sâm lần đầu tiên chơi bóng, nhìn nhìn động tác của mọi người. Đều là đàn ông với nhau không có khả năng lại tận tay chỉ dạy. Mục Thiên Thành nhiệt huyết sôi trào, thấy anh như vậy liền ấn tay anh xuống nói: “Như vậy!”

Tay Văn Sâm khẽ run lên liền đánh trật.

“Không việc gì, luyện nhiều thành quen thôi!” Mục Thiên Thành nói tiếp, “Lần đầu tiên đánh được như vậy cũng đã tốt lắm rồi.”

Văn Sâm hít sâu một hơi, gật gật đầu. Nghe Mục Thiên Dương nói, cậu ấy ở nước ngoài học tập, về sau liền không có cơ hội gặp mặt rồi. Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy có phần đáng tiếc, vừa đến lúc Mục Thiên Thành chơi bóng, anh cũng vô cùng tự nhiên nhìn Mục Thiên Thành.

Người đầu tiên khiến anh nhất kiến chung tình… Nhìn nhiều thêm chút nữa cũng được.

Mục Thiên Thành đánh bóng xong liền nhìn Mục Thiên Dương nói: “Em phải đi rồi!”

Mục Thiên Dương sửng sốt, lớn tiếng hỏi: “Thằng nhóc này khi nào thì về?”

“Hôm nay a ~ ”

Mục Thiên Dương đẩy ngã anh trên mặt đất đánh cho một trận tơi bời. Người xung quanh cả kinh muốn tiến lên khuyên bảo, Phương Trì vội vàng nói: “Bọn hắn là anh em, việc nhà, việc nhà thôi.”

Mục Thiên Dương đánh người xong, hỏi: “Về mấy ngày liền mà chú cũng không thèm qua thăm ông nội!”

“Em không dám a.” Mục Thiên Thành ôm đầu nói, “Anh đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì em đi.”

“Mau cút!” Mục Thiên Dương gầm thét.

Mục Thiên Thành đáng thương tội nghiệp đi ra ngoài.

Mục Thiên Dương gọi anh lại: “Đi, đi, anh đưa chú đi.” Sau đó liền tạm biệt Phương Trì, Văn Sâm, hai anh em liền kề vai bá cổ đi ra ngoài.

Văn Sâm nghĩ rằng, có lẽ… anh cũng chưa từng nghĩ đến cậu ta…

Truyện cực hay mới : Tổng giám đốc đoạt tình – giành lại vợ yêu , 1. Đoạt hôn 101 lần – 2. Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều – 3. Chọc giận bảo bối: Ông xã, cưng chiều nhẹ một chút – 4. nói yêu em 99


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.