Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 631: Ngoại truyện: Thành • Sâm (2)



Chương 631: Ngoại truyện: Thành • Sâm (2)

Editor: Chi Misaki

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, đa số sinh viên đều lục tục trở về nhà, ký túc xá cũng dần dần trở lên yên tĩnh.

Văn Sâm đặt vé xe tại tối ngày mai, anh hiện tại không nhẫn lại lắm. Sau khi thi xong môn cuối cùng, anh liền cảm thấy mình có gì đó không đúng lắm, hình như là bị cảm rồi.

Thi xong, anh trở lại phòng ngủ, trực tiếp lên giường. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, liền nghe được tiếng người gõ cửa, anh bò xuống giường, cảm thấy được toàn thân vô lực, dép lê cũng không xỏ được, vịn giường đi tới cửa, mở cửa, ánh mắt hoa lên.

Mục, Mục Thiên Thành…

Mục Thiên Thành mặc chiếc áo lông bụi bẩn, hỏi: “Anh tôi có ở đây không? Mục Thiên Dương ấy.”

“Nghỉ rồi…” Văn Sâm suy yếu trả lời, “Cậu ấy về nhà rồi.”

“A….” Mục Thiên Thành cào cào đầu, xem ra chỉ có thể về nhà thôi. Cậu lần này cũng chỉ có thời gian một ngày, không dám đối mặt với Mục lão gia. Bất quá, qua năm mới, tốt xấu gì cũng phải về nhà một lần…

Anh đang chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Văn Sâm chống bàn, cả người đều suy sụp, vừa thấy liền biết sinh bệnh rồi. Tốt xấu gì cũng là bạn học của anh trai, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu! Thế là cậu liền đi vào: “Anh không sao chứ?”

Văn Sâm quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang chút tham lam thật giống như sau đó cậu sẽ biến mất. Nhưng tất cả cũng chỉ là nhìn thôi, còn tình cảm trong lòng…Thật không có biện pháp thổ lộ….

Hốc mắt Văn Sâm thoáng chốc ửng hồng, cố nén nước mắt lắc đầu.

Mục Thiên Thành kinh ngạc, người đàn ông có lệ cũng không thể rơi a, xem ra bệnh đã nguy kịch lắm rồi ! Thế là cậu liền hỏi: “Anh… Anh đã xuống phòng y tế chưa? Có thuốc uống hay không?”

Văn Sâm tiếp tục lắc đầu, ánh mắt trở lên ảm đạm, nhàn nhạt không còn tia sáng như hằng ngày.

Bàn tay Mục Thiên Thành nhanh chóng đặt lên trán anh: “Nóng quá! Nghe nói anh thi vào trường là thủ khoa đúng không? Sẽ không sợ đầu mình bị cháy hỏng đấy chứ?” Nói xong liền muốn dẫn anh đi khám.

Văn Sâm nghĩ, có thể nán lại được bao lâu thì lập tức nán lại bấy lâu đi, anh thật sự là không còn khí lực để đi bệnh viện, liền cứ đi theo cậu ấy vậy. Nửa đường đi thấy anh vô lực dựa tường, Mục Thiên Thành vừa thấy liền sợ anh không đi được bao nhiêu liền ngã, thế là đành nửa khiêng nửa dìu anh.

Khóe miệng Văn Sâm khẽ cong lên, tựa vào trên vai cậu, trong mũi thoang thoảng hương thơm nam tính….

Mục Thiên Thành tìm không thấy phòng y tế của đại học A, mà nếu có tìm thấy chắc cũng không có ai, liền đỡ Văn Sâm ra phòng khám ngoài trường.

Châm cứu lại còn truyền dịch, trên người Văn Sâm chỉ có mấy chục đồng lẻ, không đủ trả tiền thuốc men, phen này lại phải nhờ Mục Thiên Thành hỗ trợ rồi.

Văn Sâm nói: “ Tôi hiện giờ không có tiền, học kỳ sau trả lại cậu.”

Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay: “Không trả cũng không sao, về sau mời tôi ăn cơm là được rồi.”

“Được.”

Mục Thiên Thành ngồi ở bên cạnh một lúc, thấy chai dịch truyền thật sự chậm, bèn hỏi bác sĩ: “Còn bao lâu?”

“Khoảng hai giờ nữa đi.” Bác sĩ nói.

Mục Thiên Thành nói với Văn Sâm: “Vậy cái kia…”

“Tôi không sao.” Văn Sâm nhìn ra cậu đứng ngồi không yên, “Cậu có việc gấp thì cứ đi đi, cám ơn cậu rất nhiều.”

“Uh`m, ngủ một giấc đi.” Mục Thiên Thành kéo lại chăn đắp cho anh” Buổi tối tôi sẽ sang, hiện tại phải về nhà rồi.”

Văn Sâm bỗng nhiên có cảm giác xấu hổ: “Phiền cậu quá…”

“Không phiền chút nào.” Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, ra ngoài cùng bác sĩ nói hai câu, liền rời đi.

Văn Sâm không khỏi thở dài, nhắm mắt lại đi ngủ. Đang ngủ mơ mơ màng màng, liền bị người ta lay tỉnh, nhìn đến thì ra là Mục Thiên Thành. Anh vội vàng tỉnh táo lại: “Cậu…”

“Tôi phải ra sân bay, tiện qua thăm anh chút, không nghĩ tới anh còn chưa về.” Mục Thiên Thành cười nói, “Có muốn tôi đưa anh về trường học không?”

Văn Sâm tóm được cơ hội ở chung dù là một chút thôi cũng được, thế là anh lập tức đáp ứng: “Được!”

Mục Thiên Thành đưa anh trở về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: “Anh không trở về nhà sao?”

“Có, tôi đã mua vé về chiều 29.”

Mục Thiên Thành sửng sốt: “Hôm nay là 29 a…”

Văn Sâm nán lại, cũng may là xe chạy đêm, liền nhanh về nhà lấy hành lý. Mục Thiên Thành vẫn còn dư dả thời gian, trực tiếp đưa anh đến nhà ga, trong lòng anh lúc này không biết là cái cảm giác gì, chỉ có thể nói tiếng cám ơn.

Mục Thiên Thành nói: “Đi đường cẩn thận chút, đừng ngủ quên, để đồng hương chiếu cố cho anh.” Bọn họ khi nãy có gặp qua hai nữ sinh cùng đường với Văn Sâm.

Văn Sâm vừa nghe thấy liền có chút không thích, bất quá anh hiện tại có bệnh, nên Mục Thiên Thành cũng nhìn không ra sắc mặt của anh.

“Trên đường về nhớ bảo trọng.” Văn Sâm nói.

Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, liền đi ra sân bay luôn.

Văn Sâm kéo theo hành lý đi vào trạm, hai nữ sinh nghĩ muốn hỗ trợ nhưng anh lại lạnh lùng không thèm để ý tới…

Sau khi lên xe, anh cầm chặt gói thuốc trong tay, mặt trên gói thuốc còn lưu lại hơi ấm của Mục Thiên Thành. Tâm của anh đột nhiên thấy loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mùa đông cũng yên lặng trôi qua, toàn bộ liền trở lên an tĩnh.

Lần thứ ba gặp mặt, là vào ba tháng sau.

Mục Thiên Thành lần này có rất nhiều thời gian, vừa tròn 1 tuần, lại đúng dịp lễ mùng 1 tháng 5. Lúc này cũng vừa tròn một tuần nghỉ dài hạn, đám người Mục Thiên Dương cũng rảnh rang. Bất quá Mục Thiên Thành về trước vài ngày, thành ra thời gian nghỉ trùng nhau chỉ có 3 ngày.

Mục Thiên Thành lần này liền không dám giống lần trước nữa, vừa xuống sân bay liền trở về nhà. Bị Mục lão gia giáo huấn cho một trận, lúc này mới mới tắm rửa thay quần áo đi đến đại học A.

Cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ, đám người Mục Thiên Dương đang định đi học. Mục Thiên Dương vừa thấy cậu, liền muốn đánh người. Cậu vội vàng nói: “Em về qua nhà rồi!”

Mục Thiên Dương lúc này mới bỏ qua cho.

Văn Sâm vội vàng cầm tiền đưa cho cậu: “Trả lại cậu tiền lúc trước.”

Mục Thiên Thành sửng sốt, vội vàng xua tay: “Tôi cũng không phải đến đòi tiền.”

Mục Thiên Dương hỏi: “Sao lại như vậy?”

Mục Thiên Thành cảm thấy một người đàn ông bệnh thành như vậy, thật sự là không còn mặt mũi, liền không dám nói. Văn Sâm thì lại không quan tâm nhiều như vậy lập tức kể lại một hồi, để cho Mục Thiên Thành cầm lấy tiền.

Mục Thiên Thành nói: “Anh không phải nói là mời tôi ăn cơm sao? Lát nữa mời anh tôi cùng Phương Trì một bữa là được.”

“Được.”

Giờ lên lớp tiếp theo cũng không phải là quan trọng lắm, mấy người cũng không đi, trực tiếp đến quán nướng ở bên ngoài trường, uống bia, sau đó đi chơi bóng.

Mục Thiên Thành nhìn Văn Sâm, cười nói: “Ai ôi, tiến bộ không ít a.”

Văn Sâm cười nhạt: “Có muốn so một chút không?”

“So liền so!” Mục Thiên Thành nói.

Một hồi so tài với nhau, Văn Sâm liền thua vô cùng thê thảm.

Mục Thiên Thành cảm thấy xấu hổ, vỗ vỗ vai anh, cũng không biết nói gì để an ủi.

Đáy lòng Văn Sâm trái lại có chút cao hứng, nhàn nhạt cười nói: “Thua thì thua thôi.”

Buổi tối, Mục Thiên Thành cùng Mục Thiên Dương về nhà. Thật không mấy khi Mục Thiên Thành ở đây, cả nhà tự nhiên là làm một bữa cơm đoàn viên, khiến cho Mục Lão gia tử vui vẻ không thôi.

Ban ngày, Mục Thiên Thành không có việc gì, chạy tới trường học chơi đùa. Nhìn thấy xã đoàn có tổ chức du lịch, dự tính sẽ đến cảnh khu bên cạnh. Anh nghĩ thấy Mục Thiên Dương trừ bỏ đọc sách thì cũng chỉ có quản lý công ty, bình thường rất ít nghỉ ngơi, thế là liền đăng ký cho anh một suất….

Cậu cũng muốn đi, thế nhưng người ta lại không nhận, bởi vì cậu không phải là sinh viên đại học A. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng liền nói: “Nếu Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đi, tôi đăng ký thêm một suất nữa được chứ?”

Mục Thiên Dương, Phương Trì, Văn Sâm đều là những đại soái ca của trường, tùy tiện lôi ra một người cũng đủ để đè chết bao người a, thế là trong lòng người ta cũng nở hoa mà cho cậu một suất.

Báo danh xong cậu mới đi nói cho đám người Mục Thiên Dương, trong lòng Văn Sâm vừa động, tự nhiên liền đáp ứng. Không có nhiều thời được ở chung, anh tự nhiên phải nắm lấy cơ hội này…

Truyện cực hay mới : Tổng giám đốc đoạt tình – giành lại vợ yêu , 1. Đoạt hôn 101 lần – 2. Sa vào trêu ghẹo vợ yêu : tổng giám đốc vô cùng cưng chiều – 3. Chọc giận bảo bối: Ông xã, cưng chiều nhẹ một chút – 4. nói yêu em 99


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.