Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 70: Khó Uống



Bà Trương đang chuẩn bị bữa tối, cô chào một tiếng, tìm kiếm cà phê. Không pha tốt cà phê, cô kéo kéo bà Trương , thấp giọng nói: “Hắn muốn uống cà phê.”

Bà Trương theo bản năng liếc bên ngoài một cái, tuy rằng nhìn không thấy Mục Thiên Dương, nhưng hoảng hốt hiểu được cái gì. Cô chỉ chỉ tủ bát: “Bột cà phê ở đó.”

Uyển Tình vội vàng lấy, đưa cho bag. Bà đẩy ra: “Về sau cô pha cho hắn.”

“Tôi sẽ không!” Uyển Tình hạ giọng nói.

“Tin tưởng bà Trương .” Bà Trương vỗ vỗ vai cô, “Như vậy ngày sống của cô sẽ khá giả hơn.”

Uyển Tình không hiểu cảm thấy bà ấy nói đúng, tự mình vọt lên pha cà phê. Vốn muốn nếm một ngụm, xem hương vị được hay không. Nhưng môi cô mới dựa sát cạnh ly, cô mới không cần cùng hắn xài chung một cái ly! Bị hắn biết, hắn đánh chết cô làm sao bây giờ? Hơn nữa cà phê đắng nghét, cô luôn luôn không thích, cũng không có biện pháp phân biệt tốt xấu.

Vì thế, cứ như vậy bưng đến trước mặt hắn.

Mục Thiên Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo, đưa tay tiếp nhận, bưng đến bên miệng uống một ngụm, sau đó nhíu mày, ngậm lấy dừng lại bất động.

Uyển Tình trừng lớn mắt, xong rồi! Xem ra rất khó uống.

Hắn chậm rãi nuốt cà phê xuống, ngẩng đầu, không nói gì mà nhìn cô.

Uyển Tình vội vàng nói: “Tôi đi làm bài tập!” Sau đó xoay người bỏ chạy.

Ầm một tiếng, vướng phải thảm, vấp ngã.

Cô quay đầu lại nhìn Mục Thiên Dương, thấy hắn nhíu mày nhìn mình, vội vàng đứng lên, hoang mang rối loạn hấp tấp cầm sách vở chạy lên lầu.

Mục Thiên Dương duy trì tư thế kia vài giây, lại bưng cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Khó uống.”

Lại uống một ngụm, lại nói: “Khó uống!”

Sau đó, vừa nói khó uống, một bên uống cả chén cà phê không dư một giọt.

Buông cái ly ra, hắn giương giọng gọi bà Trương . Bà Trương chà lau hai tay đi tới: “Tiên sinh, chuyện gì?”

Mục Thiên Dương vùi đầu báo chí, vân đạm phong kinh mà nói: “Tiểu thư vừa mới ngã sấp xuống , bà đi lên nhìn xem.”

“Vâng” bà Trương mím môi cười, xoay người tìm được hộp cấp cứu đi lên lầu.

Uyển Tình đang ở thư phòng kiểm tra cánh tay của mình. Thực không may, cư nhiên bị trầy.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ cửa. Tiến vào phòng lúc này còn muốn gõ cửa, nhất định không phải Mục Thiên Dương hoặc là Mục Thiên Tuyết. Cô đứng lên, mở cửa ra, thấy bà Trương, dịu dàng cười: “Bà Trương .”

Ở trong này, bà Trương là người duy nhất đối tốt với cô, giống một người mẹ đối với con gái mình. Cho dù biết cô là người tình của Mục Thiên Dương, cho tới bây giờ cũng không khinh thị cô qua, ngược lại luôn quan tâm cô, khuyên bảo cô. . . . . .

“Bị trầy rồi?” Bà Trương nhìn vết máu trên tay cô, thở dài, “Tôi bôi thuốc cho cô.”

“Ừ.” Uyển Tình biết thư phòng là trọng địa của Mục Thiên Dương, không dám tùy ý làm cho bà đi vào, trở về phòng ngủ.

Bà Trương cẩn thận hỏi cô, xác định chỉ có cánh tay cô bị thương mới yên tâm.

“Về sau cẩn thận chút. Tôi nghĩ chỉ có người lỗ mãng như Thiên Tuyết tiểu thư mới sẽ ngã đấy.” Bà Trương khử trùng, dán cho cô một miếng băng keo cá nhân.

Uyển Tình cảm kích cười: “Bà Trương, bà đối với tôi thật tốt.”

Bà Trương nhìn cô: “Tiên sinh với cô tốt lắm a!”

“Hắn. . . . . .” Uyển Tình chỉ mỉm cười, tựa hồ khinh thường.

Bà Trương thở dài: “Bằng không cô cho là, tôi ở phòng bếp sao biết được nói cô ngã?”

Uyển Tình ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên một tia bối rối.

“Còn có ly cà phê kia, chỉ một lát công phu như vậy, tiên sinh uống hết đấy!”

Uyển Tình nhanh chau mày, hiển nhiên không muốn nghe những thứ này. Bà Trương vỗ vỗ vai của cô: “Tôi đi xuống nấu cơm .”

Bà vừa đi, Uyển Tình liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn. . . . . . Muốn làm gì?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.