Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 74: Tôi Khinh Thường



Mục Thiên Dương đi vào thư phòng, Thiên Tuyết nghe thấy âm thanh, tưởng Uyển Tình, thở phì phì quay đầu lại, trên tay còn cầm lấy một quyển sách chuẩn bị ném. Thấy là hắn, cô thu tay “Anh đã về rồi!”

“Ai chọc ghẹo ngươi?”

“Còn không phải người được anh kia!” Thiên Tuyết cúi đầu, còn thật sự giải toán trên giấy nháp, bên cạnh có một đống lớn bài thi cùng tập đề.

Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, giọng điệu rất là an ủi: “Hôm nay rất cố gắng đấy.”

Thiên Tuyết viết chữ tay của dừng dưới: “Biết em cố gắng, anh sẽ không muốn tới quấy rầy em!” Nếu không cố gắng, cô ở trước mặt Đinh Uyển Tình liền không thể ngẩn đầu đến nổi!

“Ăn thuốc nổ rồi?” Mục Thiên Dương giận tái mặt, “Tại sao đuổi Uyển Tình đi tới phòng thay quần áo vào lúc này?”

Thiên Tuyết hô lên, quẳng sang bút bi một bên: “Em thích! Anh đến với cô ta đi! Anh có bao nhiêu tiền? Sớm hay muộn cũng bị hồ ly tinh kia làm hại táng gia bại sản!”

Mục Thiên Dương phất tay áo, đều cùng ở chỗ này này a!

Hắn đương nhiên không biết, Thiên Tuyết lén lút xem không ít tiểu thuyết, hiện giờ hương nghĩ đã khác hẳn với người thường, gặp được một chuyện gì, sẽ liên tưởng nửa ngày. Hiện nay tương lai của hắn cùng Uyển Tình, ở trong đầu cô đã suy ra đến n một bản, ngược luyến tình thâm, lấy oán trả ơn, cuồng dại không thay đổi của, mang thai đi tha hương. . . . . . Dù sao, anh cô là một người nam chủ, mà Uyển Tình cũng không nhất định là nữ chủ, đã bị ngược một vài lần.

Lời nói Mục Thiên Dương mới tới cửa miệng, có tiếng đập cửa truyền đến. Hắn lau mặt một phen, mở cửa ra, bà Trương đứng ngoài cửa. Cư nhiên không phải Uyển Tình? Mục Thiên Dương nhất thời đen mặt.

“Trước, tiên sinh. . . . . . Thức ăn khuya đã xong.” Bà Trương thấy hắn sắc mặt không đúng, nói xong bỏ chạy.

Mục Thiên Dương nhìn Thiên Tuyết ngoắc ngoắc: “Đi! Ăn khuya!”

Thiên Tuyết cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn bao nhiêu, hiện tại làm bài tập mấy giờ, đích xác rất đói bụng, nổi giận đùng đùng đi về hướng hắn, lại cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp lao xuống lầu.

Mục Thiên Dương híp híp mắt, lại đi gọi Uyển Tình. Uyển Tình dường như rất tốt, không để cho hắn xem sắc mặt, ngoan ngoãn cùng hắn xuống lầu, xem như làm cho hắn được một chút an ủi.

Chờ hắn mang theo Uyển Tình đến trước bàn ăn, Thiên Tuyết sớm đã ăn. Thấy Uyển Tình, cô bưng bát lên định đi vào phòng khách.

Mục Thiên Dương lạnh giọng ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Thiên Tuyết đành phải ngồi xuống.

Ba người tự động ăn khuya, không khí yên tĩnh mà quỷ dị. Rốt cục, Mục Thiên Dương hỏi: “Nói đi, sao lại thế này?”

Thiên Tuyết cùng Uyển Tình nhìn nhau một cái, cúi đầu khấy nước trái cây, đều không có nói chuyện.

Mục Thiên Dương quét mắt nhìn các cô một cái: “Ai nói trước, tôi đáp ứng một yêu cầu của người đó.”

Uyển Tình nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nói: “Kiểm tra tháng tôi thi thứ nhất!”

Nào biết nói xong, Thiên Tuyết cũng đồng thời nói ——”Cô ấy thi tháng đứng thứ nhất!”

Nói xong, hai người trừng liếc mắt một cái, thở phì phì mà cúi đầu uống nước, không để ý tới đối phương.

Mục Thiên Dương gật gật đầu, nhìn Thiên Tuyết không khỏi có chút buồn cười: “Thì ra là thế a. . . . . .”

Thiên Tuyết trừng hắn: “Cười cái gì mà cười? Ai biết cô ấy có phải làm bừa hay không?”

Tay Uyển Tình cứng đờ, lạnh lùng nói: “Tôi khinh thường!”

“Cô——”

“Được rồi!” Mục Thiên Dương đúng lúc ngăn các cô lại khắc khẩu, hỏi Thiên Tuyết, “Vậy còn em, đứng thứ mấy?”

“. . . . . . Thứ bảy.” Âm thanh Thiên Tuyết truyền đến.

“Không tồi.” Mục Thiên Dương nói, “Hiện tại thứ bảy, cuối kỳ tiến vào top năm, cũng có cơ hội.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.