Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 78: Các Anh Ăn Đi!



Rào rào, âm thanh tiếng nước chảy ra. Uyển Tình cùng Thiên Tuyết bước qua, thấy A Thành cùng A Hoa ở rửa xe.

Hai người cảm giác có người đến, ngẩng đầu, đồng thời đứng nghiêm trang, cung kính nói: “Tiểu thư!” Tiểu thư làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay phải lái xe quá nhanh, các cô tìm đến bọn họ tính sổ? Ngay cả dưa hấu đều chưa ăn xong?

Thiên Tuyết cười dài nhìn bọn họ một lát, đưa dưa hấu qua: “Mời các anh ăn dưa hấu!”

“Ách. . . . . .” A Hoa nhìn A Thành, đây là chuyện gì? Đại tiểu thư phải mời bọn họ ăn dưa hấu, vẫn là. . . . . . Có cả thìa dùng? Coi bọn hắn tiểu hài tử ba tuổi sao?

“Không dám.” A Thành cũng nhìn chằm chằm dưa hấu rối rắm, rốt cuộc sao lại chọc tới đại tiểu thư ?

“Các anh ăn đi!” Thiên Tuyết thấy bọn họ bất động, nổi giận.

Hai người vội vàng tiếp nhận, bắt đầu cầm ăn, nuốt một miếng mới phản ứng lại: “Cám ơn tiểu thư!”

Thiên Tuyết ngọc thủ vung lên, hào sảng cười khẽ: “Không cần cảm ơn!”

Sau đó, hai người tiếp tục ăn dưa hấu. Ăn một trận, nghi hoặc nhìn cô cùng Uyển Tình: còn không đi? Còn muốn lấy vỏ dưa hấu cùng thìa?

Thiên Tuyết cũng nhìn ra bọn họ không được tự nhiên, đang nhiệt tình đột nhiên giống như bị tát nước lạnh rót, lạnh xuống, sau đó nhớ tới: cô tới nơi này làm gì? Đưa dưa hấu cho hai người tài xế? Rất khôi hài! Cô chính là Mục đại tiểu thư, cô vì cái gì phải làm như vậy?

Cô cũng không biết rõ mình, hơi có chút không được tự nhiên, nói: “Là các anh dạy tôi ăn dưa hấu như vậy.” Đối với cô, hẳn là là như thế này, cho nên muốn chia xẻ. Cô chưa bao giờ sẽ ăn dưa hấu như vậy, phun hạt đều phải dùng khăn che, loại lạc thú này, cô chưa nhận thức qua! Nghe bọn hắn nói xong, cô vẫn nhớ thử, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội!

“Chúng ta. . . . . . Nói qua khi nào?” A Thành nghi hoặc hỏi.

“Có!” Thiên Tuyết thấy hắn đã quên, có chút mất hứng, ” Thời điểm các anh vừa mới làm việc dưới tay anh tôi, ngày sinh nhật tôi đó!”

Kia hẳn là phải . . . . . Ba năm trước đây, hắn thật đúng là đã quên. A Thành nhìn về phía A Hoa, muốn hỏi hắn còn có nhớ hay không.

A Hoa vội vàng dùng ánh mắt phủ nhận. Đại tiểu thư vừa nói hắn nhưng thật ra nghĩ tới, có ngày đưa tổng giám đốc về nhà, đi vào ga ra dừng xe trở ra, nửa đường gặp đại tiểu thư duyên dáng yêu kiều. Đó là lần đầu tiên thấy cô, bị cô kêu đi làm. Hắn chưa thấy qua trải qua việc đời, đều bị hù chết , đại tiểu thư hỏi cái gì đáp cái gì, nhưng rốt cuộc nói gì đó, hắn căn bản là không nhớ rõ.

Chẳng lẽ, bọn họ cư nhiên nói cho tiểu thư cao quý này, ăn dưa hấu như thế nào?

Thiên Tuyết thấy bọn họ không nhớ rõ , có chút buồn bực, xoay người bước đi.

Hai người đi rồi, A Hoa nhìn dưa hấu trong tay A Thành, nói: “Của anh giống như lớn hơn so với tôi.”

“Đổi không?”

“Không!” A Hoa tới gần hắn, nhỏ giọng nói, “Tôi cảm thấy đại tiểu thư giống như có ý với anh, nếu như vậy, anh sao không bắt lấy cơ hội?”

Cho dù phấn đấu ba mươi năm! Hắn vẫn chỉ học tới trung học, cho dù đặt lên cành cao cũng chịu không được. Nhưng A Thành sẽ không giống, người ta chính là nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng. . . . . . Tuy rằng không tốt nghiệp, nhưng có thực lực chứng minh! Người giống như vậy, có một người cho hắn ván cầu, hắn là có thể mở ra một khoảng trời riêng.

“Anh nghĩ tôi thành người nào ?” A Thành tức giận nói, đặt dưa hấu ở một bên, tiếp tục rửa xe.

“Tôi chưa nói tôi chưa nói. . . . . .” A Hoa không tha nhìn thoáng qua dưa hấu, cũng đặt ở một bên. Vốn định giải khát mà, nhưng người ta không ăn, hắn lại ăn, giống sinh vật lạ lắm.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.