Bảy ngày ân ái

Chương 109: Cứu tôi



Sau ngày hôm đó, Hoắc Thiên Kình thật sự thực hiện lời hứa, chẳng những cho phép nàng tiếp tục công việc đóng phim mà hắn còn đầu tư vào điện ảnh càng ngày càng nhiều, vì thế cho nên hợp đồng của nàng lại bắt đầu ập đến như núi. Gần đây, sự oán giận của Tiểu Vũ cũng giảm xuống theo sự tăng lên của hợp đồng, cũng không trách cứ nàng mất tích gần một tuần, có điều là hôm nay bị nàng kéo tới chỗ này, khuôn mặt của Tiểu Vũ lại nhăn nhó, thậm chí là tái xanh.

Nói thật, nàng thực sự không hiểu tại sao Úc Noãn Tâm muốn tới thăm Ngu Ngọc? Loại đàn bà này tự làm tự chịu mà điên mất rồi, nàng tới gặp một người điên để làm gì?

Dường như viện trưởng nhìn thấu sự lo sợ trong lòng Tiểu Vũ, nhẹ nhàng cười nói: “Hai vị cứ yên tâm, bọn họ sẽ không chủ động tấn công hai vị, bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ đối với người lạ, chỉ thế mà thôi.”

Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người bệnh, bọn họ có người đang tò mò nhìn các nàng, có người thì đang len lén cười, có người thì khóc to giống như là có tâm sự gì đó, khiến người khác nhìn thấy không khỏi lo lắng, thậm chí có bệnh nhân còn đang lẩm bẩm một mình, bộ dạng nói chuyện rất là mê mải…

Nơi này đem thế giới tinh thần của mỗi người phơi bày không chút che giấu khiến cho Úc Noãn Tâm không khỏi nặng nề cảm thán.

“Viện trưởng, bệnh tình của Ngu tiểu thư thế nào rồi?”

Nàng không thể không hỏi đến, tuy rằng Ngu Ngọc quả thực đã làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng nếu như phải ở cùng với những người không bình thường này thì quả thật là khiến người khác đau lòng, dù sao cô ta cũng đã từng là ảnh hậu nổi tiếng từ nam ra bắc, phải ở tại nơi này cũng đủ khó chấp nhận rồi, nếu như lại giống như những người này thì…

Nàng biết Tiểu Vũ có rất nhiều nghi vấn, thậm chí là bất mãn với việc nàng tới nới này thăm Ngu Ngọc, nếu như tin tức này bị lộ ra, giới truyền thông nhất định sẽ trắng trợn thổi phồng lên, nhưng gặp Ngu Ngọc là nguyện vọng cá nhân của nàng, lúc nàng bị Hoắc Thiên Kình nhốt ở biệt thự Lâm Hải, nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là Ngu Ngọc làm cách nào mà ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình suốt ba năm, nàng thật sự rất hiếu kỳ, một người phụ nữ trừ phi là yêu, nếu không làm sao có thể chịu được loại đàn ông độc đoán như Hoắc Thiên Kình?

Viện trưởng nghe xong, vẻ mặt hiện lên chút khác thường, ánh mắt của ông ta rõ ràng hơi sựng lại, sau một lúc mới nhẹ giọng nói: “Bệnh tình của Ngu tiểu thư rất đặc biệt, cô ấy không giống những người này, không khóc không cười, mỗi ngày đều rất im lặng, thậm chí có đôi khi có thể ngồi cả ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, không ăn không uống.

Tiểu Vũ nghe xong bèn ôm hai tay lại, sợ hãi nói: “Trời ạ, cô ta như vậy coi như là nghiêm trọng nhất rồi phải không? A, Tôi biết rồi…” Đang nói, đột nhiên cô khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó ghé vào tai Úc Noãn Tâm nói: “Nếu như không phải bệnh tình nghiêm trọng vậy thì chỉ có một nguyên nhân là cô ta đang giả điên! Nói cách khác Ngu Ngọc căn bản không hề điên!”

Một câu nói vô tâm của Tiểu Vũ nhưng lại khiến Úc Noãn Tâm hơi nhíu mày, trong mắt cũng có chút nghi vấn.

Viện trưởng lại cười nói: “Xem ra hai vị tiểu thư đóng phim truyền hình quá nhiều rồi, trong hiện thực làm sao có thể phát sinh những chuyện thế này được?”

Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ khẽ cắn môi…

Trước khi Úc Noãn Tâm đến bệnh viện tâm thần, nàng vẫn cho rằng nơi này chắc là rất u ám và kinh khủng, thậm chí có thể so sánh với phòng giam của nhà tù, không ngờ mỗi căn phòng nơi đây đều có ánh mặt trời vàng rực, nhìn qua hết sức thoải mái.

Chính tại nơi ánh mặt trời rực rỡ này nàng nhìn thấy Ngu Ngọc đang tựa vào cửa sổ nhìn ra phía xa xa.

Cửa sổ sát mặt đất rất rộng lớn, dường như chiếm cả một nửa diện tích căn phòng, kính thủy tinh trong suốt không nhiễm một hạt bụi, cả căn phòng trắng phau, lộ ra vẻ sạch sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi.

“Úc tiểu thư, tới rồi, bởi vì bệnh tình của Ngu Ngọc tương đối đặc biệt cho nên thời gian thăm bệnh không thể quá lâu.” Viện trưởng tự tay mở cửa phòng bệnh và nói.

Úc Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, gật đầu, nàng vô thức nhìn thoáng qua bốn phía, có camera ở nhiều góc, ngực không khỏi có chút nghẹt thở.

Để Tiểu Vũ chờ ở ngoài cửa, nàng đi vào một mình.

“Ngu Ngọc…” Nàng ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhẹ giọng gọi.

Ngu Ngọc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt tĩnh lặng mà trống rỗng, gương mắt vốn rất xinh đẹp sớm đã hốc hác, đôi môi anh đào bây giờ cũng khô héo tái nhợt, dung nhan nàng như vậy khiến Úc Noãn Tâm dường như không nhận ra.

“Ngu Ngọc, tôi là Úc Noãn Tâm.” Nàng mở miệng lần nữa, ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ đang tựa vào cửa sổ.

“Úc Noãn Tâm…” Dường như Ngu Ngọc đã nghe được, cô ta khẽ lẩm bẩm cái tên này, trên gương mặt bình tĩnh không cảm xúc khẽ hiện lên chút nghi hoặc, đầu mày cũng nhíu chặt lại…

“Là ai? Là ai…”

Cô ta đưa tay vò tóc, bất lực suy nghĩ.

Úc Noãn Tâm thực sự không đành lòng thấy cô ta như vậy, nhẹ giọng nói: “Không nhớ ra cũng không sao, Ngu Ngọc, hôm nay tôi mạo muội đến đây là… thay Hoắc Thiên Kình đến thăm cô.” Trong giọng nói trầm trầm của nàng có chút thăm dò.

“A…” Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Ngu Ngọc hét lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt…

“Ngu Ngọc…”

“Đi đi! Đi đi! Đừng tới gần tôi!” Ngu Ngọc ôm hai tay lại, ra sức lắc lư mái tóc dài rối bời, cô cuộn người lại giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ cực độ, bất lực mà lùi lại sát tường.

Trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi có chút đau đớn, nàng nhớ tới những lời viện trưởng vừa nói trước đó…

Khi Ngu Ngọc bị đưa tới toàn thân đều là vết thương, có thể thấy được là do đã hết sức giãy giụa mà ra, ngoài ra, chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô ấy, cơ thể cô ấy ít nhất đã bị tám người đàn ông xâm phạm, sức lực thô bạo đã tạo thành những tổn thương nhất định cho cơ thể…

Úc Noãn Tâm nhíu mày, tuy rằng đã qua một thời gian nhưng dường như nàng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết tích trên người Ngu Ngọc, ngay cả cổ tay cũng còn vết tích nhàn nhạt, như vậy lúc đó đám cầm thú kia vì đề phòng nàng giãy giụa mà trói lại nên tạo thành.

Nàng cảm thấy hoảng hốt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh kinh khủng của đêm đó ba năm trước… Đó là nỗi đau trong đời nàng! Mà Ngu Ngọc vì không thể tiếp nhận được nỗi đau này nên cuối cùng đã phát điên!

Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc thì anh tàn nhẫn đến nhường nào? Dù sao cô ta cũng là người đã từng ở bên cạnh anh ba năm, sao có thể tổn thương cô ta một cách tàn nhẫn như vậy được? Thấy như vậy, Úc Noãn Tâm thực sự cảm thấy sợ hãi, nàng không biết một ngày nào đó Hoắc Thiên Kình sẽ làm tổn thương mình như thế nào.

Đối với hắn mà nói, phụ nữ chỉ như một món đồ chơi, mà nàng chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới nhất của hắn mà thôi…

Nhìn cô ta, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay đang bóp lấy cổ mình, không thể hít thở được…

“Ngu Ngọc, tôi đã hỏi trợ lý của cô, biết cô thích ăn canh xương heo nhất cho nên cố ý đến quán ăn mua một phần, nhân lúc còn nóng mau ăn đi!”

Úc Noãn Tâm đem cháo đã được chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Ngu Ngọc, tuy rằng nàng không biết bây giờ Ngu Ngọc có còn thích ăn cháo này hay không, nhưng ít nhất đó là chút thành ý vì từng là đồng nghiệp…

Mùi thơm của cháo xương heo dường như làm thức tỉnh vị giác của Ngu Ngọc, ánh mắt cô dời đến chén cháo nóng hổi, đột nhiên trong mắt có chút mềm dịu, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là thật nhiều nghi hoặc…

“Thiên Kình…” Cô nhẹ nhàng bưng chén cháo lên, vừa ăn rất ngon lành vừa ngọt ngào khẽ gọi tên Hoắc Thiên Kình, giống như là một người đang yêu bị bao vây giữa tình yêu cuồng nhiệt.

Úc Noãn Tâm bỗng nhiên hiểu ra, chắc là Hoắc Thiên Kình đã từng cho Ngu Ngọc ăn cháo này cho nên cô ta mới có thể gọi tên Hoắc Thiên Kình, thì ra… Ngu Ngọc thích không phải là cháo xương heo, mà là thích cảm giác Hoắc Thiên Kình ở bên cạnh cho cô ăn cháo…

Lồng ngực buồn bực không thôi, nhìn thấy Ngu Ngọc chìm vào trong thế giới của mình, nàng cảm thấy từng đợt chua xót.

Trong lúc Úc Noãn Tâm đang miên man suy nghĩ, Ngu Ngọc vẫn luôn cuộn mình lại trong một góc đột nhiên ném chén cháo, đứng lên, đánh về phía nàng, Úc Noãn Tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì vạt áo đã bị Ngu Ngọc túm chặt lấy, mạnh đến nỗi trong nhất thời làm cho nàng không thể tránh thoát.

“Ngu Ngọc, buông tay ra…”

“Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?” Ngu Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi như trước, lại còn lộ ra một chút điên khùng cuồng loạn.

“Tôi là Úc Noãn Tâm.” Nàng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, bình tĩnh trả lời.

Đây là điều làm nàng bất ngờ, bởi vì viện trưởng nói qua Ngu Ngọc không có tính công kích, không ngờ cô ta lại kích động như vậy, có điều biện pháp lý trí nhất trong lúc này chính là phải duy trì bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có cơ hội khiến người bệnh bình tĩnh lại, không kích động nữa.

Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm do Úc Noãn Tâm học được trong phim, nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực, Ngu Ngọc nghe xong lời của nàng, chẳng những không bình tĩnh lại mà ngược lại tâm tình càng trở nên kích động, sức lực càng thêm lớn, thậm chí cứng rắn xé đứt nút áo của Úc Noãn Tâm.

“Mau đi nói cho Hoắc Thiên Kình, cô ta muốn hại tôi! Cô ta muốn giết tôi!” Ngu Ngọc điên cuồng hét lớn, tóc dài rối tung ở trên mặt, có vẻ hết sức kinh khủng “Kêu Thiên Kình tới cứu tôi!”

Úc Noãn Tâm quả thực bị bộ dạng của cô ta làm cho sợ hãi, không chỉ là hình dạng của cô ta mà còn có lời của cô ta.

Đúng lúc này, các bác sĩ nhìn thấy như vậy từ camera bèn rầm rộ xông vào, thậm chí viện trường cũng vội vã chạy tới, trên mặt mang theo vẻ dè dặt cùng xấu hổ, ông ta đương nhiên biết sự quan tâm của Hoắc Thiên Kình tới vị Úc tiểu thư trước mặt không hề bình thường, chuyện hôm nay gặp phải ông ta hoàn toàn không ngờ tới.

Tiểu Vũ chạy vào nhìn thấy như vậy bèn sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Ngu Ngọc nhanh chóng bị các bác sĩ chế ngự, mấy người đàn ông ba chân bốn cẳng đè cô ta lại, càng khiến nàng vô cùng sợ hãi.

“Đừng làm cô ấy bị thương!” Úc Noãn Tâm thấy thế vội vã la lên.

“Úc tiểu thư, cô không sao chứ?” Viện trưởng vội vã bước lên, khẩn trương hỏi thăm.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Ngu Ngọc như trước.

Ngu Ngọc vẫn đang nói năng điên cuồng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm, cuồng loạn la to: “Người đó muốn giết tôi, mau gọi Thiên kình đến cứu tôi, cứu tôi! Người đó muốn hại tôi…”

Còn chưa nói xong đã bị một mũi thuốc mê tiêm vào, cô ta liền ngất đi…

“Noãn Tâm, chị thấy hay là chúng ta rời khỏi đây đi, xem ra Ngu Ngọc điên không nhẹ, vừa rồi cô ta có làm em bị thương không?” Tiểu Vũ căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến lên hỏi. Bạn đang đọc tại chấm cơm.

“Không có…” Úc Noãn Tâm không yên lòng trả lời, lại vẫn cứ nhìn vào Ngu Ngọc sớm đã hôn mê…

Đi khỏi bệnh viện tâm thần, tâm trạng của nàng vẫn cứ nặng trĩu, cho nên tới trước xe rồi mà còn quên mở cửa xe.

“Noãn Tâm, em làm sao vậy?” Tiểu Vũ thấy vẻ mặt của nàng đờ đẫn, sợ đến mức lập tức quơ quơ tay trước mắt nàng nói: “Không phải là em bị người đàn bà điên Ngu Ngọc kia làm cho kinh hãi chứ?”

Ồ ?

Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, ngẩn người nhìn Tiểu Vũ, một lúc sau mới thì thào nói: “À, không sao.”

Tiểu Vũ nghe xong, khẽ lắc đầu mở cửa xe ra: “Noãn Tâm, chị thực sự không hiểu tại sao em lại muốn tới chỗ như thế này để gặp người đàn bà điên này, vừa rồi thật đáng sợ, chị còn tưởng cô ta muốn bóp chết em. Tâm tư của người đàn bà này nặng như vậy, nói không chừng còn giả ngây giả dại mà thừa cơ bóp chết em, cô ta thì tốt rồi, vừa báo được thù lại không phải ngồi tù, chị thấy sau này em không nên tới đây nữa. À, nhưng mà cái ông viện trưởng đó cũng thật là quá lắm, Ngu Ngọc rõ ràng nguy hiểm như vậy, ông ta lại còn nói cái gì mà yên tĩnh như nước? Người có tư cách như vậy sao có thể làm viện trưởng được? Thật là…”

“Tiểu Vũ…” Úc Noãn Tâm thoáng dừng bước, ngắt lời Tiểu Vũ đang lải nhải, trong mắt rõ ràng có vẻ suy tư.

Tiểu Vũ sửng sốt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, thận trọng hỏi thăm: “Sao vậy Noãn Tâm?” Cô không có nói sai cái gì chứ?

“Trước khi Ngu Ngọc hôn mê vẫn luôn nói có người muốn hại cô ta, đồng thời muốn Thiên Kình đi cứu cô ta, cô nói… có phải cô ta thực sự gặp nguy hiểm hay không?” Úc Noãn Tâm vẫn cứ nhớ mãi không quên ánh mắt Ngu Ngọc nhìn chằm chằm vào mình, muốn dời đi cũng không được.

Tiểu Vũ liếc một cái xem thường, ra vẻ bất đắc dĩ…

“Thôi đi Noãn Tâm, cô ta là người điên đó, lời nói điên khùng mà em có thể tin tưởng được sao? Những người bệnh trong bệnh viện vừa rồi em không thấy sao, bộ dạng gì cũng có, còn có người nói chuyện với gốc cây, chẳng lẽ còn cho lời nói của những người này là thật sao? Noãn Tâm, em quá nhẹ dạ rồi, còn chuẩn bị cho cô ta cháo xương heo gì đó? Nếu như là chị á, thì sẽ trực tiếp chuẩn bị cho cô ta một ly thuốc độc rồi, loại người hay làm nhiều điều ác này không nên sống trên thế gian này nữa!”

Úc Noãn Tâm vội vã cắt đứt lời của Tiểu Vũ, bằng không chị ấy càng nói càng giận…

“Được rồi, được rồi Tiểu Vũ, em cũng chỉ là giả thiết thôi mà, dù sao cô ta cũng đã từng là ảnh hậu, là tiền bối của em, cho dù có quá đáng đi nữa cũng không nghiêm trọng như chị nói, mỗi người đều có quyền sống, cô ta cũng vậy .

“Xí…”

Tiểu Vũ bất mãn bĩu môi “Theo chị thấy thì cô ta bị tâm thần phân liệt, gọi là…” Chị ta suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra “A, đúng rồi, gọi là cái gì mà “chứng vọng tưởng bị hại”! Sao em không ngẫm lại, bây giờ cô ta chỉ là một người điên, ai rảnh rỗi mà đi hại cô ta? Ngay cả giá trị cũng không có!”

Úc Noãn Tâm cũng hiểu được Tiểu Vũ nói không phải không có lý, chỉ là…

“Nhưng viện trưởng nói Ngu Ngọc luôn rất im lặng, vì sao cô ta nhìn thấy em liền kích động như vậy? Điều này em thực sự không nghĩ ra, xem cô ta cũng không phải giống như giả điên, điều này thật không rõ ràng, nếu không có kích thích từ bên ngoài, một bệnh nhân tâm thần sao có thể sinh ra ý nghĩ này?

“Được rồi được rồi, chị thấy cô ta chính là điển hình của chứng vọng tưởng! Nhưng hôm này quả thực là cô ta quá kích động rồi, em nhìn quần áo của mình xem, khuy áo cũng bị cô ta bứt đứt rồi.” Tiểu Vũ tiến lên, nhíu mày giúp nàng sửa lại y phục, đang nói bỗng la lên một tiếng.

Âm thanh chói tai quả thực làm Úc Noãn Tâm hoảng sợ, nàng thấy Tiểu Vũ trợn mắt kinh hãi nhìn bên trong vạt áo của mình… một mảng đỏ tươi…

Úc Noãn Tâm xém chút ngừng thở, trong áo sao lại có máu?

“Trời ạ, chị lập tức kêu xe cấp cứu! Người điên kia không ngờ lại làm em bị thương! Noãn Tâm, em có bị cô ta truyền nhiễm không? Vết thương trên người có thấy đau không? Còn nói chuyện với chị lâu như vậy.” Tiểu Vũ vừa trách cứ vừa móc điện thoại ra, bởi vì khẩn trương, ngón tay lại hơi run run.

Úc Noãn Tâm nghi hoặc sờ vào vị trí dính máu, đầu mày hơi nhíu lại một chút liền vội vã ngăn Tiểu Vũ lại.

“Không sao, trên quần áo không phải là máu của em!” Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng giơ vạt áo lên, không sai, trên người nàng không có chút thương tích nào, vết máu này căn bản không phải là của nàng.

Tiểu Vũ trợn mắt “Vậy thì là của ai?”

“Của Ngu Ngọc!” Úc Noãn Tâm chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất này, chỉ có Ngu Ngọc tiếp cận nàng.

Tiểu Vũ khó hiểu nói: “Nói vậy, khi cô gặp cô ta thì cô ta đã bị thương?”

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, đôi mày xinh đẹp cũng nhăn lại, có lẽ chính mình rất sơ ý, trên người Ngu Ngọc có thương tích mà nàng lại không biết, rốt cuộc thì cô ta bị thương ở đâu? Làm sao mà bị thương? Chẳng lẽ các bác sĩ cũng không phát hiện ra sao?

Nghi vấn liên tục kéo tới khiến nàng cảm thấy càng khó hít thở, trong tiềm thức nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như bề ngoài!

Hoắc Thiên Kình lại lựa lúc này đi công tác mới chết chứ, làm cho Úc Noãn Tâm không có cơ hội gặp hắn để nói chuyện của Ngu Ngọc, sau chuyện này nàng nghĩ sao cũng không thể yên tâm, tuy biết có lẽ đó chỉ là lời nói điên khùng của Ngu Ngọc mà thôi, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, ít nhất không để cho cô ta lại bị thương mà không có người trông nom.

Thực ra tối đó nàng cũng đã gọi điện thoại cho bệnh viện của Ngu Ngọc, bệnh viện lại nói rằng Ngu Ngọc cơ bản là không có bị thương, cũng không thấy bất luận vết thương nào, điều này quả thực khiến cho Úc Noãn Tâm cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí bắt đầu nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của bệnh viện này.

Dù sao thì phát hiện vết máu trên người nàng là vô cùng xác thực, ngoại trừ Ngu Ngọc ra, hôm đó không có người tiếp cận nàng, cho nên chỉ có thể thấy rõ một điều… người của bệnh viện đang nói dối!

Thế nhưng… Tại sao bệnh vện phải nói dối? Tại sao phải giấu diếm việc trên người Ngu Ngọc có thương tích? Lẽ nào chỉ là sợ bị truyền thông làm rõ sẽ ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của họ sao?

Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm rơi vào suy tư.

“Á…” Cùng với giọng nữ chói tai vang lên, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy mắt cá chân nóng bỏng, ngay sau đó là âm thanh cái ly rơi xuống đất vỡ tan.

Cảm giác nóng rực khiến Úc Noãn Tâm lập tức có phản ứng, nàng nhìn về phía người gây ra… là một nữ diễn viên đóng vai một vị phi tần trong đoàn làm phim – An Nhã, cô ta cũng đang tức giận nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm.

An Nhã – diễn xuất của cô gái này quả thực rất tốt, là một nhân tài diễn xuất hiếm có, nhưng tính cách tự cho là thanh cao, trời sinh tình tính không khoan dung hòa nhã, bởi vì gia thế cũng lớn cho nên ở trong đoàn làm phim không để bất kỳ ai vào mắt khiến cho quan hệ với những diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng không tốt lắm, nhất là Úc Noãn Tâm, mỗi khi có cảnh diễn chung cô ta đều gây ra chút trở ngại, nếu không thì nghĩ cách làm cho Úc Noãn Tâm phải xấu hổ, chắc là thấy nhân viên và diễn viên trong đoàn làm phim đều cung kính với Úc Noãn Tâm nên tức giận đây mà.

Giống như giờ phút này, Úc Noãn Tâm thực sự không rõ bản thân mình chỉ đứng ở chỗ này, ly cà phê trong tay An Nhã làm sao lại bay tới dưới chân nàng?

“Ê, An Nhã, cô làm gì vậy? Sao lại đem cà phê tạt vào người Úc tỷ? Còn không xin lỗi?” Khong đợi Úc Noãn Tâm mở miệng, trợ lý của nàng đã chạy tới, tức giận bất bình mà la lên.

An Nhã nhìn Úc Noãn Tâm một cái, vẻ mặt khinh thường nói: “Ôi, còn gọi Úc tỷ sao? Hiện tại kêu Úc tỷ có phải là hơi sớm hay không? Thật sự coi mình là ảnh hậu tương lai sao? Hay ình là Ngu Ngọc? A, quên mất, kết cục của Ngu Ngọc thật là không tốt, nghe nói bây giờ cô ta đang ở bệnh viện tâm thần đấy…”

“An Nhã, cô nói hết chưa? Thật sự muốn gây khó dễ với Úc tỷ có phải hay không? Vừa rồi rõ ràng là cô cố ý đánh rơi ly cà phê, còn ở đây nổi nóng, chân của Úc tỷ đều bị bỏng đỏ cả, lát nữa không đóng phim được cô có chịu trách nhiệm hay không?” Trợ lý tức giận nên tranh chấp với cô ta.

“Thực sự là buồn cười, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cố ý? Rõ ràng là cô ta giống như một khối gỗ ngăn cản đường đi của tôi, đụng vào ly cà phê của tôi, tôi còn chưa bắt cô ta xin lỗi, còn muốn tố cáo nữa sao?” Ánh mắt khinh thường của An Nhã nhìn lướt qua Úc Noãn Tâm, sau đó nói: “Thật là người nào thì mướn trợ lý nấy, không có tố chất, không có giáo dục như nhau!”

“An Nhã, cô…”

“Được rồi, đừng ồn nữa!” Úc Noãn Tâm bị hai người bọn họ khiến cho đau đầu, phất tay nói: “Chân của tôi không sao, mọi người đi làm việc đi.” Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị đi xử lý vết bỏng một chút, cô An Nhã này ngày nào không gây sự thì liền khó chịu, nàng đã quen rồi.

“Ôi, cứ như vậy mà đi sao? Tai to mặt lớn đúng là tai to mặt lớn a, rõ ràng sai rồi còn làm như chính mình bị oan ức? Úc tỷ, cô không định xin lỗi tôi sao?” An Nhã vẫn ngồi ở trên sô pha nhìn bóng dáng Úc Noãn Tâm mà cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.