Bảy ngày ân ái

Chương 153: Bản tính là gì?



Có lẽ Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng sẽ hỏi thế nên cười khẽ: “Tại sao phải tháo ra?”

“Vậy tại sao lại không tháo ra được?”

Úc Noãn Tâm không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nhẹ giọng hỏi một câu.

Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, đặt cằm lên vai nàng, trong giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ xấu xa, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh khiến người ta say mê như hương rượu.

“Rất đơn giản, đây là chỗ đặc biệt của dây đeo chân này, mang rồi sẽ không thể tháo ra được.” Nói đến đây, Hoắc Thiên Kình xoay người nàng qua, đôi mắt sâu thẳm sáng như sao…

“Em là người của Hoắc Thiên Kình anh, cái này là… dấu hiệu!”

“Anh coi em là vật phẩm, còn dán nhãn nữa sao?”

Tuy giọng của Úc Noãn Tâm có vẻ kháng nghị nhưng lại không thấy chút hờn giận nào, có lẽ là chịu ảnh hưởng của mấy chữ trên sợi dây.

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì thở dài: “Ngốc ạ, sao anh lại coi em như vật phẩm chứ. Em là vợ của anh. Chỉ có vợ của anh mới có tư cách có được xiếng xích ngọt ngào này.”

Lòng Úc Noãn Tâm thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố tình nhíu mày: “Lời của anh làm người ta thấy buồn nôn.”

“Chỉ cần hành động không làm em thấy phản cảm là được!”

Hoắc Thiên Kình không để ý tới sự lên án của nàng, trái lại ôm nàng càng chặt hơn. Đôi tay rắn chắc mang theo một sức mạnh khiến người ta cảm thấy an toàn.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của hắn, một lúc sau mới nói: “Trước giờ em không biết anh còn biết lặn đấy.”

Rốt cuộc thì người này còn có những mặt nào mà người ta không biết nữa chứ. Lúc này nàng có chút mê hoặc rồi.

“Từ nhỏ anh đã biết bơi lặn. Lúc đó anh và Lăng Thần đều thích lặn…” Hoắc Thiên Kình nói đến đây bỗng dừng lại, gương mặt vốn đang cười cũng trở nên nặng nề.

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ không chỉ Hoắc Thiên Kình thích lặn mà ngay cả Tả Lăng Thần cũng vậy. Chỉ có điều nàng chưa từng nghe hai người này nhắc đến.

“Anh và anh ấy thường đi lặn với nhau sao?” Nàng thử dò hỏi.

“Đó là chuyện từ rất lâu rồi!”

Hoắc Thiên Kình buông nàng ra, xoay người đến ngồi trên sô pha, thân mình cao lớn dựa hẳn vào nó. Trong thoáng chốc, Úc Noãn Tâm phát hiện trong mắt hắn có chút cô đơn.

Úc Noãn Tâm không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà đợi. Nàng biết nếu Hoắc Thiên Kình muốn nói, không cần nàng hỏi thì hắn cũng sẽ tự nói. Nếu hắn không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.

Rất lâu sau Hoắc Thiên Kình mới mở miệng:

“Từ nhỏ, anh và cậu ta đã thích bơi lội, đặc biệt là đi lặn. Khách quan mà nói thì cậu ta còn mê lặn hơn cả anh, bởi vì… là ba của anh đích thân dạy bọn anh. Lúc ấy, cứ đến kì nghỉ là bọn anh gần như dùng thời gian để bơi lặn. Các khu vực lặn thám hiểm trên thế giới, thậm chí là những nơi chưa ai biết cũng đều đã có dấu chân của bọn anh. Mãi đến khi xảy ra chuyện đó thì bọn anh cũng không đi nữa.”

Cuối cùng thì Úc Noãn Tâm cũng đã hiểu ra. Rốt cuộc nàng đã hiểu được hàm ý của vẻ mặt hắn lúc ở trên bờ biển. Có lẽ ở trong lòng hắn, đi lặn sẽ gợi lên những hồi ức đã qua. Nếu không có tuần trăng mật này thì có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không tính lặn nữa.

Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nhìn thấy gương mặt hơi nặng nề của hắn thì trong lòng giống như là bị va đập mạnh. Không khó để tưởng tượng ra tình cảm giữa hai người họ. Có lẽ trong quá trình hai người đi lặn cũng đã gặp qua những nguy hiểm không ngờ được. Tất cả đều là những hồi ức đáng quý nhưng không muốn chạm vào nhất .

Lúc này, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao hắn lại hận Tả Lăng Thần đến thế. Đây gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Câu nói này không chỉ cùng trong tình yêu mà cũng có thể dùng cho anh em họ.

Có lẽ cả hai đều rất mâu thuẫn. Một mặt thì hận đối phương, một mặt lại không ngừng nhớ lại những hồi ức đẹp đã qua. Tất cả trở thành sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, mà đối tượng chịu sự trừng phạt lại là hai người họ.

“Thiên Kình…”

Lòng Úc Noãn Tâm mềm nhũn ra. Nàng bước tới trước mặt hắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, hỏi từng câu từng chữ: “Anh thật sự khẳng định Lăng Thần giết người sao?”

Trong tiềm thức của Úc Noãn Tâm thì nàng vẫn tin tưởng Tả Lăng Thần. Tuy Hoắc Thiên Kình chỉ nói vẻn vẹn mấy câu, cộng thêm vẻ mặt khi Tả Lăng Thần nhắc đến cha mẹ của Hoắc Thiên Kình nhưng nàng luôn cảm thấy Tả Lăng Thần vẫn kính trọng cha của Hoắc Thiên Kình. Anh kính yêu ông như thế thì sao có thể có ý giết người, cho dù biết sự thật tàn nhẫn kia.

Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm, dần dần trong đôi mắt sâu thẳm kia lộ vẻ không vui. “Em đang bênh vực cậu ta?”

“Em chỉ muốn nói sự thật mà thôi. Anh và anh ấy có tình cảm sâu đậm như thế thì nên hiểu Lăng Thần chứ.”Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói. Mặc dù sự lãng mạn lúc ban ngày làm cho nàng cảm động nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt cùng giải quyết vấn đề.

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng một lúc mới từ từ nói: “Đừng quên là chính miệng cậu ta thừa nhận.”

“Anh tin sao?” Úc Noãn Tâm hỏi lại.

Chiếc cằm nhọn của nàng bị hắn nâng lên, ánh mắt của hắn không có chút tức giận, chỉ là sâu không lường được. “Vậy em tin anh sao?”

Mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ nghi hoặc.

“Em tin là anh giết ba mẹ của Tả Lăng Thần sao?” Hoắc Thiên Kình trầm giọng hỏi, trong mắt lại có vẻ rối ren.

“Không tin!” Giọng của Úc Noãn Tâm rất nhỏ nhưng lại có vẻ kiên định. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Dường như Hoắc Thiên Kình rung động một chút, như là bị vẻ kiên định trong mắt nàng làm giật mình. Một lúc sau hắn lại hỏi tiếp…

“Vậy em tin hai vị giám đốc của Phương Thị là do anh giết không?”

Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình, trong mắt lóe lên chút đau đớn. Nàng không có né tránh vấn đề, chỉ hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói:

“Em tin!”

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm lóe lên chút phức tạp và vẫn làm người ta không hiểu nổi.

“Tại sao lại khẳng định như vậy?”

Gióng nói trầm trầm không có tức giận, chỉ có thêm chút nghi vấn: “Em đã nghe được những lời Lôi Dận nói mà!”

Úc Noãn Tâm không trả lời ngay, chỉ im lặng mà nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng.

Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Đó chỉ là giả thiết của em. Lúc đó em không còn lựa chọn nào khác. Mà dường như Lôi Dận cũng rất thông minh, đã gánh hết tội cho anh!”

Nàng nói đều là sự thật. Đây cũng là chỗ làm nàng cảm thấy nghi hoặc.

Lúc đó, tại hôn lễ, Phương Nhan hùng hổ gây sự. Nếu thật sự chứng minh được Hoắc Thiên Kình đúng là hung thủ giết người thì trong trường hợp công khai như vậy, chỉ có thể tìm một phương pháp thích hợp nhất để bác bỏ tin đồn. Mặc dù từ vẻ kích động của Phương Nhan, nàng không khó nhận ra sự thật nhưng ngay lúc đó, người duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến chính là Lôi Dận. Bởi vì hắn có một thân thế khiến người ta không dám coi thường. Hắn muốn giết người thì nhất định sẽ có lý do khiến người ta tin.

Cho nên nàng mới to gan chỉa mũi giáo vào Lôi Dận. Một mặt nói là cái khó ló cái khôn, nếu nói khó nghe chút thì chính là nàng không còn con đường nào khác. Một mặt là vì quan hệ giữa Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình. Tuy nói hai người không tính là bạn bè chí thân nhưng không khó nhận ra giữa hai người họ có một cảm giác kỳ lạ: không giống bạn nhưng không là địch. Cho nên Úc Noãn Tâm mới cả gan nói tên Lôi Dận ra.

Chỉ có điều…

Khiến Úc Noãn Tâm không thể lý giải được chính là rõ ràng đây là một sự đổ thừa thôi nhưng sao trong tay Lôi dận lại có chứng cứ chứ?

Sau đó, nàng cũng nghi ngờ rằng có phải mình “chó ngáp phải ruồi” rồi không. Nhưng nàng cũng hiểu thủ đoạn làm ăn của Hoắc Thiên Kình. Những chuyện như cưỡng ép thu mua Phương Thị, làm Phương Thị đóng băng mà còn có thể làm ra thì giết hai vị giám đốc cũng không có gì là lạ.

Hoắc Thiên Kình nhìn rõ sự lên án cùng nghi hoặc trong mắt nàng, không cho là đúng mà cười: “Có thể công nhiên chỉ tên Lôi Dận, ngoại trừ Mạch Khê thì cũng chỉ có em. Noãn, em đúng là dũng cảm.”

“Đừng có đánh trống lảng!”

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, gằn từng tiếng: “Anh nên biết rõ lúc đó em làm như vậy là vì anh ta làm ăn theo kiểu xã hội đen, giết người cũng sẽ có lý do làm người ta tin tưởng.”

“Hai vị giám đốc đánh bạc chính là nguyên nhân.”

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cong lên, giọng nói nhẹ tênh cứ như là đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.

“Đó chỉ là cái cớ mà Lôi Dận giải thoát cho anh.” Úc Noãn Tâm bình tĩnh nói

Hoắc Thiên Kình cười lắc đầu, đưa tay ngắt mũi nàng một chút. Thái độ thản nhiên kia không giống như đang nói chuyện giết người. “Nếu hai ông già kia không có lòng tham vô đáy mà đến sòng bạc thì làm sao Lôi Dận có thể có được hiệp ước mà hai người họ ký. Anh nghĩ cho dù Lôi Dận có biết ảo thuật đi nữa cũng không thể biến ra một hiệp ước hoàn toàn không có được.”

“Ý anh là… những gì Lôi Dận nói đều là thật?” Úc Noãn Tâm nửa tin nửa ngờ.

“Một nửa là thật!”

Hoắc Thiên Kình mỉm cười. “Trước kia Lôi Dận đã nói với anh vể chuyện hai vị giám đốc của Phương Thị ký hiệp ước sinh tử ở sòng bạc. Bọn họ thật sự thua rất nhiều tiền. Chiếu theo nguyên tắc, bọn họ nhất định phải đến mạng. Chỉ là…” Hắn dừng lại, dường như có chút do dự.

“Chỉ là cái gì?” Úc Noãn Tâm truy hỏi không thôi.

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng một cái, sau đó cười: “Chỉ là khi anh và Phương Nhan còn có quan hệ thì Lôi Dận còn nể mặt chút xíu, không có truy đuổi việc này đến cùng.”

Úc Noãn Tâm nghe thế thì chân mày hơi nhíu lại, nghĩ một lúc thì mới thấy có chút không ổn nên liền hỏi: “Ý của anh là… khi anh và Phương Nhan chưa hủy hôn thì hai người họ đã đến sòng bạc chết chóc kia?”

“Không sai!” Hoắc Thiên Kình gật đầu.

“Nhưng…”

Úc Noãn Tâm càng nghĩ càng thấy không đúng.”Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Nếu Phương Nhan nhìn thấy một văn kiện đã được ký mấy tháng trước thì sao lại không nghi ngờ. Hẳn là cô ấy sẽ nghi ngờ lời của Lôi Dận mới đúng chứ?”

Hoắc Thiên Kình nhún vai, khóe môi cong lên một đường cong có ý nghĩa sâu xa…

“Con người cần phải giữ được bình tĩnh, đó là điều kiện cần thiết. Trong trường hợp này, Phương Nhan một lòng ép Hoắc Thị vào chỗ chết, trong lòng đã sớm khẳng định điều này. Mà một khi có chứng cứ mới lật đổ kế hoạch mà cô ta đã xây dựng lúc trước thì anh nghĩ, cho dù có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ bị loạn. Lúc này làm sao cô ta có thể có lý trí mà phân tích thời gian ký hiệp ước chứ?”

Úc Noãn Tâm nghe xong thì hoàn toàn ngẩn ra.

Nghĩ lại, đây đúng là chỗ sơ suất nhất. Đúng như Hoắc Thiên Kình đã nói, khi lâm vào hoàn cảnh như thế thì không thể gữ được sự bình tĩnh nữa.

Cả người nàng bắt đầu thấy lạnh…

Ánh mắt nhìn hắn lộ ra vẻ như đang đánh giá một người xa lạ…

“Em có nên khen ngợi thủ đoạn của anh và Lôi Dận không?”

Cằm nàng bị tay hắn nắm lấy. Đôi mắt đen thẳm kia dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, một tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng hắn.

“Chi bằng hãy nói là bọn anh rất hiểu lòng người!”

Đôi mày lá liễu của Úc Noãn Tâm nhíu lại, ánh mắt rất nghiêm túc mà nhìn hắn…

“Em chỉ muốn biết rốt cuộc hai người đó có phải do anh giết hay không?”

Nàng mặc kệ cái gì là sòng bạc chết chóc, mặc kệ cái gì là hiệp ước tử vong. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc chồng của nàng là người thế nào. Lẽ nào đúng là vì cổ phần mà giết người sao? Nàng nghi ngờ là một chuyện, nghe thấy hắn chính miệng nói cho nàng biết lại là chuyện khác.

Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình càng rộng hơn, nhưng lại lộ vẻ khát máu rất rõ ràng, gương mặt gần trong gang tấc kia cũng lộ ra mùi máu tanh.

“Người, đúng là do anh giết!”

Người Úc Noãn Tâm bỗng run lên, đầu cũng choáng váng một lát.

“Tại sao, tại sao lại giết bọn họ?”

Hoắc Thiên Kình buông bàn tay đang nắm cằm của nàng ra, chuyển sang vuốt tóc nàng. Vừa muốn ôm nàng vào lòng thì lại bị nàng né tránh. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn có chút mất mát.

“Noãn, thương trường như chiến trường, sở dĩ Hoắc Thị có thể giành được địa vị cao trong giới tài chính toàn cầu là vì cũng tuân theo những quy tắc của trò chơi này, đồng thời cũng đang cải biến quy tắc đó. Đây là đạo lý muôn đời không đổi.”

Hắn thở dài một tiếng, “Người ngoài đánh giá Hoắc Thiên Kình anh là thủ đoạn kinh doanh… nhanh, chuẩn, và ác. Anh cũng không cảm thấy đây là xấu. Có đôi khi sẽ phải như thế. Để đạt được mục đích tất nhiên phải hy sinh một vài thứ, trong đó cũng bao gồm mạng người.

“Em không tin nổi chồng em lại coi thường sinh mạng như thế!” Úc Noãn Tâm không dám tin mà nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình khẽ lắc đầu…

“Không phải anh coi thường sinh mệnh, ngược lại anh chỉ muốn đem cơ hội tốt nhất cho những người cần cơ hội nhất.” Hắn nhìn nàng một cách rất nghiêm túc, cho dù đối mặt với sự lên án của nàng nhưng vẫn rất kiên nhẫn.

“Ngàn lần đừng tin những lời mà quỷ như đời người sinh ra là bình đẳng. Mạng người cũng thế, trong mắt anh, những người lãng phí sinh mệnh của mình thì không đáng được để ý cùng quý trọng. Những sinh mệnh có thể làm anh coi trọng thường là những người anh không thể dứt bỏ, cũng khiến anh muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ, ví dụ như… em!”

Úc Noãn Tâm hơi chấn động một chút. Nàng dễ dàng nhận ra sự nghiêm túc cùng cố chấp trong mắt hắn. Những lời như thế khiến nàng rất cảm động nhưng lại thấy rất tàn nhẫn.

“Chỉ vỉ cổ phần mà giết hại hai mạng người, em rất khó tiếp nhận cách thức kinh doanh của anh!”

“Khó tiếp nhận là vì em không phải là anh, hơn nữa em cũng không biết hai hành vi của lão già đó xấu xa đến mức nào đâu.” Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng giải thích.

Úc Noãn Tâm nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

Mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ nghiêm túc…

“Tuy Phương Nhan là tiểu thư nhà giàu nhưng cũng không phải là một cái bình hoa trang trí. Mấy năm nay, ngoài mặt thì là do Phương Bách Niên (cha Phương Nhan) ngồi ở vị trí chủ tịch nhưng trên thực tế, người điều khiển cả Phương Thị lại là Phương Nhan. Từ khi cô ta tốt nghiệp, Phương Thị đã do cô ta chèo lái, chẳng qua là không tuyên bố sự thật với bên ngoài mà thôi. Anh phải thừa nhận Phương Nhan quả là một bộ óc biết cách kinh doanh, cũng biết mặc dù cô ta thích anh nhưng lớn hơn là mong muốn thông qua quan hệ thông gia mà đạt được mục đích tăng cường thế lực cho gia tộc mình. Nói cô ta quá thực dụng cũng được, coi quyền thế là thứ quan trọng nhất cũng được. Nếu thân đã mang trọng trách của gia tộc thì đương nhiên sẽ xuất phát từ lợi ích của cả gia tộc. Chỉ có điều cô ta thông minh lại bị thông minh lừa. Điểm trí mệnh chính là… trăm phương nghìn kế muốn tìm đường tắt để đi.”

Mắt Úc Noãn Tâm nổi lên chút nghi hoặc: “Em cũng không thấy đó có gì sai?”

Hoắc Thiên Kình cười: “Trong thời điểm thích hợp tìm một con đường tắt thích hợp là lựa chọn sáng suốt. Nhưng trong điều kiện lông cánh còn chưa che được gió, nền móng còn chưa vững chắc mà cố ý đi đường tắt thì đó là hành vi ngu xuẩn. Nhiều năm nay, Phương Nhan ngầm làm ra rất nhiều hành động, mục đích chỉ có một, chính là muốn ngư ông đặc lợi. Đúng vậy, Phương Thị đã được không ít lợi ích, mà tất cả đều do công của hai vị quân sư quạt mo kia của Phương Nhan. Trước đây, anh có thể nhắm một mắt mở một mắt là vì nể mặt giao tình giữa Hoắc gia và Phương gia. Nhưng lần này, dưới sự giật dây của hai lão già kia, cô ta lại đám có ý nghĩ đánh bại anh. Anh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thuận tiện cũng làm cho Phương Nhan hiểu cái gì gọi là “dục tốc bất đạt”.

“Anh thật đáng sợ!”

Úc Noãn Tâm nhìn thấy dường như sau lưng của Hoắc Thiên Kình mọc ra một đôi cánh màu đen, đó là đôi cánh của ác quỷ, có quyền lực tuyệt đối để phán quyết. Mà trên mặt hắn lại nở một nụ cười không hợp với lời nói, lộ ra vẻ anh tuấn nhưng nguy hiểm như ma vương.

Thật khó mà tưởng tượng được làm kẻ địch của Hoắc Thiên Kình thì sẽ có kết cục thế nào.

Dường như từ trong mắt nàng Hoắc Thiên Kình nhận thấy được chút lùi bước cùng cảnh giác. Hắn khẽ lắc đầu, ôm lấy nàng vào lòng, nhỏ giọng nói:

“Chuyện mà em phải làm là yêu anh chứ không phải sợ anh, hiểu không?”

Lòng Úc Noãn Tâm bỗng thấy phiền muộn. Nàng đẩy hắn ra, không cam tâm mà nói: “Anh chỉ biết làm những chuyện ép buộc người ta thế sao?”

Nàng không thể không thừa nhận, phụ nữ trước sau vẫn rất mâu thuẫn. Một mặt thì sợ những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, mặt khác lại khát khao được nghe thấy những lời như vậy.

Vấn đề lớn nhất của Hoắc Thiên Kình chính là… nói những lời rất lãng mạn vào những lúc không lãng mạn.

Mặc dù nàng biết lãng mạn cũng không chứng minh được cái gì nhưng cũng hiểu người có chủ nghĩa gia trưởng như Hoắc Thiên Kình mà có thể tỉ mỉ an bài sự bất ngờ ở dưới nước như vậy thì đúng là làm cho phụ nữ đều phải điên cuồng.

Nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn dây đeo chân tinh xảo cực kỳ dưới chân thì trong lòng cũng rất ngọt ngào. Nhưng vấn đề của hắn cũng từ đó mà ra. Hắn tự ý đeo sợi dây này vào chân nàng mà không phải nàng cam tâm tình nguyện không tháo nó ra. Hắn luôn dùng cách của mình để đạt được sự lãng mạn.

Hơn nữa, trên đường đi hưởng tuần trăng mật, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Chuyện ba năm trước đây cũng có chút may mắn, người năm đó chính là hắn mà không phải là một người đàn ông nào khác. Chỉ có điều thái độ của hắn làm trong lòng của nàng không thoải mái, ai lại nói một câu… nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì hắn vẫn làm như vậy!

Nàng cũng không phải đầu gỗ. Nhiều ngày nay, từ hôn lễ cho tới tuần trăng mật, tất cả những gì Hoắc Thiên Kình làm đã có thể vuốt ve sự khó chịu trong lòng nàng. Chẳng qua là loại đàn ông tự cao tự đại thế này cần phải được dạy dỗ một chút.

Quả nhiên, lời của nàng đã làm cho Hoắc Thiên Kình không vui. Đôi mày anh tuấn bỗng nhíu lại, hắn xoay mặt của nàng qua…

“Làm cho em yêu anh là ép buộc sao?”

Úc Noãn Tâm thấy nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, không khó nhận ra hắn không vui còn cố ý nói: “Thế nào? Anh không chịu trả giá mà chỉ bắt người ta trả giá, lẽ nào đó không phải là ép buộc sao?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.