Bảy ngày ân ái

Chương 155: Động phòng hoa chúc



Giờ này khắc này, giọng nói thì thầm, động tác quyến luyến cùng vẻ mặt sợ hãi mất đi nàng của Hoắc Thiên Kình rất giống một đứa trẻ, khác hẳn với hình tượng cao cao tại thượng cùng trầm ổn chín chắn thường ngày. Hắn ôm chặt lấy Úc Noãn Tâm, sợ rằng hễ bất cẩn một cái thì nàng sẽ bay mất.

Một nụ cười lơ đãng bật ra từ môi của Úc Noãn Tâm, giống như là mây bay phía chân trời, rất nhẹ nhàng, lại mang theo sự dịu dàng quyến rũ. Nàng không đẩy hắn ra, khẽ nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay hắn…

Thật ra có đôi khi một người đàn ông trưởng thành cũng sẽ có một mặt trẻ con. So với dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn của hắn thì Úc Noãn Tâm đột nhiên phát hiện nàng đã yêu một Hoắc Thiên Kình có vẻ trẻ con này…

Lại là một đêm lãng mạn. Dưới sự hộ tống của Hoắc Thiên Kình, dường như Úc Noãn Tâm đã chơi đùa cả ngày. Lên thuyền ra biển, bắt cá, thám hiểm những hòn đảo nhỏ hoang vu bí ẩn… Nàng làm những chuyện mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ là sẽ làm. Chỉ có một điều là… cả một ngày, Hoắc Thiên Kình cứ như một con gà mái mẹ đang bảo vệ gà con, cực kỳ khẩn trương, sợ rằng nàng sẽ xảy ra tai nạn gì.

Người có thai là nàng nhưng xem ra hắn còn lo lắng hơn.

Nàng thường nghe người ta nói thai phụ rất dễ mắc hội chứng lo lắng trước khi sinh. Đến bây giờ, nàng cảm thấy tâm lý của mình rất tốt, nhưng nhìn bộ dáng của Hoắc Thiên Kình, mỗi ngày không ngừng lật sách tra cứu, khẩn trương sốt ruột thì Úc Noãn Tâm thật sự lo là hắn sẽ mắc chứng này!

Gió đêm rất dịu dàng, mang theo vị của nước biển.

Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy Úc Noãn Tâm từ phía sau, giọng nói thì thầm vang lên bên tai nàng…

“Đang nghĩ gì vậy?”

Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa người vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Đang nghĩ nếu có thể sống cả đời trong những ngày tháng thế này thì tốt biết bao.”

“Cô bé ngốc, nếu em thích thì chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào.” Hoắc Thiên Kình cười, hai tay ôm nàng chặt hơn.

Hắn còn tưởng rằng chuyện gì khó khăn lắm.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, “Anh bận như vậy, không thể lúc nào cũng có thời gian. Hơn nữa em cũng không thể cứ nhàn nhã thế này được.”

Người nàng bị Hoắc Thiên Kình xoay lại, đôi mày anh tuấn của hắn nhướng lên…

“Bây giờ em đang mang thai, đừng mong rằng anh sẽ cho em làm việc.”

“Em cũng không phải sản phụ cao tuổi.” Úc Noãn Tâm thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn thì lại tức cười. Hắn là đàn ông sao chứ, sao lại như gà mái mẹ thế.

“Nghe lời nào!” Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ra lệnh, trong giọng nói dễ nghe kèm theo vẻ nuông chiều.

Úc Noãn Tâm khẽ cười. “Được rồi, được rồi. Nghe lời anh là được chứ gì nếu không anh lại lải nhải không yên!”

Thấy nàng nghe lời như vậy, Hoắc Thiên Kình lại không thể tin được, trong ánh mắt nhìn nàng có chứa chút nghi ngờ. Trong mấy ngày của tuần trăng mật, cô gái nhỏ này cứ thích đối chọi với hắn, hắn nói một câu thì nàng có thể nói mười câu. Có điều thế cũng tốt, chứng minh sinh lực của nàng dồi dào, hơn nữa còn để ý tới hắn.

Hắn thà rằng mỗi ngày nàng đều tranh cãi với hắn cũng không muốn nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng. Nói thật, hắn rất sợ sự lãnh đạm cùng im lặng của nàng.

Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt hắn, đáy mắt Úc Noãn Tâm lại lóe lên vẻ buồn cười. “Yên tâm đi Hoắc tiên sinh, nếu em đã đáp ứng anh rồi thì trong thời gian mang thai em sẽ không nhận bất cứ công việc nào nữa.”

Lúc này Hoắc Thiên Kình mới nuốt cơn lo vào lại trong bụng. Thấy nàng không có vẻ không vui thì trong lòng cũng cảm thấy cảm động, không kìm lòng được mà hôn lên trán nàng, hàm chứa muôn vạn tình thâm.

Úc Noãn Tâm vô thức nhắm mắt lại, cảm giác dịu dàng trên trán làm cho lòng nàng thấy rung động, hạnh phúc vô bờ như thủy triều ập đến làm nàng khó mà chống đỡ.

Thật ra, yêu Hoắc Thiên Kình là một chuyện rất hạnh phúc, đồng thời cũng là một chuyện rất nguy hiểm. nếu đạt được tình yêu của hắn thì cô gái sẽ như công chúa trong truyện cổ tích, mỗi ngày đều sống trong mộng. Thế nhưng, Hoắc Thiên Kình lại không phải là một hoàng tử, hắn có sự bá đạo cùng chiếm hữu khác với người thường, sự chiếm đoạt trong tình yêu cũng làm cho phụ nữ thấy kinh hoàng.

Có điều… một đêm thế này, nàng tình nguyện coi hắn như hoàng tử…

“Sinh con cho anh thật là mệt mà…”

Úc Noãn Tâm ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó, vẫn cứ ở trong đó…

“Em vừa đạt được ngôi vị ảnh hậu, còn đang muốn triển khai những kế hoạch lớn lao. Bây giờ thì tốt rồi, có thai nè, còn bị một người bá đạo như anh cấm không cho tham gia bất cứ hoạt động nào. Hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ rất ngắn ngủi, sinh con xong mà muốn quay lại nghiệp diễn cũng khó.”

Úc Noãn Tâm làm ra vẻ rất uất ức.

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì cười càng tươi hơn, ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Bé ngoan, không phải còn có chồng em sao? Nghe lời mà dưỡng thai đi, sinh cục cưng ra xong đương nhiên anh sẽ có cách làm em vẫn nổi tiếng như trước.”

“Thật sao?” Úc Noãn Tâm nhướng mày hỏi lại.

Thật ra nàng cũng không để ý đến chuyện có nổi hay không nổi, đối với nàng thì danh xưng ảnh hậu cũng như mây khói. Chẳng qua là nàng không tưởng tượng được không làm việc thì sẽ thế nào, thật sự phải ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con sao? Bất luận là hiện thực hay phim ảnh thì đều nói tới bài học bi ai này…

Phụ nữ không đi làm tương đương với mất đi tính độc lập về kinh tế, mất đi sự độc lập về kinh tế tức là mất đi sự độc lập về tư cách. Một người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm thì chỉ có thể đặt hết hy vọng vào chồng, giống như là tầm gửi. Mà loại phụ nữ này đã định là sẽ biến thành thiếu phụ, thiếu phụ cũng đã định là sẽ dần dần mất đi tiếng nói chung với chồng…

Sau đó thì…

Úc Noãn Tâm tự nhiên thấy rùng mình, nàng vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn quá ưu tú, làm nàng không dám không xuất sắc…

Hoắc Thiên Kình cười, ngắt mũi nàng nói: “Đương nhiên, em là vợ của anh, chỉ cần em thích làm thì anh đều sẽ ủng hộ!”

Bên dưới nụ cười dịu dàng lại lộ ra chút nham hiểm… Hắn tin rằng một khi phụ nữ đã có con thì sẽ có những thay đổi rất lớn, đến lúc đó e rằng nàng cũng không có tâm tình nào mà làm việc nữa. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cho nàng có cơ hội làm việc, bởi vì…

Có một đứa trẻ có khó không?

Đến lúc đó…

Úc Noãn Tâm lại không nhìn thấy âm mưu lướt qua trong mắt Hoắc Thiên Kình, ngược lại rất cảm động vì lời hứa của hắn nên cuối cùng nở nụ cười, như hoa lê trong dòng nước xoáy, rất xinh đẹp.

“Noãn, nhắm mắt lại…”

Hoắc Thiên Kình say đắm vì nụ cười của nàng, giọng nói càng trầm hơn, có vẻ mê hoặc như hương rượu.

“Để làm gì?”

Giọng của Úc Noãn Tâm tràn ngập sự mềm nhẹ như kẹo bông. Tuy nói là mang theo nghi vấn nhưng không khó nhận ra trong giọng nói của nàng có vẻ nũng nịu. Nàng nghe lời mà nhắm mắt lại.

Trong một đêm như thế này, dường như đẹp đến nỗi có thể làm cho người ta mất đi sự cảnh giác, Úc Noãn Tâm cũng vậy…

Ngay khi nàng nhắm mắt lại không bao lâu, chỉ nghe thấy từ xa truyền đến những âm thanh kỳ lạ, giống như là ngàn tia sáng xuyên qua cả bầu trời, cho dù nàng có nhắm mắt lại cũng vẫn có thể cảm nhận được những tia sáng lóe lên từ không trung.

“Mở mắt ra nhìn xem có thích không?”

Giọng của Hoắc Thiên Kình khẽ rơi vào bên tai nàng, sau đó xoay người của nàng qua hướng có làn gió

Úc Noãn Tâm từ từ mở mắt ra…

Ngay sau đó, đôi mắt đẹp bị khung cảnh trước mắt làm ngơ ngẩn, bàn tay cũng che miệng lại.

Trên bầu trời đêm, pháo hoa tầm thấp cùng pháo hoa dạng tia làm cho cả bầu trời hiện ra vẻ đẹp kỳ lạ. Chạy dọc từ hướng của biệt thự cho đến bờ biển. Pháo hoa tầm cao cũng phối hợp đập vào tầm mắt, trình diễn vô số những hình ảnh biến ảo khôn lường trên bầu trời. Màu sắc rực rỡ, gần như làm cả mặt biển sáng như ban ngày.

Ở phía xa xa, mặt biển vây quanh hòn đảo cũng bị ngàn tia pháo hoa này thắp sáng. Pháo hoa dùng trên mặt biển cùng pháo hoa nhiều hình thù khiến cho trời và biển hòa làm một, tạo thành một bức tranh pháo hoa nguy nga tráng lệ.

Cả hòn đảo giống như là bị bao vây trong thiên đường pháo hoa.

Người nàng bị Hoắc Thiên Kình xoay lại. Dường như nhận thấy sự kích động cùng chấn kinh của nàng, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên…

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ cùng đôi mắt như nước mùa thu đẹp không sao tả xiết kia, Hoắc Thiên Kình không kìm lòng được mà cùi đầu, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi anh đào của nàng.

Hai bàn tay đang đặt hai bên sườn của nàng bị hắn nắm lấy, quấn lên cổ hắn.

Nụ hôn mang theo sự ẩm ướt khiến Úc Noãn Tâm không ngừng run rẩy…

Dường như là dọc theo đường đi nàng đều bị Hoắc Thiên Kình dắt đi, bởi vì nàng đã sớm mất đi khả năng tư duy tối thiểu rồi.

Trong vườn hoa, những đóa hoa rực rỡ đung đưa theo dáng người xinh đẹp, trong một vườn hoa đã được xây dựng sẵn trước đó, bữa tiệc dưới ánh nến đã được chuẩn bị xong.

Bữa ăn dưới ánh nến được thiết kế trong một chiếc xe bí ngô tràn đầy hương vị cổ tích. Úc Noãn Tâm cực kỳ kinh ngạc, nàng còn nhớ chiếc xe bí ngô này có trong truyện cổ tích “Cô bé lọ lem”.

Tiếng nhạc lãng mạn từ từ phiêu đãng trong không trung. Tình này cảnh này làm tư tưởng của Úc Noãn Tâm đã bay đi đâu mất, trừ rung động thì cũng chỉ còn rung động.

Mùi thức ăn ngon kích thích vị giác của nàng, ngay cả rượu trái cây rất nhẹ kia cũng làm nàng say. Đây là rượu do Hoắc Thiên Kình tìm dân bản xứ đến ủ, rất thích hợp cho thai phụ uống, bởi vì được lên men từ tự nhiên nên cho dù không có thành phần cồn nào nhưng cũng làm người ta say.

“Thiên Kình, cảm ơn anh…”

Úc Noãn Tâm khẽ nâng ly lên. Xuyên qua chiếc ly trong suốt, hình dáng cao lớn tuấn tú của Hoắc Thiên Kình ẩn ẩn hiện hiện, thật giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Nàng tin rằng những ngày này sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời nàng.

Hai chiếc ly thủy tinh trong suốt chạm nhẹ vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, giống như là tiếng chuông bạc, vang vọng trong lòng của hai người

Tiếng nhạc lượn lờ, Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình đứng dậy, đến trước mặt nàng.

Trước mắt có một bàn tay chìa ra, men theo cánh tay rắn chắc này mà nhìn hắn, đôi môi mỏng đang mỉm cười, lộ ra đường cong hấp dẫn. Những cánh hoa rơi trong vườn nhẹ nhàng quanh quẩn bên cạnh họ. Lúc này, cả người Hoắc Thiên Kình toát ra khí chất cao quý tao nhã làm nàng không khỏi sinh ra ảo giác.

“May I?

Hắn đưa ra lời mời, bàn tay rộng lớn lẳng lặng chờ đợi nàng nhận lời, gương mặt anh tuấn hàm mỉm cười lộ ra vẻ dụ hoặc trí mạng.

Úc Noãn Tâm vô thức mà đưa tay đặt vào trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn bao lấy nó, lập tức, sự ấm áp cùng cảm giác an toàn vây lấy nàng, một bàn tay khác của hắn ôm lấy eo nàng…

Vũ khúc như đến từ trời xanh kia vang vọng trong đêm, Úc Noãn Tâm khoác tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đi theo bước nhảy của hắn…

“Em hơi say rồi…”

Úc Noãn Tâm uể oải mà dựa cả người vào Hoắc Thiên Kình, đầu gục vào ngực hắn, nhẹ giọng nói.

Bên tai vang lên tiếng cươi trầm thấp của hắn. “Là vì đêm nay quá mê người hay là vì uống rượu hơi nhiều?”

Hàng mi dài của Úc Noãn Tâm khẽ run run, nàng khẽ cười, lại không trả lời hắn.

Thật ra nàng vì người mà say. Bởi vì trong một đêm thế này, trên hòn đảo lãng mạn này, người bên cạnh quá mê người khiến nàng đã sớm ngất ngây…

“Noãn, tặng em thêm một món quà nữa!”

Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng mà tim đập nhanh không ngừng. Hắn cúi xuống nói vào tai nàng.

“Hả? Còn có quà nữa sao? Em không nhận nổi nữa rồi…”

Hơi thở của hắn phả vào má nàng gợi lên sức nóng quen thuộc, ngay cả cơ thể của nàng cũng được nhen lửa, mềm nhũn người mà dựa vào hắn, giọng điệu biếng nhác mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc…

Hai má xinh đẹp của cô gái trong lòng đang nổi lên những rặng mây ửng hồng, da thịt nõn nà cứ như là trong suốt, mang theo màu phấn nhạt như là viên ngọc đẹp nhất, lóe lên những tia sáng làm người ta say mê.

Nàng chính là báu vật quý giá nhất mà hắn đã tìm được trong kiếp này, làm hắn bị hấp dẫn, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào trong đó…

Trong mắt của Úc Noãn Tâm dâng lên một làn sương mờ, chủ động đưa tay ra, những ngón tay mảnh mai vẽ theo những đường nét anh tuấn trên mặt hắn.

Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, khóe môi bật ra vẻ nuông chiều mà không nhận thấy. Hắn cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào đôi môi anh đào mê người của nàng, tham làm mà hút lấy hương thơm tươi mát của nàng hết lần này đến lần khác…

Mùi hương tươi mát trong miệng trộn lẫn với hương rượu làm hắn trở nên không kiềm chế được. Cô gái trong lòng mềm mại cùng dịu dàng quá đỗi khiến hắn sinh ra dục vọng quen thuộc.

“Thiên Kình…”

Lúc này Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì, chỉ vô thức mà gọi tên hắn, hít lấy hơi thở quen thuộc của hắn. Khi nàng cảm thấy bàn tay nóng cháy của hắn đang nhen lửa trên người nàng thì cơ thể nõn nà của nàng hơi run lên…

Sự nỉ non của nàng gợi lên khát vọng nồng cháy của hắn, nhất là cơ thể đang khẽ run run kia làm mắt hắn càng tối sầm lại, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của hắn.

Hắn thăm dò ngày một sâu hơn, chiếc hôn mang theo sự dịu dàng nồng nàn mà bá đạo, rồi đi xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại của nàng, bàn tay lại cởi bỏ những chướng ngại vật trên người nàng một cái thành thạo.

Dưới ánh trăng, cơ thể như được làm bằng ngọc của Úc Noãn Tâm toàn toàn phơi bày trước mắt Hoắc Thiên Kình. Tiếng than tán thưởng bật ra từ cổ họng hắn, ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm người ta rung động, lưu luyến mà phủ lên cơ thể nàng, càng làm cho nàng run rẩy nhiều hơn…

“Mặc dù đã có được em rất nhiều lần nhưng… cơ thể của em luôn cứ như là lần đầu, làm anh điên cuồng…”

Lửa tình của mắt Hoắc Thiên Kình hừng hực, giọng nói trầm thấp trở nên khàn khàn vì dục vọng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của nàng, quần áo trên người đã cởi bỏ hết.

Lời của hắn làm Úc Noãn Tâm giật mình, bỗng trợn tròn mắt mà nhìn hắn, nhìn thấy dục vong kinh người trong mắt hắn nhưng không thể nào sánh bằng cảm giác dữ dội vì lời của hắn.

Thấy sự biến hóa trong mắt nàng, Hoắc Thiên Kình mới phản ứng trở lại, ngay sau đó bèn ôm chặt lấy nàng…

“Noãn, xin lỗi, vì em quá đẹp nên anh mới không kiềm lòng được mà nói ra câu đó.” Hắn hôn nàng, dùng sự dịu dàng để vuốt ve sự kinh hãi trong lòng nàng.

“Thiên Kình, em sẽ bị anh làm hư mất…”

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, cũng biết phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá khích, giọng nói mềm như nước lẳng lặng chảy vào trong lòng Hoắc Thiên Kình.

Hắn đã là chồng của nàng rồi, lẽ nào nàng phải canh cánh trong lòng với chồng của mình sao? Nói thật, hắn rất nuông chiều nàng, kiểu chăm chút này làm nàng cảm động, chỉ có thể tùy theo hắn.

“Bé ngốc…. em là vợ của anh, anh sẽ yêu thương em, chiều em cả đời này…”

Trong mắt Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia yêu thương: “Đêm nay anh phải “yêu” em mới được…”

Quần áo của hắn từ từ rơi xuống làm Úc Noãn Tâm càng xấu hổ không thôi.

“Thiên Kình, anh đừng có nhìn em như thế…”

Ánh mắt của hắn quá trắng trợn, trắng trợn đến mức làm càn người nàng nóng lên. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy trái cổ của hắn lên xuống rát rõ ràng.

Nàng là vợ của hắn, lẽ ra nên tự nhiên mà đối mặt, nhưng nàng trời sinh hay xấu hổ, cho dù đã xảy ra quan hệ, thậm chí là có thai nhưng đối mặt với tình cảnh này thì nàng vẫn ngượng ngùng.

“Sao lại không nhìn? Anh là chồng của em, cơ thể của em là thuộc về anh.”

Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, vẻ thẹn thùng của nàng làm hắn khó kiềm chế được nữa, nhoài người lên, cơ thể tráng kiện vây lấy nàng một cách chặt chẽ.

Hắn lại hôn nàng, bàn tay linh hoạt tìm tòi trên người nàng, từ từ đi xuống…

“Ưhm… Thiên Kình…”

Âm thanh tràn ngập tình yêu từ trong miệng Úc Noãn Tâm bật ra càng kích thích dục vọng của Hoắc Thiên Kình.

“Thích không?” Hắn dụ dỗ nàng.

“Thiên Kình, em…” Nang cố gắng khống chế những ý nghĩ đang muốn trào ra.

Nụ hôn nồng cháy của Hoắc Thiên Kình lại tăng thêm sự ham muốn của nàng, tàn nhẫn mà kéo dài sự bất lực của nàng. Bạn đang đọc tại chấm cơm.

“A…” Nàng không thể kiềm chế nổi nữa mà rên lên, những cảm xúc mạnh mẽ gần như làm nàng không chịu nổi.

Hoắc Thiên Kình bắt tay nàng phải vòng lên vai hắn. Tối nay, hắn phải bắt nàng thể hiện hết tất cả sự nhiệt tình của mình đối với hắn.

“Noãn, nói yêu anh!” Môi Hoắc Thiên Kình vừa trêu chọc cơ thể đang xôn xao của nàng vừa ra lệnh bên tai nàng.

Úc Noãn Tâm bị gợi lên sự ham muốn, nàng dán sát vào cơ thể tráng kiện săn chắc của hắn, nói như khóc:

“… Thiên Kình… em yêu anh…”

Lời nói yêu làm tan chảy lòng Hoắc Thiên Kình. Hắn cảm giác được cơ thể của nàng đã hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà cúi người xuống, cố nén dục vọng muốn xuyên qua nàng đến chỗ sâu nhất, cố gắng không dùng sức, mang theo sự nhẹ nhàng mà tiến vào…

Thoáng chốc, trong cơ thể Úc Noãn Tâm như có hàng vạn vì sao bừng sáng, cùng với sự chiếm đoạt mà dịu dàng của hắn, nàng không nhịn được mà bám vào vai hắn, nghênh đón hắn.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, mà hắn cũng đòi hỏi càng nhiều…

Hai tay đan vào nhau, họ cùng phát ra những tiếng than điên cuồng, cùng nhau lên đỉnh…

Bên ngoài, từng đợt sóng dịu dàng cứ vỗ vào bờ, bờ cát trắng lóe lên vẻ thần bí của thiên nhiên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tấm màn mỏng in bóng dáng cao lớn của hắn cùng thân hình nhỏ nhắn của nàng. Hai người chồng lên nhau, dùng hành động bản năng nhất của thế gian để chứng minh sự hạnh phúc cùng lãng mạn của nhân gian…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.