Bảy ngày ân ái

Chương 156: Hành động của mẹ chồng



Bắt đầu từ ngày mai

Làm một người thật hạnh phúc.

Cho ngựa ăn, chẻ củi, chu du khắp thế giới!

Bắt đầu từ ngày mai

Lo chuyện thức ăn cùng rau dưa

Ta có một ngôi nhà

Mặt ngắm biển xanh, hoa xuân ấm áp

Bắt đầu từ ngày mai

Báo ọi người biết, kể với họ hạnh phúc của chúng ta.

Tia sáng của hạnh phúc nói với ta, ta đem nó nói ọi người, ỗi con sông, mỗi ngọn núi, mỗi một người xa lạ…

Mong em có một tương lai tươi sáng

Mong em – người có tình sẽ nên duyên nên phận

Mong em tìm được hạnh phúc nơi trần thế

Ta chỉ mong hướng mặt về biển, xuân về hoa nở…

Rơi rụng lả tả cùng với những cánh hoa nở trên bờ ruộng

Anh chỉ mong

Cùng em bay múa…

—————————— Cải biên từ Hải Tử thi tập

———-Vficand———

Sau tuần trăng mật trở về, cuộc sống cũng gần như trở lại bình thường. Chỉ có điều khác là Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm dọn về ngự thự – nhà cũ của Hoắc gia, sống cùng với bà nội và mẹ của Hoắc Thiên Kình.

Dường như Ngự thự trở nên náo nhiệt hẳn, ngay cả bước chân của những người hầu cũng trở nên nhanh hơn.

Hoắc Thiên Kình vừa trở về là lại vùi đầu vào trong đống công việc bề bộn, bận rộn như thường ngày. Nhưng dù có bận đi nữa, những khi không đi công tác thì mỗi khi tới giờ tan ca là lại về nhà đúng giờ, xã giao mà có thể từ chối là từ chối, hoàn toàn có dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình.

Mặc dù trước giờ Anna Winslet không thích Úc Noãn Tâm nhưng từ sau khi bà biết con trai bà đã làm nên những chuyện như vậy thì cũng trở nên khách khí với Úc Noãn Tâm hơn. Hơn nữa nàng cũng đã có thai nên thái độ của bà đối với nàng cũng cải thiện rất nhiều.

Người vui nhất không ai khác ngoài Hoắc lão phu nhân. Từ sau khi Úc Noãn Tâm dọn vào ngự thự thì mỗi ngày bà đều dậy rất sớm, vui vẻ như là một đứa trẻ, khăng khăng đòi đi tản bộ trong vườn hoa với Úc Noãn Tâm. Nguồn:

Hoắc lão phu nhân trước giờ cô đơn, cuối cùng bây giờ cũng tìm thấy niềm vui.

Ngày hôm đó, Úc Noãn Tâm bị âm thanh loáng thoáng trước vườn hoa làm bừng tỉnh. Từ sau khi có thai, nàng liền có thói quen ngủ trưa. Chỉ có điều giấc ngủ của nàng vẫn không sâu, một chút tiếng động là sẽ đánh thức nàng.

Vừa bước tới vườn hoa thì đã thấy một tình cảnh làm nàng kinh ngạc.

Mấy chiếc xe tải chở những cây non vừa trưởng thành đang đỗ trong vườn hoa, phần lớn các thợ làm vườn đều đang tập trung ở đó, quản gia thì ở một bên chỉ đạo.

Những cây non này…

“Thiếu phu nhân, cô thức rồi à? Ai da, sao cô lại tới đây. Bây giờ trong vườn đang lộn xộn lắm, không thích hợp với phụ nữ có thai đâu.” Quản gia tinh mắt nhìn thấy Úc Noãn Tâm, lập tức lo lắng mà bước lên.

Bà ta ở Hoắc gia nhiều năm như vậy nên rất hiểu tính của thiếu gia, có thể nhận thấy rằng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nhất là từ sau khi thiếu phu nhân có thai thì thiếu gia càng săn sóc chu đáo hơn, lại còn dặn dò người hầu bọn họ không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

“Không sao, là do tôi nghe thấy bên này có tiếng ồn ào nên qua xem thử.” Úc Noãn Tâm vẫn không quen đi đến đâu là có người hầu hạ đến đó, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Mặt của quản gia hơi biến sắc, sau đó quay sang hét đám công nhân: “Đã bảo các người nhẹ tay nhẹ chân một chút, thế mà vẫn quấy nhiễu đến giấc ngủ của thiếu phu nhân!”

Mấy người công nhân và thợ làm vườn đều thất kinh.

“Không sao, không sao, mọi người bận rộn mà.” Úc Noãn Tâm vội vã xua tay, ý bảo mọi người đừng lo lắng.

“Thiếu phu nhân, tính tình của cô thật là tốt, không giống cô Phương kia, thái độ của cô ta đối với người hầu chúng tôi rất kém.” Quản gia cười nói.

Úc Noãn Tâm mỉm cười, dời mắt về phía những cây non bên cạnh. “Vườn hoa phải đổi hoa sao? Mấy cái cây này thấy quen quá.”

“Dạ phải, chúng tôi làm theo lời dặn của phu nhân, hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh cả.” Quản gia cười mà đáp.

“Trồng hoa quỳnh?”

Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy ấm áp, trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh cánh hoa quỳnh bay đầy trời trong vườn hoa của biệt thự Lâm Hải. Nhưng…

Chuyện nàng thích hoa quỳnh lẽ ra chỉ có Hoắc Thiên Kình biết, sao lại là phu nhân căn dặn chứ?

“Đúng vậy. Quyết định của phu nhân rất đột ngột. Trong vườn hoa này vốn trồng những loại hoa mà phu nhân yêu thích, như những đám cúc này là do lão gia trồng lúc còn sống nhưng không biết tại sao hôm nay đều đổi thành hoa quỳnh.”

“Cái gì?” Úc Noãn Tâm cả kinh mà nhìn từng khóm cúc cách đó không xa, trong lòng cực kỳ rối ren.

“Mẹ tôi đâu?”

“À, phu nhân vừa từ thương hội trở về, có lẽ bây giờ đang uống trà trong phòng trà.” Quản gia lập tức trả lời

Úc Noãn Tâm gật đầu, căn dặn: “Trước hết hãy bảo công nhân đừng động vào.”

“Hả? À, dạ được.” Quản gia ngẩng ra một chút, sau đó gật đầu

Phòng uống trà ở phía đông nam của phòng khách. Những loại trà cùng dụng cụ uống trà tinh xảo bên trong cho thấy bất luận là Hoắc lão phu nhân hay Hoắc phu nhân đều có thói quen thưởng thức trà.

Đi đến cửa phòng uống trà, Úc Noãn Tâm dừng bước, do dự là có nên gõ cửa vào hay không. Nghĩ lại thì mẹ chồng trước giờ vẫn không thích nàng, sau hôn lễ nàng cũng đi hưởng tuần trăng mật với Hoắc Thiên Kình ngay, thời gian ở chung với mẹ chồng rất ít.

Nói thật, Úc Noãn Tâm rất sợ phải ở chung với Hoắc phu nhân, thậm chí nàng còn nhớ mình từng thầm thề rằng… đánh chết cũng không vào Hoắc gia, tuyệt đối không để cho người phụ nữ sắc sảo này trở thành mẹ chồng mình.

Kết quả là…

Ông trời luôn an bài theo kiểu “ghét của nào trời trao của ấy”

Suy nghĩ một lúc rất lâu Úc Noãn Tâm mới có đủ dũng khí mà gõ cửa phòng uống trà.

“Vào đi!”

Từ trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của Anna Winslet

Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, mở cửa bước vào, đối diện với Anna Winslet…

“Không có ai nói với con là khi mẹ uống trà thì không thích có người quấy rầy sao?”

Trên mặt Anna Winslet lộ ra vẻ không vui, trong giọng nói cũng chứa vài phần lãnh đạm.

Mặt Úc Noãn Tâm có vẻ xấu hổ, nàng đứng đó, không biết nên vào hay ra. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:”Mẹ, con xin lỗi…”

Ánh mắt của Anna Winslet mang theo vẻ nghiêm khắc mà nhìn nàng. “Nếu đã làm phiền rồi thì tiến vào đi.”

Nói xong câu đó, bà lại cúi xuống loay hoay với bộ dụng cụ uống trà một cách rất chăm chú, mỗi một động tác đều cho thấy sự thành thạo cùng tao nhã của bà.

Úc Noãn Tâm cắn môi, nghe lời mà ngồi xuống sô pha.

Mùi trà thơm thoang thoảng bay lượn trong không khí, mỗi khi hít một hơi thì hương trà tươi mát lại theo vào phổi. Cộng thêm tiếng nhạc cổ điển du dương trong phòng làm Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận đây đúng là một nơi có thể làm người ta vui vẻ thoải mái.

“Có biết về trà đạo không?”

Theo giọng nói của Anna Winslet, một chén trà thơm mát được đưa tới trước mặt Úc Noãn Tâm.

Úc Noãn Tâm ngẩng ra, sau đó khẽ lắc đầu rồi vội vàng nhận lấy chén trà trước mặt: “Cảm ơn mẹ.”

Cho dù nàng có không thích tới đâu thì rốt cuộc người phụ nữ này vẫn là mẹ chồng của nàng. Có lẽ trong lòng bà cũng không muốn như nàng nhưng cuối cùng thì nàng cũng trở thành con dâu của bà.

Cho dù là thế nào thì bà cũng là mẹ của Hoắc Thiên Kình, là mẹ của người đàn ông nàng yêu nhất, làm tốt quan hệ với bà cũng là điều kiện đầu tiên của một nàng dâu.

Anna Winslet ngồi đối diện với nàng, thấy nàng lắc đầu thì mày hơi nhíu lại. “Bà nội con là người Hoa, ông nội cũng là người Hoa, cho nên bà nội con rất thích trà đạo, ngay cả một người không tinh thông văn hóa Á Đông như ta mà cũng học được trà đạo, mẹ nghĩ điều này đối với con mà nói là không khó chứ?”

“Con sẽ theo mẹ học về trà đạo.” Úc Noãn Tâm vội vã nói, mặc dù nàng không hiểu sao nhất định phải học trà đạo.

“Ừ.”

Dường như Anna Winslet rất hài lòng với câu trả lời của nàng nên gật đầu, tao nhã mà uống một ngụm trà.”Nếm thử đi, uống trà cũng như là uống rượu, nếu con không thông thạo thì đều phải học.”

Trong lòng Úc Noãn Tâm thầm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu, hớp một ngụm.

Đúng là trà ngon, ngay cả người ngoại đạo như nàng mà cũng có thể nhận thấy, uống vào miệng như hương hoa lan, ở trong miệng rất lâu mà không tan, thơm mát dịu.

Anna Winslet lại đưa cho nàng một chén khác.

“Nếm thử cái này đi.”

Úc Noãn Tâm nhận lấy, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó mày hơi nhíu lại.

Mùi vị của chén trà này kém rất nhiều so với chén trước.

“Chén trà trước là trà Đại Hồng Bào ngon có tiếng của Trung Quốc. Ngoài thị trường có rất nhiều Đại Hồng Bào nhưng thật sự là tinh phẩm thì lại rất ít.”

Anna Winslet nhàn nhã mà dựa vào sô pha, “Loại trà này mọc trên vách đá của Vũ Di Sơn, bây giờ chỉ còn lại vẻ vẹn có 6 cây, lá của nó có màu xanh bóng, sau khi pha xong thì có màu cam rất sáng, mùi hương tỏa ra chính là mùi hoa lan mà con vừa ngửi thấy, mùi hương này thơm ngát độc đáo, có lẽ đây chính là chỗ quý của nó. Còn chén này…”

Bà chỉ vào chén trà thứ hai. “Nó gọi là Bạch Trà, cũng có thể xem là thứ trà quý nhất trong sáu loại trà nổi tiếng nhất. Không phải vì nó dễ uống mà là vì sản lượng của nó rất hiếm, làm thành trà cánh mềm mịn, màu trắng như bạc nên gọi là Bạch Trà. Hình dáng của cánh trà như cái mầm nhú hoặc là như đóa hoa, hương thơm tươi mát, nước trà có màu hơi xanh, uống vào mặc dù thanh đạm nhưng sau đó sẽ có vị ngọt.”

Úc Noãn Tâm lại nâng chén trà lên, cẩn thận mà thưởng thức lại. Một lát sau, trong mắt dâng lên vẻ ngạc nhiên. “Đúng vậy, có vị hơi ngọt.”

“Uống trà phải có tính nhẫn nại, từ từ học thì sẽ hiểu những đạo lý trong đó.”

Anna Winslet nhìn nàng một cái, trên gương mặt bình tĩnh kia không thể hiện điều gì. Bà đặt chén chén trà xuống, nói tiếp một câu: “Việc này cũng giống như làm ăn, rèn luyện ý chí cùng tính nhẫn nại là rất quan trọng.”

Lúc này Úc Noãn Tâm mới bừng tỉnh. Thì ra bà nội cùng mẹ chồng thích uống trà không phải vì để khoe khoang sự tao nhã của bản thân mà là để tu tâm dưỡng tính. Nhất là trong giới kinh doanh phức tạp này, xử sự chín chắn, cá tính điềm tĩnh càng rất quan trọng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, thấy mình còn phải học rất nhiều. Trong nhất thời, nàng cảm thấy kính trọng bà.

“Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi.”

Anna Winslet không nói thêm gì nữa.

Không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

“Mẹ, có chuyện…” Úc Noãn Tâm phá vỡ sự yên tĩnh, nhìn bà, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì nói, đừng ấp a ấp úng thế.”

Anna Winslet vừa uống trà vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không đưa mắt nhìn nàng.

Úc Noãn Tâm vô thức liếm liếm môi, hắng giọng nói: “Mẹ, con thấy có công nhân ngoài vườn hoa, bọn họ nói muốn trồng hoa quỳnh trong đó…”

“Làm ồn đến con sao? Nếu tiến độ nhanh thì một hai ngày sẽ trồng hết toàn bộ.” Anna Winslet thản nhiên nói.”Mẹ sẽ dặn quản gia bảo bọn họ nhẹ nhàng chút.”

“Chuyện con muốn nói không phải cái này.”

Lòng Úc Noãn Tâm có chút xúc động, nàng không biết đây có phải là cách thể hiện sự quan tâm của Anna Winslet hay không?

“Mẹ, con nghe quản gia nói hoa quỳnh là do mẹ bảo trồng, toàn bộ hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh hết?”

Anna Winslet nghe thế thì khẽ nhướng mày, nhìn về phía nàng. “Thế nào? Không phải con chỉ thích hoa quỳnh sao? Con còn thích hoa gì thì bảo quản gia mua trồng là được.”

“Không phải ạ. Mẹ, thật ra không cần phải đổi tất cả hoa trong vườn thành hoa quỳnh. Quản gia nói những khóm cúc kia là hoa mà mẹ thích nhất. Nếu là thứ mà mẹ thích thì sao lại đổi thành thứ khác chứ?” Úc Noãn Tâm vội vã nói.

Anna Winslet nhìn nàng một cái, khi ánh mắt liếc qua thì cũng kèm theo chút âm trầm không dễ nhận ra nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước…

“Trồng hoa quỳnh là ý của Thiên Kình. Hiếm khi nó yêu thương ai như con, người làm mẹ như ta còn phản đối sao?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.