Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 53: Chương 53



Editor: Tiểu Anhh

Mười giờ tối, trường quay《 Quỷ Giáo 》.

Thật là một đêm không trăng gió lớn ma quỷ lộng hành.

Lê Nhan đi một mình trên hành lang u ám của trường học, theo bản năng kéo áo khoác lại gần thêm một chút.

Cô thật ghét phải quay đêm! Đặc biệt là bộ phim này còn lấy ma làm nhân vật chính!

Có gió từ khe cửa sổ thủy tinh bị vỡ thổi vào, mang theo khí lạnh đặc trưng vào ban đêm. Lê Nhan run cầm cập, ngay sau đó nghe thấy tiếng quạ kêu cao vút truyền đến trong bầu trời đêm đen.

Xẹt —— xẹt ——

Đèn chân không trên đỉnh đầu hợp thời nháy hai cái, Lê Nhan nhìn bóng hình quái dị dưới chân mình, cuối cùng chạy như điên trên hành lang.

Cứu mạng! Cũng không phải là cô quay phim ma, chỉnh cô kinh khủng như vậy đúng là có ý tứ! Đầu năm nay, ngay cả đi vệ sinh cũng phải bất chấp nguy hiểm đến tính mạng!

Lê Nhan ‘giải phóng’ mình với tốc độ cực nhanh xong chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không uống nước vào buổi tối nữa!

Cộp cộp, tiếng bước chân bỗng dưng truyền tới từ bên hành lang đối diện, Lê Nhan giật thót, đi lên phía trước nhìn xem.

Ánh đèn kéo ra một bóng người cao lớn, theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, Mạc Trăn đi ra từ khúc quanh.

“Ông chủ! Anh cũng đi vệ sinh à!” Lê Nhan mừng rỡ vọt tới, “Sớm biết anh cũng đi, em sẽ chờ anh đi cùng!”

Mạc Trăn: “. . .”

Anh có nghe nữ sinh thích hẹn nhau cùng đi nhà vệ sinh, nhưng mà. . . Giới tính bất đồng cũng có thể cùng nhau tới nhà cầu?

“Tôi đến để tìm em.” Anh giật giật khóe miệng, có phần bất đắc dĩ. Không biết đoàn làm phim làm thế nào mà tìm được cái trường học này, anh từ chỗ sư phụ nghe được, trước kia nơi này là một bãi tha ma.

Thật ra, ngay ngày đầu tiên đoàn làm phim tới đây anh đã cảm thấy rất không thoải mái, âm khí nơi này quá nặng. Nhưng cho dù anh có nói chuyện này cho người khác nghe thì cũng chẳng có ai tin. May mắn là cho đến tận lúc này anh vẫn không nhìn thấy du hồn dã quỷ.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Lê Nhan lôi kéo Mạc Trăn, cô chỉ muốn sớm thêm một khắc trở lại chỗ làm việc có nhân khí khá mạnh —— ít nhất nơi đó còn có một đống lớn nam nhân viên công tác, nghe đâu dương khí khá nặng.

“Này, em đứng đây đợi tôi một lát, nếu đã tới rồi thì tôi cũng nhân tiện đi vệ sinh luôn.” Mạc Trăn nói xong rồi rẽ vào nhà vệ sinh nam bên cạnh.

Toàn bộ dãy lớp chỉ có nhà vệ sinh ở tầng này mới có thể sử dụng, nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều giải quyết nhu cầu sinh lý ở chỗ này. Ban ngày không cảm thấy gì, nhưng đến buổi tối, ngay cả gương trước bồn rửa tay Lê Nhan cũng không dám liếc xem một cái.

Bộp, bộp, bộp.

Đột nhiên, phía trước truyền tới âm thanh giống như là tiếng đập bóng. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mỗi một tiếng đều giống như đang gõ lên đầu quả tim Lê Nhan vậy, chấn vang như tim cô đang đánh trống.

Cô nuốt nước miếng, rướn đầu lên phía trước ngó quanh. Đằng trước có một cái cầu thang, âm thanh chính là truyền tới từ phía đó.

Lê Nhan theo bản năng nhìn về phía nhà vệ sinh nam, cửa không có động tĩnh gì cả, xem ra trong chốc lát Mạc Trăn sẽ không đi ra được.

Tiếng đập bóng ‘bộp, bộp’ vẫn không gián đoạn, từng chút lại từng chút, rất giàu nhịp điệu cảm xúc lạ thường.

Lê Nhan xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà, lui đến gần cửa nhà vệ sinh nam.

Trên mặt Ôn Hiểu Hiểu mang theo hóa trang, đứng ở cầu thang đập bóng đã được một phút.

Người phụ nữ kia sao vẫn chưa tới?

Vừa rồi thấy cô một mình tới nhà vệ sinh, Ôn Hiểu Hiểu cũng làm bộ đi vệ sinh, tới phòng chứa đạo cụ tìm một cái đầu người làm bằng cao su, định dọa cô chút.

Nhưng cô không nghĩ tới lá gan người phụ nữ đó lại nhỏ như vậy, cô đã đứng đây đập quả bóng đầu người được một phút, mà cô ta vẫn chưa đi tới đây?

Thôi được rồi, cô ta không tới, vậy cô tự qua đó.

Ôn Hiểu Hiểu vừa đập bóng vừa đi xuống cầu thang, chờ đợi lúc rẽ khúc là có thể nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Lê Nhan.

Cô ta nhếch môi lên, bày ra vẻ mặt u ám mà đạo


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.