Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 104: Thức Dậy (Đầu)



Ngô Hiểu Dao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .

Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi!

Cô nhìn nhìn xuống chân mình, thẳng đến vị trí………..

“A……………….”một tiếng, cô không thể khống chế tiếng thét chói tai thoát ra khỏi miệng được, cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể Dạ Thiên Ưng, theo bản năng muốn tung chăn ra ngoài, nhưng…………….

“A………………” lại một tiếng thét vang lên, cô chui ra khỏi chăn mới phát hiện chính mình không một mảnh vải che thân!!!.

Quần áo của cô đâu? Chúng ở đâu rồi?

Không kịp suy nghĩ, cô cơ hồ muốn phát điên, nhanh chóng giành lấy cái chăn trên người của Dạ Thiên Ưng, quấn chặt cơ thể mình.

Ai ngờ…………….

“A…………….” tiếng thét chói tai thứ ba trong tích tắc vang vọng cả tầng lầu.

Tiếng thét này nguyên nhân là do cô mới phát hiện……….

Trên người Dạ Thiên Ưng cũng không mặc quần áo, hơn nữa…..

Cô lần đầu tiên tỉ mỉ thấy rõ……….. bộ vị tư mật của đàn ông !!! Thì ra là………….nó có hình dạng như vậy? Thật là doạ người, thật là xấu xí nha!

Ngô Hiểu Dao nhíu chặt chân mày, đầu óc cô như bị ma nhập, không cách nào suy nghĩ được.

Mơ hồ nhớ lại, ngày hôm qua sau khi từ phòng làm việc đi ra ngoài. Bởi vì trên tay bị thương, quần áo cũng không được gọn gàng, cô sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng , nên nhanh chóng gọi điện nói ẹ công ty cô tối nay phải tăng ca, buổi tối không trở về, mới tránh được rắc rối.

Nhưng lại có vấn đề xảy ra, đèn trong công ty đột nhiên bị tắt, cô bắt đầu sợ hãi, chỉ có đèn trong thang máy là còn sáng, lại thêm mọi người trong công ty đều đã tan việc, nên cô quyết định ở trong thang máy qua đêm………

Nhưng………

Tại sao khi thức dậy cô lại nằm trên một chiếc giường với Dạ Thiên Ưng?

Đây rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả khi ngủ cũng không thoát khỏi tay hắn là sao?

“Nhóc con, cô mỗi ngày thức dậy đều phải ‘luyện giọng to’ vậy sao?” Dạ Thiên Ưng cười gian, nghiêng người lấy tay chống đầu thú vị chờ câu trả lời của cô.

Ngô Hiểu Dao nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng.

Hắn cho là cô nguyện ý ‘luyện giọng’ à? Thử nghỉ đi, vốn dĩ đang ngủ trong thang máy, vừa mở mắt ra, bên cạnh có thêm một tên đàn ông yêu nghiệt, mà lại cùng hắn ngủ chung trên giường lớn, ai có thể không hét lên???

Lông mày nhíu lại, tức giận mở hai mắt ra, nhưng nhìn lên. . . . . . Kết quả là, lại lập tức nhắm hai mắt lại: “Tại sao tôi với anh lại ngủ chung ?”

“Ai, còn nói sao, ngày hôm qua có người ở trong thang máy nhặt được một con mèo con ngủ say, gọi tôi tới nhận, tôi vừa nhìn con mèo kia liền nhận ra là mèo nhà tôi nuôi, tôi đương nhiên phải đem nó về nhà lại rồi.”

Nghe Dạ Thiên Ưng dùng từ ngữ vừa đùa giỡn vừa bá đạo, cô tức giận không biết nói gì.

Ai là mèo con hả? Hắn coi cô như động vật sao? Hơn nữa cô cũng không phải do hắn nuôi! ! !

Dù cô ngủ ở trong thang máy cũng đâu việc gì đến hắn? Hắn muốn làm gì mà đem cô tới nhà hắn chứ?

Hôm nay, Ngô Hiểu Dao thật sự rất hận lựa chọn tối qua của mình!

Tại sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ? Khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ??!!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.