Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 105: Thức Dậy (Cuối)



Hôm nay, Ngô Hiểu Dao thật sự hận sự lựa chọn tối qua của mình.

Tại sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ? Khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ ???

Suy nghĩ một chút cô bị Dạ Thiên Ưng cởi quần áo, vậy nghĩa là cô bị hắn nhìn thấy hết rồi hả ?

Tại sao lại như vậy, sao cô sống sờ sờ bị người khác bắt đi mà còn không có tỉnh dậy?

Thật là không có tim không có phổi! ! !

“Tại sao anh lại cởi quần áo của tôi ra? ? ? Tại sao anh lại ngủ bên cạnh tôi? ? Quan trọng nhất là tại sao anh cũng cởi quần áo của chính mình ra? ?”

Cô giống như phát điên, dùng lời nói hung hăng phát ra khí thế, Dạ Thiên Ưng “ha ha” cười to, “Tôi thích cởi trần ngủ, tôi cho là cô cũng vậy. Hơn nữa………tôi rất nghèo, căn phòng này chỉ có một chiếc giường nên tôi đương nhiên phải ngủ cạnh cô rồi”

Nghe Dạ Thiên Ưng giải thích, Ngô Hiểu Dao muốn phát điên. Cô thật hận không thể ình hai cái tát, lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, tính cách thật không tốt.

“Tôi mới không biến thái như anh! anh… anh mau mặc quần áo vào! ! !” trời đã sáng như vậy mà hắn còn….

“Đã mặc xong.” nói xong Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, cô chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng. .

Dạ Thiên Ưng căn bản không có mặc quần áo, vẫn tiếp tục trần truồng nằm trước mặt cô.

Cô cũng mặc kệ, đưa tay cầm gối lên liền ném về phía Dạ Thiên Ưng: “anh quả thực là lưu manh, biến thái!!” cô vừa mắng vừa cầm gối đầu đập vào hắn

“Tôi biến thái? Vậy có con mèo nhỏ nào đó nằm trên người tôi cả đêm không buông tha thì sao, không biết ai biến thái hơn ai chứ?”

Bởi vì, thường ngày Ngô Hiểu Dao có thói quen ôm gối yêu bảo bối ngủ, xem ra tối qua cô nghĩ Dạ Thiên Ưng là gối ôm rồi…….

Vừa nghĩ tới đó, cô càng thêm xấu hổ và tự trách, hoàn toàn mất hết hình tượng thục nữ, miệng nhỏ la lên: “Oa —” một tiếng liền khóc rống lên. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.