Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 110: Chiếm Tiện Nghi Trên Tàu Điện Ngầm



Chương 110: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm (1)

Khóe miệng Dạ Thiên Ưng thoáng hiện một nụ cười đen tối, đồng thời khôi phục nét mặt trêu đùa nói: “Chừng đó tiền của em có thể đủ nuôi tôi sao? Còn có!” Lời nói hung ác phát ra, hắn đập mạnh tay xuống bàn “Em đừng cho rằng tôi nghèo túng, sẽ không còn sức để đối phó với em, nếu như em lợi dụng cơ hội để bỏ rơi tôi, tôi vẫn sẽ đến nhà tìm em như trước đây! ! ! !”

Nghe thấy lời nói uy hiếp của Dạ Thiên Ưng mới tốt ra, vẻ mặt vừa thể hiện sự đồng tình mới đó của Ngô Hiểu Dao trở nên tức giận.

Hừ! Không nên nói lý với cái loại người như hắn. Ban đầu mình còn nghĩ hắn có chút đáng thương ! Bây giờ thì tốt rồi. . . . .Dù ban ngày có chuyển sang đêm cũng không biết.

Xí ! Cứ để hắn ở bên ngoài sống không nổi! Cứ để cho hắn mang xui xẻo cả đời đi! Cứ để cho hắn nghèo đến lúc chết luôn đi! !

Trong lòng Ngô Hiểu Dao ra sức mắng chửi hắn, hết sức trừng trừng mắt vào Dạ Thiên Ưng

Đột nhiên, điện thoại của Ngô Hiểu Dao vang lên “All this time I was waiting, hoping you would e around.”. Cô chạy tới nghe máy: “Ngô Hiểu Dao, bây giờ sao cô còn chưa đi làm hả? ?”

Ngô Hiểu Dao vừa nghe lời nói trong máy, vừa nhìn đồng hồ. . . . . . Mẹ kiếp 9 giờ rồi hả? !

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị Trương, thật thật xin lỗi, em sẽ đến ngay!” Vừa nói xong cô liền cúp điện thoại.. Nôn nóng đi tới trước cửa phòng.

“ Em gấp gáp cái gì chứ?”

Dạ Thiên Ưng ngồi tại chỗ không nhanh cũng không chậm nói ra, cô vô cùng tức giận quay đầu lại phái hắn nói: “Đều là do anh! Bây giờ tôi phải đi làm trễ, đây là ngày thứ hai tôi đi làm đấy!!”

Làm thế nào lường trước được, khuôn mặt Dạ Thiên Ưng tỏ ra không quan tâm, chính xác, hắn không cần để ý, toàn bộ nhân viên trên dưới của công ty đi làm muộn đều bị đuổi việc, trừ vị chủ tịch công ty này!

“Vậy là tôi cũng đi trễ sao? Em chờ tôi, tôi cùng đi làm với em.”

Do Ngô Hiểu Dao không biết thân phận thật sự của hắn, sau khi nghe xong, sự lo lắng trong lòng cô đã vơi đi mất một nửa.

Đúng! Dạ Thiên Ưng cũng đến muộn.

Nhưng, nghe được lời nói không có chút lo lắng của hắn, thử hỏi, hắn thật sự muốn thăng chức chứ?

Thật vất vả mới tìm được một công việc tốt như vậy lại không nhanh không chậm đi làm trễ?

Nhưng lúc này mình và hắn cũng chưa rời khỏi nhà, hắn đang cuối mặt ăn cơm, cô nói với người đang ăn cơm: “Ngay cả quần áo anh cũng chưa thay? Tôi phải chờ anh đến khi nào đây? ?”

“Tôi cho em biết, đảm bảo em đi làm cùng với tôi sẽ không bị mắng, nếu không tin chính em đi làm không chừng sẽ bị chửi đấy? ?”

Lời này coi có lý, Ngô hiểu Dao mà đi làm trễ sẽ bị mắng đến chết, mà có hắn đi cùng thì ngược lại, chỉ là. . . . . .Cô rất có khả năng bị đám gái mê trai trong “đội bảo vệ Thiên Ưng” đánh chết . Cái này, hình như kinh khủng hơn chứ?

Ngô Hiểu Dao sau khi nghe xong cái lời hứa của hắn, suy nghĩ thật cẩn thận……

Nói như thế nào thế nào thì Dạ Thiên Ưng cũng có quan hệ với bộ phận lãnh đạo, so với người lãnh đạo cũng không có sự khác biệt lắm. Nói không chừng Dạ Thiên Ưng nói tốt về bản thân cô với cấp trên, có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.

Nhưng theo như lời nói như vậy. . . . .

Vậy có đúng hay không mình thiếu hắn một cái ơn ? Thôi, thiếu ơn nghĩa so với bị đuổi việc vẫn tốt hơn nhiều!

Chỉ là, tưởng tượng nếu cô bị đuổi việc, vậy không phải cô sẽ trông thấy Dạ Thiên Ưng hàng ngày rồi?

Nhưng, chẳng may nếu Dạ Thiên Ưng tìm được nhà của mình rồi sao, thế thì mẹ mình sẽ bị hù mà chết sao?

Ngô Hiểu Dao tưởng tượng loạn xạ xong xuôi, vội vàng thúc giục: “Vậy anh không còn nhanh lên một chút hả! ! ! !”

Nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô, lớn đến chừng này tuổi lần đầu tiên có người lớn tiếng nói với Dạ Thiên Ưng như vậy.

Bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía phòng mình, hắn đưa tay đóng cửa lại.

Nhanh chóng đặt tai nghe bên tai mình, một bên vừa thay quần áo vừa gọi ddienj thoại đi: “Tuấn Hi, cậu nới với người quản lý bộ phận kinh doanh một tiếng, Ngô Hiểu Dao hôm nay có lý do đi trễ, nói hắn đừng truy xét! Biết không?”

Hàn Tuấn Hi tiếp nhận lời chỉ thị, khẽ gật đầu: “Hiểu rồi.” Dạ Thiên Ưng ở đầu máy bên kia tắt máy.

Thay quần áo xong, Dạ Thiên Ưng cùng Ngô Hiểu Dao rời khỏi căn hộ. Hắn không đi lấy xe, mà đi theo Ngô Hiểu Dao lên tàu điện ngầm.

Trong lúc đang đợi tàu điện ngầm tới, có vô số phụ nữ đưa mắt nhìn Dạ Thiên Ưng.

Hết cách rồi, xem khuôn mặt của hắn, thật giống như “đồ chơi” bẩm sinh của phụ nữ vậy, chỉ cần hắn cưỡi xe ra ngoài đường, cho dù một bác gái gặp phải cũng mong muốn đùa giỡn với hắn vài lần. ( Dạ Thiên Ưng: == đây là lần đầu tiên ta chen lời nói vào trong đây, chú sói, nếu như ngươi dùng những từ ngữ miêu tả ta giống trai bao thì…ta liền giết chết ngươi! ! ! ! )

Nhìn bộ tây trang màu bạc phối hợp ở trên cơ thể của Dạ Thiên Ưng, Gucci, có giá trị tới mấy trăm ngàn nhân dân tệ, đang mặc trên người hắn càng tạo sự khác biệt giữa khí chất cao quý của hắn với nhiều người.

Đi qua nơi hắn đang đứng, càng ngày càng nhiều phụ nữ tới, ban đầu vốn không có ý định bắt tàu điện ngầm nhưng phỏng chừng là tới để xem náo nhiệt. Dự tính là hắn chỉ đứng một tiếng đồng hồ, chỉ sợ giao thông ở Nhật Bản sẽ ách tắc rất lớn. Đến lúc đó cảnh sát sẽ quy Dạ Thiên Ưng tội gây nhiễu loạn trật tự xã hội, ai bảo hắn sở hữu khuôn mặt làm mê hoặc phụ nữ cơ chứ ? !

Nhìn ánh mắt của đông đảo phụ nữ xung quanh, Ngô Hiểu Dao đứng một bên cảm thấy Dạ Thiên Ưng mà không làm trai bao thì rất uổng phí nhân tài! !

Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng đứng tại chỗ tức giận thì thầm một câu. “Chết tiệt!”

Ngô Hiểu Dao thoáng sững sờ, tò mò nhìn về phía hắn: “Sao thế?”

Khuôn mặt âm trầm, im lặng không nói, tay hắn nắm chặt thành hai quả đấm.

đúng lúc này. . . . . .

“Phốc” Suýt chút nữa Ngô Hiểu Dao cười đến nỗi đem nước mũi phun ra ngoài.

Chỉ thấy, bộ tây trang màu bạc của Dạ Thiên Ưng ở phía sau lúc phồng lúc xẹp, bởi vậy dự đoán, có hai khả năng.

Một, chính là. . . . . . Dạ Thiên Ưng đang đánh rắm, cái rắm này chắc cũng không nhỏ, mới làm cho nên bộ tây trang mới phồng lên như vậy; hai, chính là. . . . . . Có một đôi bàn tay đang sờ lên cái mông của Dạ Thiên Ưng, đặt trên bộ tây trang ấy vừa sờ vừa di chuyển.

Một thì nhất định không thế, một người đàn ông cao ngạo giống như hắn, dù có muốn đánh rắm cũng phải nhịn; vậy xem ra chỉ có khả năng thứ hai? !

Ánh mắt cô liếc về phía đó, thần trí của Ngô Hiểu Dao nhất thời ngẩn ra, sau mông hắn thì ra là không chỉ có một cái tay,mà là vô số cái tay đang di chuyển trên mông hắn.

Kiềm chế nụ cười sắp bộc phát ra ngoài, cô dùng mắt rình coi khuôn mặt của hắn. . . . . .

Trời ơi! tức giận đến xanh mặt, tím mặt rồi!

Hừ, đáng đời! Ai bảo hắn ở trong thang máy chiếm tiện nghi của người khác, bây giờ hắn phải nếm mùi hậu quả tồi tệ khi bị người khác chiếm tiện nghi ! ! ! Đáng! !

Bây giờ Ngô Hiểu Dao đang sung sướng muốn chết luôn, mở to tầm mắt nhìn hắn bị chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ rằng, tai vạ chuẩn bị đến với cô rồi!

======

Khụ. Nhìn thấy đề mục của chương này, nếu có người nghĩ rằng Ngô Hiểu Dao bị chiếm tiện nghi, nhớ sửa lại à nha ^^

[/size]


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.