Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 121: Mắng Chửi Chủ Tịch



Rời phòng làm việc, cô gái này vốn là muốn tìm đồng nghiệp hỏi một chút thông tin, có phải bọn họ cũng về trễ như vậy không, nhưng hình như các đồng nghiệp đều đi nghĩ ngơi hết cả rồi.

Thật là xui xẻo, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ở lại làm việc tới 10 giờ đêm sao? !

Trở lại bên trong thang máy, cô bất mãn ngồi lên chiếc ghế được bố trí trong thang máy, từ cái ngày thứ nhất ở công ty thì bắt đầu có nhiều việc xảy ra.

Lúc đầu thang máy này vẫn có người sử dụng, nhưng về sau lại không còn ai nữa? ?

Phương thức tính toán phô trương thế này thật nham hiểm, chuyện rất kỳ quái.

Kỳ lạ nhất chính là, quản lý hiện tại không nói một lời liền thay đổi, chỗ này quá kỳ lạ đấy chứ? ! !

Đột nhiên, một đống thứ trong đầu Ngô Hiều Dao vẫn chưa giải thích được, tháng máy đang ngừng bỗng từ từ chuyển động đi lến.

Nhìn con số hiện trên thang máy. . . . .

Tầng 41! Chẳng lẽ là Dạ Thiên Ưng? ?

Làm thế nào? Làm thế nào đây? Lúc nãy gặp chuyện xấu hổ như thế, bây giờ hắn lại xuất hiện, mình nên dùng thái độ gì để gặp mặt hắn đây?

Lòng dạ đang hoảng loạn, trông thấy thang máy chuẩn bị tới tầng 41, Ngô Hiểu Dao vội vàng đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra. . . . . .

‘ting ting’ một tiếng, cửa lớn thang máy mở ra, nhìn ra ngoài, thật sự chính là Dạ Thiên Ưng. . . . . . ( chú sói: nói nhảm, ngươi đến muốn gặp người khác, người khác dám lên sao? ? )

Trái tim Ngô Hiểu Dao, trong phút chốc vừa theo cửa thang máy mở ra, vừa khẩn trương đập mạnh.

Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng không nhìn vào Dạ Thiên Ưng, đợi anh ta vào thang máy, cô định nhấn một con số, Dạ Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt thang máy đi.

‘ ầm ’ một tiếng, thang máy đứng im bất động tại một nơi, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt lạnh lẽo. . . . .

Không đúng. . . . . . Hắn muốn làm cái gì đây? ?

Tại sao tắt thang máy? Chẳng lẽ. . . . . .

Ánh mắt hốt hoảng chợt lóe lên, cô cuống cuồng vội vã nhìn Dạ Thiên Ưng đang ở bên cạnh: “Anh. . . . . . Anh muốn làm gì vậy?”

“Ăn cơm!” Dứt lời, Dạ Thiên Ưng đưa tay đặt hai hộp cơm tiện lợi lên trên chiếc bàn nhỏ trong thang máy.

“Phù. . . . . .” Thở ra một hơi thật dài, trái tim đang treo ngược của cô lúc nãy giờ mới yên tâm mà rớt xuống.

Nhưng mà Dạ Thiên Ưng cũng thật sự mãnh liệt, bản thân lại dám tự cúp điện? Hơn nữa còn dám kêu mình ở trong thang máy này ăn cơm? ? ? Ý tốt của hắn coi như mình xin nhận. Nhưng nếu là chuyện ăn cơm, hay là thôi đi, mình cũng không dám. . . . . .

Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng mở miệng thử dò xét cô,”Đang suy nghĩ gì đó?”, không đợi Ngô Hiểu Dao trả lời, khóe miệng chợt nở nụ cười xấu xa: “Chẳng lẽ không nghĩ tôi muốn tìm em để. . . . . , kết quả chỉ là tới tìm em để ăn cơm, làm em thất vọng phải không?”

Sự khẩn trương trong lòng cô quay trở về, đôi mắt cô mở thật to: “Nào có? ! !” Tay nắm thật chặt thành quả đấm nhỏ: “Dù sao anh cũng là ‘người phạm tội nhiều lần’ rồi, bây giờ cũng thành thói quen với tôi.”

Cái việc này gọi là hành hạ tinh thần đến mệt mỏi? Năm lần bảy lượt cô đều bị hành xác, cũng không có sự khác biệt lắm nên thành‘thói quen’ rồi.

“‘người phạm tội nhiều lần’? ?” Thật đúng là có ngày cô bé này cũng không biết mình là ‘tay quấy rối’ như thế nào sao? ? Đầu hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hai tay hắn đan chéo trước ngực, vừa bất mãn vừa nghiêm túc nói: “Tôi cho em biết, cũng là một lần cuối cùng nói cho em biết rõ, tôi chỉ ra tay đối với em thôi! Muốn. . . . . Nói cho em biết tôi là ‘tay quấy rối’ kia đấy, nhưng tính định mượn đao giết người à? !”

Không có nhìn lầm chính xác bây giờ Dạ Thiên Ưng thông minh đang phơi bày quỷ kế của mình.

Ngô Hiểu Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. . . . . .

Mượn đao giết người? ? ?

Suy nghĩ một lát, căn bản mình không có ý định đo tố giác Dạ Thiên Ưng, nhưng trong lúc choáng váng đầu óc mình đã chạy tới chỗ Lăng Thánh Quân cáo trạng rồi? ? ?

Suy nghĩ trên dưới lo lắng trong ngoài, đôi mắt cô từ sự nghi hoặc. . . . . . Từ từ biến thành nỗi áy náy: “Mau chóng đem chuyện thang máy này khai đi, cẩn thẩn coi chừng cái ông chủ tịch kỳ quái kia đuổi việc anh giờ. . . . . .”

Mặc dù không xin lỗi, nhưng lời nói này đều toát lên sự tin tưởng cùng với ý tốt gợi ý lỗi lầm rồi sao?

Nhưng cô bé ngốc này đâu có biết, cô tò mò nhắc nhở điều này, hoàn toàn là đang mắng chửi Dạ Thiên Ưng!”Chủ tịch kỳ quái? !”

“Đúng vậy đó.” Cô bé này không biết hít không khí nào mà điện lên, bình thường không có người vụng trộm nói huyện thuyên với cô, hôm nay hiện lên bộ mặt bà tám rồi xén tay áo lên, đứng trươc mặt Dạ Thiên Ưng, nói một cách thần bí: “Anh nghĩ đi, trong thang máy để bộ bàn, chủ tịch kia có phải đầu óc có vấn đề không? Người bình thường ai lại để thứ này ở đây? ? Thế sao hắn không đặt nguyên cái giường luôn đi? ! !”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ..

Ý cô là muốn gường à, cái này sao không nói sớm! Nếu biết cô muốn cái này, hắn đã đồng ý đề nghị ban đầu của Lăng Thánh Quân. Từ tốn nho nhã gật đầu, trên mặt Dạ Thiên Ưng không tránh khỏi lộ ra vẻ xấu hổ: “Hắn có thể sợ em mệt đấy. . . . . .”

Người trong cuộc giải thích cho có lệ, lại khiến cho Ngô Hiểu Dao càng tò mò.

Thử nghĩ, mình cùng Chủ tịch không có quen biết nhau, đến bây giờ mình cũng chưa từng nhìn thấy Chủ tịch, làm thế nào chủ tịch lại đột nhiên quan tâm tới mình chứ?

Hơn nữa. . . . . .

Dạ Thiên Ưng làm gì phải giúp Chủ tịch giải thích việc này? Người đàn ông này tính cách hắn không phải rất bá đạo sao! Thật là kỳ quái! !

“Chắc chắn không đâu…, tôi với hắn không quen biết, đoán rằng đầu óc hắn có vấn đề, cái gì mà tiền lương của nữ thang máy còn cao hơn với thư ký, còn nói tôi phải làm việc tới 10 giờ đêm, buổi trưa không cho ăn cơm, hắn quả thật là quá đáng! Nhân đạo đâu rồi! ! !” Ngô Hiểu Dao càng nói càng kích động, càng mắng càng thoải mái, cô đâu có biết vị chủ tịch đang mắng trong miệng là người đang ngồi trước mặt. . . . . . ?

Ai, hận không thể nhắc nhở cô một câu, trong lúc đó bảo cô im miệng đi, nếu lúc sau nếu sói đội lốt cừu kia trở mặt, thì cô tự chịu đựng đi!

Dạ Thiên Ưng có chút buồn bực trong ngực, càng nghẹn càng tức, vẫn không thể giải quyết ra bên ngoài,

Quan trọng chớ sao. . . . . .

Hắc! Quả thật hắn đối với Ngô Hiểu Dao không có nhân đạo.

Về phần tiền lương của nữ thang máy so với thư ký thì sao?

Đó là bởi vì Dạ Thiên Ưng tương đối coi trong nhân viên làm việc ở tầng dưới cùng này.

Bây giờ đến đây, thật sự hắn bị Ngô Hiêu Dao mắng chửi không còn một đông.

Sắc mặt ngày lập tức trầm xuống, hắn một tay đặt Ngô Hiểu Dao vào chỗ ngồi, từ ngữ mang tính ra lệnh: “Ăn cơm!”

“Đừng! Thang máy đột nhiên đóng cửa thế này, biết đâu chút nữa có nhân viên dùng thì biết làm sao hả?”

“Không có ai sử dụng, cái thanh máy này chỉ có người ở bộ phận PR sử dụng thôi, những người còn lại không được pháp vô đây.” Đối với những câu hỏi của cô Dạ Thiên Ưng có chút nhức đầu, dứt khoát biên tập ra một lời nói dối lừa cô.

Nhưng mà chiêu này vừa mới sử dụng xong đã có tác dụng.

Ngô Hiểu Dao suy nghĩ, thì ra cái thang máy này chỉ cho người ở bộ phận PR sử dụng? Chả trách mình luôn thấy không đúng, thì ra là chuyện như thế này à.

Nhưng cái ông Chủ tịch ấy cũng đủ vấn đề nhỉ! Thang máy bố trí như thế này không phải ọi người sử dụng sao? Sao lại chỉ cho phép một ngành sử dụng thôi?

Quái dị! Quái gở! Quái đản!

Nhưng mà. . . . . .

Đã nói như vậy. . . . . .

Vậy cho dù ăn cơm cũng không bị gì nhỉ? Dù sao cũng không có người ngoài!

Nghĩ xong, cô mới yên tâm ăn xong hộp cơm. . . . . .

———- BỔ SUNG THÊM ———-

Chương 121: Mắng chửi Chủ tịch

Rời phòng làm việc, cô gái này vốn là muốn tìm đồng nghiệp hỏi một chút thông tin, có phải bọn họ cũng về trễ như vậy không, nhưng hình như các đồng nghiệp đều đi nghĩ ngơi hết cả rồi.

Thật là xui xẻo, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ở lại làm việc tới 10 giờ đêm sao? !

Trở lại bên trong thang máy, cô bất mãn ngồi lên chiếc ghế được bố trí trong thang máy, từ cái ngày thứ nhất ở công ty thì bắt đầu có nhiều việc xảy ra.

Lúc đầu thang máy này vẫn có người sử dụng, nhưng về sau lại không còn ai nữa? ?

Phương thức tính toán phô trương thế này thật nham hiểm, chuyện rất kỳ quái.

Kỳ lạ nhất chính là, quản lý hiện tại không nói một lời liền thay đổi, chỗ này quá kỳ lạ đấy chứ? ! !

Đột nhiên, một đống thứ trong đầu Ngô Hiều Dao vẫn chưa giải thích được, tháng máy đang ngừng bỗng từ từ chuyển động đi lến.

Nhìn con số hiện trên thang máy. . . . .

Tầng 41! Chẳng lẽ là Dạ Thiên Ưng? ?

Làm thế nào? Làm thế nào đây? Lúc nãy gặp chuyện xấu hổ như thế, bây giờ hắn lại xuất hiện, mình nên dùng thái độ gì để gặp mặt hắn đây?

Lòng dạ đang hoảng loạn, trông thấy thang máy chuẩn bị tới tầng 41, Ngô Hiểu Dao vội vàng đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra. . . . . .

‘ting ting’ một tiếng, cửa lớn thang máy mở ra, nhìn ra ngoài, thật sự chính là Dạ Thiên Ưng. . . . . . ( chú sói: nói nhảm, ngươi đến muốn gặp người khác, người khác dám lên sao? ? )

Trái tim Ngô Hiểu Dao, trong phút chốc vừa theo cửa thang máy mở ra, vừa khẩn trương đập mạnh.

Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng không nhìn vào Dạ Thiên Ưng, đợi anh ta vào thang máy, cô định nhấn một con số, Dạ Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt thang máy đi.

‘ ầm ’ một tiếng, thang máy đứng im bất động tại một nơi, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt lạnh lẽo. . . . .

Không đúng. . . . . . Hắn muốn làm cái gì đây? ?

Tại sao tắt thang máy? Chẳng lẽ. . . . . .

Ánh mắt hốt hoảng chợt lóe lên, cô cuống cuồng vội vã nhìn Dạ Thiên Ưng đang ở bên cạnh: “Anh. . . . . . Anh muốn làm gì vậy?”

“Ăn cơm!” Dứt lời, Dạ Thiên Ưng đưa tay đặt hai hộp cơm tiện lợi lên trên chiếc bàn nhỏ trong thang máy.

“Phù. . . . . .” Thở ra một hơi thật dài, trái tim đang treo ngược của cô lúc nãy giờ mới yên tâm mà rớt xuống.

Nhưng mà Dạ Thiên Ưng cũng thật sự mãnh liệt, bản thân lại dám tự cúp điện? Hơn nữa còn dám kêu mình ở trong thang máy này ăn cơm? ? ? Ý tốt của hắn coi như mình xin nhận. Nhưng nếu là chuyện ăn cơm, hay là thôi đi, mình cũng không dám. . . . . .

Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng mở miệng thử dò xét cô,”Đang suy nghĩ gì đó?”, không đợi Ngô Hiểu Dao trả lời, khóe miệng chợt nở nụ cười xấu xa: “Chẳng lẽ không nghĩ tôi muốn tìm em để. . . . . , kết quả chỉ là tới tìm em để ăn cơm, làm em thất vọng phải không?”

Sự khẩn trương trong lòng cô quay trở về, đôi mắt cô mở thật to: “Nào có? ! !” Tay nắm thật chặt thành quả đấm nhỏ: “Dù sao anh cũng là ‘người phạm tội nhiều lần’ rồi, bây giờ cũng thành thói quen với tôi.”

Cái việc này gọi là hành hạ tinh thần đến mệt mỏi? Năm lần bảy lượt cô đều bị hành xác, cũng không có sự khác biệt lắm nên thành‘thói quen’ rồi.

“‘người phạm tội nhiều lần’? ?” Thật đúng là có ngày cô bé này cũng không biết mình là ‘tay quấy rối’ như thế nào sao? ? Đầu hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hai tay hắn đan chéo trước ngực, vừa bất mãn vừa nghiêm túc nói: “Tôi cho em biết, cũng là một lần cuối cùng nói cho em biết rõ, tôi chỉ ra tay đối với em thôi! Muốn. . . . . Nói cho em biết tôi là ‘tay quấy rối’ kia đấy, nhưng tính định mượn đao giết người à? !”

Không có nhìn lầm chính xác bây giờ Dạ Thiên Ưng thông minh đang phơi bày quỷ kế của mình.

Ngô Hiểu Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. . . . . .

Mượn đao giết người? ? ?

Suy nghĩ một lát, căn bản mình không có ý định đo tố giác Dạ Thiên Ưng, nhưng trong lúc choáng váng đầu óc mình đã chạy tới chỗ Lăng Thánh Quân cáo trạng rồi? ? ?

Suy nghĩ trên dưới lo lắng trong ngoài, đôi mắt cô từ sự nghi hoặc. . . . . . Từ từ biến thành nỗi áy náy: “Mau chóng đem chuyện thang máy này khai đi, cẩn thẩn coi chừng cái ông chủ tịch kỳ quái kia đuổi việc anh giờ. . . . . .”

Mặc dù không xin lỗi, nhưng lời nói này đều toát lên sự tin tưởng cùng với ý tốt gợi ý lỗi lầm rồi sao?

Nhưng cô bé ngốc này đâu có biết, cô tò mò nhắc nhở điều này, hoàn toàn là đang mắng chửi Dạ Thiên Ưng!”Chủ tịch kỳ quái? !”

“Đúng vậy đó.” Cô bé này không biết hít không khí nào mà điện lên, bình thường không có người vụng trộm nói huyện thuyên với cô, hôm nay hiện lên bộ mặt bà tám rồi xén tay áo lên, đứng trươc mặt Dạ Thiên Ưng, nói một cách thần bí: “Anh nghĩ đi, trong thang máy để bộ bàn, chủ tịch kia có phải đầu óc có vấn đề không? Người bình thường ai lại để thứ này ở đây? ? Thế sao hắn không đặt nguyên cái giường luôn đi? ! !”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ..

Ý cô là muốn gường à, cái này sao không nói sớm! Nếu biết cô muốn cái này, hắn đã đồng ý đề nghị ban đầu của Lăng Thánh Quân. Từ tốn nho nhã gật đầu, trên mặt Dạ Thiên Ưng không tránh khỏi lộ ra vẻ xấu hổ: “Hắn có thể sợ em mệt đấy. . . . . .”

Người trong cuộc giải thích cho có lệ, lại khiến cho Ngô Hiểu Dao càng tò mò.

Thử nghĩ, mình cùng Chủ tịch không có quen biết nhau, đến bây giờ mình cũng chưa từng nhìn thấy Chủ tịch, làm thế nào chủ tịch lại đột nhiên quan tâm tới mình chứ?

Hơn nữa. . . . . .

Dạ Thiên Ưng làm gì phải giúp Chủ tịch giải thích việc này? Người đàn ông này tính cách hắn không phải rất bá đạo sao! Thật là kỳ quái! !

“Chắc chắn không đâu…, tôi với hắn không quen biết, đoán rằng đầu óc hắn có vấn đề, cái gì mà tiền lương của nữ thang máy còn cao hơn với thư ký, còn nói tôi phải làm việc tới 10 giờ đêm, buổi trưa không cho ăn cơm, hắn quả thật là quá đáng! Nhân đạo đâu rồi! ! !” Ngô Hiểu Dao càng nói càng kích động, càng mắng càng thoải mái, cô đâu có biết vị chủ tịch đang mắng trong miệng là người đang ngồi trước mặt. . . . . . ?

Ai, hận không thể nhắc nhở cô một câu, trong lúc đó bảo cô im miệng đi, nếu lúc sau nếu sói đội lốt cừu kia trở mặt, thì cô tự chịu đựng đi!

Dạ Thiên Ưng có chút buồn bực trong ngực, càng nghẹn càng tức, vẫn không thể giải quyết ra bên ngoài,

Quan trọng chớ sao. . . . . .

Hắc! Quả thật hắn đối với Ngô Hiểu Dao không có nhân đạo.

Về phần tiền lương của nữ thang máy so với thư ký thì sao?

Đó là bởi vì Dạ Thiên Ưng tương đối coi trong nhân viên làm việc ở tầng dưới cùng này.

Bây giờ đến đây, thật sự hắn bị Ngô Hiêu Dao mắng chửi không còn một đông.

Sắc mặt ngày lập tức trầm xuống, hắn một tay đặt Ngô Hiểu Dao vào chỗ ngồi, từ ngữ mang tính ra lệnh: “Ăn cơm!”

“Đừng! Thang máy đột nhiên đóng cửa thế này, biết đâu chút nữa có nhân viên dùng thì biết làm sao hả?”

“Không có ai sử dụng, cái thanh máy này chỉ có người ở bộ phận PR sử dụng thôi, những người còn lại không được pháp vô đây.” Đối với những câu hỏi của cô Dạ Thiên Ưng có chút nhức đầu, dứt khoát biên tập ra một lời nói dối lừa cô.

Nhưng mà chiêu này vừa mới sử dụng xong đã có tác dụng.

Ngô Hiểu Dao suy nghĩ, thì ra cái thang máy này chỉ cho người ở bộ phận PR sử dụng? Chả trách mình luôn thấy không đúng, thì ra là chuyện như thế này à.

Nhưng cái ông Chủ tịch ấy cũng đủ vấn đề nhỉ! Thang máy bố trí như thế này không phải ọi người sử dụng sao? Sao lại chỉ cho phép một ngành sử dụng thôi?

Quái dị! Quái gở! Quái đản!

Nhưng mà. . . . . .

Đã nói như vậy. . . . . .

Vậy cho dù ăn cơm cũng không bị gì nhỉ? Dù sao cũng không có người ngoài!

Nghĩ xong, cô mới yên tâm ăn xong hộp cơm. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.