Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 122: Bầu Không Khí Thay Đổi



Vừa mới an tâm ngồi ăn cơm, nhưng mới ăn được hai muỗng, cô cảm thấy có chút vấn đề! ?

Hôm nay Dạ Thiên Ưng có chút không giống ngày thường cho lắm? ?

Tại sao hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Buổi trưa lại đưa cơm cho cô? ? ? Chẳng lẽ Dạ Thiên Ưng có âm mưu lớn nào đó đang chờ mình! ! ! ? ( chú sói: ngươi đoán đúng rồi! )

Ngô Hiểu Dao nhăn trán, trên mặt đầy mớ nghi hoặc nhìn Dạ Thiên Ưng bên cạnh: “Đột nhiên anh đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ có âm mưu lớn với tôi à?”

Dạ Thiên Ưng vừa nghe xong, kinh ngạc đến nỗi rơi vào trạng thái im lặng. . . . .

Nhớ lại mấy hôm trước đây, rồi nhìn bây giờ.

Quả thực, quả thật thái độ đối đãi của hắn với Ngô Hiểu Dao thật sự khá hơn nhiều, lúc đầu chuyện của cô hắn cũng không quản cũng không hỏi han, thờ ơ, chỉ muốn trêu cô.

Hiện tại, mọi chuyện của cô cũng trong lòng bàn tay hắn rồi, ngay cả tài liệu cá nhân của cô hắn cũng đã tra cứu 1 lần.

Dạ Thiên Ưng là người vô cùng coi trọng thời gian! Nhưng bây giờ, lại vì Ngô Hiểu Dao mà xin phép nghỉ 3 ngày! ? !

Còn nguyên nhân. . . . . .

Hắn cũng không biết là vì cái gì, nói chung chính là chỉ muốn ở cùng một nơi với Ngô Hiểu Dao mà thôi . . . . . .

Trầm tư trở lại, Dạ Thiên Ưng buông đôi đũa trong tay xuống, khóe miệng phút chốc gợi lên nụ cười xấu xa: “Đương nhiên là có âm mưu, tôi đây, vốn định nuổi em mập lên rồi bán đi, có thể sẽ hơi bị được tiền nha.”

Hừ! Quả nhiên Dạ Thiên Ưng không có tốt bụng như vậy đâu, vậy mình không ăn không được sao?

Nhíu hàng lông mày, cô nhếch cái miệng tỏ ra không vui, ném đôi đũa trong tay đi, cô bày tỏ kháng nghị!

Nhìn động tác này của Ngô Hiểu Dao, trong lòng Dạ Thiên Ưng rõ ràng có chút tức giận, sắc mặt hắn dần dần âm trầm, lời nói nghiêm khắc: “Ăn!”

“Không ăn! Không ăn! Sẽ không ăn đâu!” Cô vừa nói vừa chọc giận Dạ Thiên Ưng.

Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng liền một phát chạy “vọt” vào tim hắn.

Kéo cái ghế đang ngồi phía dưới, nhanh chóng kê sát vào Ngô Hiểu Dao

Trong lòng cô “lộp bộp” một tiếng . . . . .

Xong đời rồi! Lần này mình lại chọc giận Dạ Thiên Ưng rồi, cô muốn đứng lên. . . . . .

Làm sao đoán được, Dạ Thiên Ưng giơ tay giữ tay cô lại, kéo cả người nhỏ nhắn của Ngô Hiều Dao ngồi lên trên đùi hắn. . . . . .

Lập tức “bùm”, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Dao hiện lên chút hồng hồng trên gò má nhỏ.

Đối diện với tư thế mờ ám như thế này, trái tim của cô chợt rung động “thình thịch”.

Lời nói vừa rồi sai bét. Làm thế nào đây? Tại sao lại thành cái dạng này hả? ? ? Thật là mắc cỡ quá đi! ! ! ! !

Nhăn mày, trên khuôn mặt của viết đầy chữ không tình nguyện. . . . .

“Không ăn? ?” Dáng vẻ yêu mị của Dạ Thiên Ưng chợt hiện ra, thật sự vừa ‘làm rối loạn’ lại như một người ‘trai bao vạn năm’! ( Dạ Thiên ưng: thảo, làm sao ngươi hình dung đây? Muốn chết sao? ? ? Chú sói: . . . . . . )

Ngữ điệu của hắn không chậm không vội, đôi mắt đa tình của hắn chợt hiện lên sự trêu đùa. . . . . .

Bàn tay chậm rãi giơ lên, ngón tay thon dài từ từ. . . . . . Từ từ đưa tới cái nơ của cô. . . . . .

Rồi nhẹ nhàng tháo ra. . . . . .

Chiếc nơ trên đồng phục của Ngô Hiểu Dao bị Dạ Thiên Ưng kéo ra..

Lúc thấy hắn đưa tay định tháo nút áo trên ngực Ngô Hiểu Dao thì, cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Dạ Thiên Ưng, vẻ mặt đầy sự cầu khẩn: “Tôi ăn. . . . . . Tôi ăn. . . . . .” ( chú sói: ai, thất vọng. . . . . . )

Thấy cô nhóc này cầu xin tha thứ, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười, tỉ mỉ đem chiếc nơ trên cổ áo cô buột lại.

Đối mặt những động tác săn sóc chu đáo của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao tự nhiên thất thần. . . . . .

Còn nhớ rõ lần trước ở phòng bảo vệ Dạ Thiên Ưng đã giật phăng áo cô ra, nhưng sau đó, liền vô tình rời đi. Mà lần này. . . . . .

Thế mà hắn lại cài lại áo cho cô cẩn thận như thế? ? ?

Tại sao? Tại sao phương thức đối đãi của Dạ Thiên Ưng càng ngày lại thay đổi như thế?

Chuyện này. . . . . .Khiến Ngô Hiểu Dao càng không hiểu. . . . . .

“Há miệng ra!” Giọng trầm thấp của Dạ Thiên Ưng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Hiểu Dao.

Nhìn tư thế bây giờ một lát, cô vẫn như cũ ngồi trên đùi Dạ Thiên Ưng. Mà hắn lại đang có ý dùng tay trái đút cho cô ăn. . . . .

Lập tức “Ầm”, Ngô Hiểu Dao cảm giác gương mặt mình nóng lên lần nữa, trái tim càng tăng gia tốc đập “thịch, thịch” không ngừng, loại cảm giác đó lại tới rồi. . . . . .

Một loại cảm giác như động lòng. . . . . .

Mình rốt cuộc đang làm sao vậy? Tại sao phải ba lần bốn lượt trong lòng mình lại động lòng với một người nam nhân mạnh mẽ này chứ?

“Tôi . . . . . Tự tôi có thể ăn.”

Ngô Hiểu Dao ngượng ngùng nói hết rồi định đứng lên, nhưng ai biết tay phải của Dạ Thiên ôm hông của Ngô Hiểu Dao thật chặt, khiến cho cô căn bản không thể nhúc nhích được.

Bộ mặt hiếu kỳ nhìn Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt to long lanh như muốn nói: ‘anh nhanh buông tay được không. . . . . . ’

Bây giờ, thái độ hôm nay khác thường nên trên khuôn mặt Dạ Thiên Ưng không nhịn được vẻ mặt đẹp trai: “Em là muốn tôi dùng miệng cho em ăn hay, vẫn là để cho tôi dùng đũa đút em ăn.”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Coi như cô có thể hiểu, hai chọn một? Không có điều thứ ba rồi? Vậy hay là. . . . . .”Đôi đũa!”

“A. . . . . .” Khóe miệng gợi lên một nụ cười thắng lợi, tay trái hắn cầm đôi đũa lên cẩn thận cho cô ăn cơm.

Lớn đến chừng này ngoại trừ mẹ bảo ăn cơm ra, Dạ Thiên ưng còn là thứ hai, hơn nữa còn là người đàn ông đút cô ăn cơm?

Nhìn có vẻ, nét mặt của cô đều là vẻ không tình nguyện, nhưng thực chất. . . . . .

Ở bên trong lòng của Ngô Hiểu Dao vẫn còn “Thịch. . . . . . Thịch. . . . . .” ở trong sự hỗn loạn. . . . . .

Lúc nhìn động tác cầm đôi đũa của Dạ Thiên Ưng, trong lòng cô chợt có sự hiếu kỳ thay thế sự ngượng ngùng trước đó: “Tay trái của anh cũng có thể cầm đũa tốt như vậy sao?”

“Ừ . . . . .” Khẽ gật đầu, Dạ Thiên Ưng nhìn tay trái của mình như có điều đang suy nghĩ: “Bởi vì tay trái cũng là một vũ khí rất hữu dụng. . . . . .”

Từ nhỏ Dạ Thiên Ưng bắt đầu củng cố chính bản thân mình, vô luận là tay, chân, hay đầu óc, hắn đều huấn luyện để tăng cường độ nhạy bén. Bởi vũ khí lớn nhất của con người là cơ thể mình!

Cho nên, tay trái tay phải của hắn đều được huấn luyện. Cặp chân dưới cũng có sức rất mạnh! ! ( chú sói: ân, Dạ lão đại ‘ cái chân thứ 3 ’ càng thêm mạnh mà có lực, không hiểu lời này ý tứ mỹ nữ cửa, nhớ nhắn lại, chú sói đặc biệt giải thích cho ngươi. )

Ở đây sau khi nói hết lời, trong con mắt đang suy nghĩ của Dạ Thiên từ từ chuyển sang những âm mưu đen tối. . . . . .

Bây giờ một bên thì đầu óc Ngô Hiểu Dao đã chìm vào ngây dại rồi, không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá hắn.

Cảm thấy. . . . . . Dạ Thiên Ưng trước kia thật sự không hổ là lão đại xã hội đen nổi danh nhất Trung Quốc, ngay cả tay trái mà cũng đã huấn luyện ra thế, quả thực không thể so sánh với người bình thường, hình như trời sinh hắn đã có mệnh lớn rồi, mà nay, thế nhưng hắn lại. . . . . .

Nếu như cả đời hắn thật sự chỉ làm trai bao thì có phải che giấu tài cán hay không?

“Anh thật sự muốn cả đời làm trai bao à?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.