Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 124: Thời Khắc Nguy Cơ



Cắn chặt môi dưới, tay nhỏ của cô giơ lên, run rẩy chạm đến nút thang máy.

Nhưng ai biết đang lúc này. . . . . .

Đột nhiên có một bàn tay to thò vào bên trong thang máy! ! !

“A —” Theo bản năng Ngô Hiểu Dao hét to một cách sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cả người chạy vào trong thang máy.

Cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Cô hốt hoảng nhìn ra ngoài thang máy. Chỉ thấy 5, 6 người đang ông đang đứng trước thang máy.

Mấy người đàn ông kia thấy động tác của Ngô Hiểu Dao như thế, cũng ngẩn ra.

Cô trừng lớn mắt, lo lắng trong lòng dần buông xuống, bởi vì bầy đang tiến vòa toàn đàn ông mặc tây trang. Vậy bọn họ không phải là ma? ! !

Còn không đợi Ngô Hiểu Dao lên tiếng, mấy người đàn ông liền nhấn nút tầng 50.

Cô đồng thời nhìn qua, tầng 50? Nơi đó không phải là phòng làm việc của Chủ tịch sao? Hơn nữa mấy người đàn ông này, cũng không phải người của bộ phận PR, mình chưa thấy qua bao giờ! Đã trễ thế này, mấy người bọn hắn, đi tới phòng làm việ của Chủ tịch làm gì? ? Chẳng lẽ là trộm đồ? ! Không thể nào. . . . . .Xui xeo thể này tại sao lại đến với mình? !

Vậy bây giờ làm thế nào đây? Báo cảnh sát?

Đang lúc Ngô Hiểu Dao đang do dự, mấy đàn ông đó nhìn nhau một lượt, một người đàn ông trong đó chợt lóe lên, bàn tay từ từ thò vào trong túi áo . . . . . .

Đang lúc này, ‘ ầm ’ một tiếng, thang máy mới tới tầng 20, rồi ngừng!

Mấy người kia nhìn nhau lần nữa, nhanh chóng rút súng trong túi áo ra, nhắm ngay ngoài cửa.

Ngô Hiểu Dao nhìn, cả người cũng ngưng trệ . . . . . .

Đó là súng! Mấy người này không phải là cướp bình thường! ! Giặc cướp bình thường chỉ chơi dao găm thôi, thế nhưng bọn họ nghịch súng? ? ? Đám người kia rốt cuộc là ai hả? ! ! !

Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa không có ai, một màn đen như mực, mấy người mặc âu phục nhìn nhau, liền thu súng trên tay về.

Ngô Hiểu Dao đứng phía sau bọn họ toàn thân không ngừng run rẩy, cô biết, khi cửa thang máy đóng lại nghĩa là nình sẽ thành cô hồn dưới cây súng của mấy người kia.

Đột nhiên!

Đèn bân trong thang máy lóe lên hai tiếng‘ tách, tách’, ngay sau đó tắt ngấm, thang máy cũng hoàn toàn dừng, bây giờ bên trong thang máy cũng không nhìn thấy 5 ngón tay. . . . . .

Ngô Hiểu Dao không dám phát ra âm thanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cô biết, chỉ cần mình hét một tiếng tại chỗ này, rất có thể chết đi ngay lần đầu.

Bỗng, Ngô Hiểu Dao cảm giác giống như có một thứ gì đó rơi xuống trên bả vai của mình, một màn đen như thế này khiến cô không biết cái gì dừng ở đó. Đành phải giật giật bả vai, ai ngờ, thật sự có một cái gì đó đang chạm vào vai cô.

Cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía ngoài thang máy rồi nhìn lại, giống như có bóng người ở trên thang máy này? ! !

Mẹ nha. . . . . . Không phải là ma đấy chứ, ở bên trên thang máy này làm sao có bòng người chứ? ? Suýt chút nữa Ngô Hiểu Dao bị hù dọa đến nỗi tê liệt trên đất.

Nhưng một lần nữa lại có thứ gì đó chạm vào vai cô. Cô như liên tưởng đến cái gì. . . . . .

Đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ phát tín hiệu với mình sao? ?

Trái tim căng lên, Ngô Hiểu Dao cắn chặt môi dưới, không biết quỷ thần xui khiến sao nữa, cô giơ tay thật cao lên trên, muốn kéo cái thứ đang đụng vào người cô ra. Nhưng mà. . . . . .

Lại có một bàn tay lớn đưa vào trong thang máy! !

Con mắt không thể nhầm là bàn tay to lớn ấm áp kia đang kéo bàn tay nhỏ bé của cô.

Nội tâm có một chút run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao từ từ đứng thẳng lên. . . . . .

Những người đàn ông hắc ám kia nhìn nhau, toàn bộ rút súng ra.

Bên trong thang máy rất tối, cửa thang máy khẽ mở ra. Bọn họ căn bản đang chần chừ đi ra phía ngoài. Bọn họ không biết có mai phục ở bên ngoài thang máy hay không!

Bọn họ đang ở trong thang máy giống như cá trong chậu vậy, ở bên trong thang máy cảm nhận được mọi thứ.

Bọn họ còn chưa phát hiện ra, bây giờ cơ thể của Ngô Hiểu Dao đã đi ra ngoài được một nửa. . . . . .

☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★

☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★

Trong khoảng không gian đen kịt, Ngô Hiểu Dao cảm nhận được cuộc chiến đen tối quanh đây, cơ thể cô càng thêm lạnh lẽo mà run rẩy, nhưng mà. . . . . .bàn tay kéo cô ra cũng rất ấm áp, rất ấm! Giữ chặt như bị biện hút.

Cô không dám phát ra một tiếng động, ngoan ngoãn để bàn tay ấm áp kia kéo mình ra khỏi thang máy.

Khi cả cơ thể cô đã đứng bên ngoài thang máy lại nghe thấy: “Bảo bối, đừng sợ.”

Những lời an ủi này rất êm dịu, rất nhẹ nhàng. . . . .toàn thân lãnh lẽo của Ngô Hiểu Dạo chợt có thứ cảm giác không rõ ràng như sự rung động êm ái, cơ thể cũng từ từ ấm lến dần.

Giọng nói mà người kía phát ra có chút quen thuộc, đúng vậy không phải ai khác cả. . . . . .

Là Dạ Thiên Ưng!

Mặc dù cô không nhìn thấy được khuôn mặt anh tuấn khiến người ta điên đảo, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cái âm thanh trầm ấm của người đó là cỡ nào khiến cho người khác say mê, cỡ nào khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. . . . . .

Quá tốt, loại cảm giác này thật sự rất tốt, mong muốn trước đó, rốt cuộc cũng có người tới cứu mình.

Đây là lần đầu tiên Ngô Hiểu Dao chờ—— hoàng tử “Hiện!” ra.

☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★

☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★10nlk.

Vốn là hệ thông thang máy chỗ Ngô Hiểu Dao đã bị đóng, Dạ Thiên Ưng nhàm chán chạy tới bật hệ thống theo dõi thang máy lên.

Lúc mở ra, hắn đột nhiên phát hiện, bên trong thang máy có vài tên đàn ông. Hắn biết, mấy người này căn bản không phải là người của công ty, cũng không phải là thủ hạ của hắn! Mà là nhân viên bên ngoài xông vào đây! ! !

Hắn liện gọi Lăng Thánh Quân báo tình hình.

Nhận được mệnh lệnh thì đám người của Lăng Thánh Quân lền chạy tới thang máy ở tầng trên cao, thấy thang máy sắp đến gần tầng 20, vì vậy Lăng Thánh Quân đi vào thang máy gần nhất xuống tầng 20, nhấn khóa thang máy, thu hút sự chú ý của mấy người đó.

Sau đó, Dạ Thiên Ưng và Lăng Thánh Quân lợi dụng ống thông phía trên thang máy, từ tầng 21 nhảy vào cứu Ngô Hiểu Dao ra bên ngoài.

Lúc đầu hắn dùng một đoạn dây thừng thu hút sự chú ý của Ngô Hiểu Dao, cho đến khi cô vươn tay lên thì hắn vội vàng kéo Ngô hiểu Dao ra bên ngoài thang máy.

Thật sự nếu không bởi vì Ngô Hiểu Dao đang ở bên trong thang máy thì tất cả cũng không cần phiền phức như thế này, bọn họ có thể chờ nhưng nhân viên bên ngoài xâm nhập vào lên đến tầng 50, rồi ở ngoài nổ súng phục kích bọn họ.

Nhưng, mấy người áo đen bên trong thang máy rõ ràng là có ý định giết Ngô Hiểu Dao để diệt khấu, cho nên Dạ Thiên Ưngng phải dùng thời gian ngắn ngủi, tạo ra một phương án cứu nguy thật hữu hiệu!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.