Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 125: Đe Dọa Khủng Bố



Đứng ở thang máy cuối cùng Dạ Thiên Ưng cũng chậm rãi đưa bàn tay ra, cảm giác được gương mặt mềm mại của cô, theo gương mặt của cô, từ từ di chuuyển đến hai má cô.

Hắn. . . . . . Đây là muốn làm gì? Ngô Hiểu Dao nhẹ nhíu mày một cái, liền cảm thấy hắn bàn tay tinh tế kia đã che kín hai lỗ tai của mình.

Thoáng ngẩn người một chút, cô không biết hành đông che lỗ tai cô lại của Dạ Thiên Ưng là có ý gì? !

Che hai lỗ tai Ngô Hiểu Dao, Dạ Thiên Ưng đôi lỗ tai để trước tai nghe màu xanh phát ra lệnh: “Toàn bộ giết!” Bóng tối dưới thang máy, thoạt nhìn tròng mắt của hắn lúc này như ánh sáng nguy hiểm để lộ ra, làm cho người khác phải run rẩy!

Ngay khi lệnh phát ra, chỉ nghe ‘ ầm, ầm, ầm ’ mấy tiếng đinh tai nhức óc của cây súng vang lên, cùng tồn tại ở tầng chót của thang máy Lăng Thánh Quân, cùng với Lăng Thánh Long đã sớm phục kích ở ngoài thang máy, bóng tối ở bên trong thang máy đã che mất cảnh tượng tranh chấp cùng với năm nhân viên toàn bộ bên ngoài thang máy đã bị giết sạch! ! !

Hai lỗ tai của Ngô Hiểu Dao tuy bị che, nhưng cô cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng súng. . . . . .

Toàn thân không ngừng run rẩy, là ai đang tranh đua, có người bị thương hay không? ? ?

Tối đen như mực , cô cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể ngửi được nồng nặc mùi máu tươi. . . . . .

Dần dần tiếng súng ngừng lại.

Bàn tay của Dạ Thiên Ưng đang che kín trên hai lỗ tai cô từ từ buông lỏng.

Hắn khẽ cúi thân thể xuống, gương mặt từ từ lại gần Ngô Hiểu Dao.

Bên trong thang máy có chút lạnh lẽo, cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp thổi ở bên gò má của mình. . . . . .

Đúng lúc này, một vật mềm mại như đôi môi dính vào trên môi cô. . . . . .

Dạ Thiên Ưng sao?

Nhất định là hắn! Cái mùi nước hoa thơm nhàn nhạt kia xuyên thấu trong lỗ mũi cô dần dần che giấu đi mùi máu tươi. Dừng ở nơi vừa hẹp vừa mềm.

Thối nát , cô căn bản cái gì đều nhìn không thấy , chỉ có thể dùng cảm giác. . . . . .

Cảm giác môi của cô, chính là mềm mại. . . . . .

Như vậy để cho người không có cách nào kháng cự. . . . . .

Dần dần thân thể run rẩy của cô từ từ lắng xuống.

Nhưng lý trí, lại khiến cho cô muốn đẩy ra Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Đối với hành động không thành thật náy của Ngô Hiểu Dao, cô hoàn toàn rước lấy tức giận của Dạ Thiên Ưng.

Nhắc tới mới thấy cô có nguy cơ, hắn đều lo lắng gần chết cho cô.

Tại chính mình phát hiện chỉ là muốn hôn cô, cô còn không nguyện ý? Dạ Thiên Ưng tính tình nóng nảy làm sao có thể kiềm chế?

Đôi môi hắn nhanh chóng rời môi Ngô Hiểu Dao, đôi tay giữ cổ tay cô lại, dùng sức đẩy. . . . . .

Ngô Hiểu Dao cả người lại rơi trở về bên trong thang máy.

Bởi vì lúc này hai tay Dạ Thiên Ưng đang lôi kéo cô, cho nên lúc té xuống cô cũng không có ngã xuống.

Chung quanh khoảng không gian đen kịt, cô căn bản không dám nói chuyện, mùi máu tươi dần dần lại rõ ràng , không! So mới vừa càng nồng nặc!

Nội tâm tràn đầy cầu khẩn, khát vọng Dạ Thiên Ưng chớ buông cô ra tay, nhưng là. . . . . .

Hắn còn là vô tình buông lỏng ra đôi tay, Ngô Hiểu Dao cả người lại trở về bên trong thang máy.

Nội tâm cô tràn đầy u oán mắng Dạ Thiên Ưng là đồ bất nhân.

Mới vừa còn cảm kích hắn cứu mình, hiện tại lòng tốt của hắn lại bị quẳng đi? ?

Ngô Hiểu Dao đứng ở bên trong thang máy không dám nói một lời, bởi vì cô không xác định được mấy người áo đen kia có còn ở đây hay không. . . . . .

Vậy mà, chân nhỏ của cô giống như đột nhiên đã dẫm vào cái gì đấy? Là tay sao?

Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao giống như bị điểm huyệt ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đúng lúc này, đứng ở bên ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng vô tình nói với ống nghe màu lam nha: “Bật đèn thang máy lên!”

Lời nói của hắn phát ra trong nháy mắt, bên trong thang máy sáng lên. . . . . .

Ngô Hiểu Dao thấy rõ ràng cô đang đứng ở trong vũng máu, thi thể đầy đất, mở to mắt có, nhắm hai mắt có.

“A ——–” tiếng thét chói tai vang lên ở bên tai, cô không dám có một hành động nhỏ nào. Rất rất có khả năng động một cái sẽ dẫm lên thi thể đang ngổn ngang trên đất. . . . . .

Thi thể ở trước mắt này nhìn qua rất kinh khủng, đầu óc Ngô Hiểu Dao rơi vào hoảng loạn.

Tại sao có thể như vậy? Làm sao thi thể ở đầy đất đây?

Đúng rồi! Mới vừa tiếng súng vang lên, Dạ Thiên Ưng giết chết bọn họ sao?

Hắn không phải nói hắn đã không có tham gia vào xã hội đen sao? ?

Hơn nữa lúc đó Dạ Thiên Ưng cũng đang ở bên cạnh mình, vậy thì người nào giết những người này đây?

Lúc này cô kinh sợ luống cuống , một cô gái 18 tuổi chưa bao giờ đối mặt với xã hội đen, đối mặt với những thi thể này”Oa” một tiếng liền khóc lớn lên, tựa như một đứa bé vô dụng bị lạc đường.

Đứng ở tầng chót của thang máy Dạ Thiên ưng, nhìn về phía cô gái nhỏ đáng thương kia, trái tim cấm cười một tiếng, lời nói tràn đầy lạnh lùng, nói: “Sợ sao?”

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Dạ Thiên ưng, nhanh chóng gật đầu một cái, khát vọng hắn đây có thể đem mình kéo ra ngoài.

Vậy mà. . . . . .

Dạ Thiên Ưng vẫn không nhúc nhích, như cũ giọng nói tràn đầy lạnh lùng nói ra: “Muốn ra khỏi đó sao?”

Cô liên tiếp gật đầu, hiện tại cô thật không muốn ở chỗ này thi thể chất đày đất trong không gian bịt kín, quá đáng sợ! Thật quá đáng sợ. . . . . .

“Về sau chính tôi muốn hôn em, còn cự tuyệt sao?” 14967626

Ngô Hiểu Dao hoảng sợ, nội tâm còn duy trì lại một chút lý trí .

Đối mặt với nghi vấn kia của Dạ Thiên Ưng, cô do dự. . . . . .

Không thể đồng ý, coi như đáng sợ, cũng không thể để mặc cho Dạ Thiên Ưng hôn mình chứ? ? Dù sao bọn họ mới biết có mấy ngày, hơn nữa không có bất cứ quan hệ gì. . . . . .

Cô trầm mặc không nói , lợi dụng ánh mắt thương hại nhìn Dạ Thiên ưng, giống như một đứa bé.

Cô hi vọng ánh mắt dáng thương như vậy có thể đả động đến người đàn ông vô tình này cứu mình ra khỏi nơi bịt kín như địa ngục này. . . . . .

*************************************

Nhưng Dạ Thiên Ưng sao có thể bị ánh mắt thương hại này của cô làm rung động, đáp án nhất định là không thể nào!

Thấy Ngô Hiểu Dao duy trì trầm mặc, hắn vô tình đóng cánh cửa nhỏ của tầng chót thang máy tầng chót lại.

Đang lúc này, người bạn kia của Dạ Thiên Ưng là Lăng Thánh Quân rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười. . . . . . 10nlk.

Lúc nào thì người bá đạo như Dạ Thiên Ưng cũng rơi vào tình huống như thế này rồi hả ?

Bị phụ nữ cự tuyệt hôn? Hơn nữa còn là một cô gái nhỏ? ? Cuối cùng còn rơi vào, phải dựa vào phương thức uy hiếp, để hắn có thể hôn cô gái nhỏ kia? ? Càng khác thường là, cô gái nhỏ căn bản không để ý hắn!

Lăng Thánh Quân là càng nghĩ càng tức cười a, nhưng lại không dám cười ra tiếng, chỉ sợ Dạ Thiên Ưng ngộ nhỡ nổi cơn giận, cũng đem mình nhốt cùng với thi thể vậy thì không dễ chơi!

“Đóng cửa thang máy lại.” Lời nói này của Dạ Thiên Ưng một khi phát ra, đã sớm chờ đợi ở tầng 20 Hàn Tuấn Hi cùng Lăng Thánh Long liền đem Ngô Hiểu Dao người đang ở bên trong thang máy đóng cửa lại.

Cùng lúc đó, Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Quân hai người chống từ tầng chót thang máy gắng sức lên tầng 21 trên mặt đất, trực tiếp nhảy ra ngoài. . . . . .

Như thế này cũng không tệ, mấy đấng mày râu coi như là ‘ bình an vô sự ’ giải quyết tất cả, vậy cũng không thương cô gái nhỏ vẫn sống sờ sờ cùng một đống thi thể bị giam cầm ở bên trong thang máy!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.