Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 126: Ba Ngày Chung Sống



Hiện nay, con đường rút lui của Ngô Hiểu Dao cũng bị phong kín, còn cùng nhiều thi thể như vậy ở chung một chỗ. Cô sợ đến mức hồn bay phách lạc, nước mắt sợ hãi không ngừng chảy xuống.

Thực sự không nghĩ tới, một giây trước, Dạ Thiên Ưng còn tỉ mỉ che lỗ tai của cô sợ cô nghe được tiếng súng, mà một giây sau lại để cô đứng cùng với đống thi thể này.

Hắn thật là xấu, thật sự rất hư a! ! ! !

Ngô Hiểu Dao càng nghĩ càng uất ức, không phải là bởi vì chính mình cự tuyệt nụ hôn của Dạ Thiên Ưng sao?

Mình lại không thích hắn, hắn cũng không ưa thích của mình, tại sao phải bắt mình sau này đều không được cự tuyệt nụ hôn của hắn à? ? ?

Hắn quả thực là biến thái! Là biến thái! Bỗng nhiên. . . . . .

Đen thang máy đều bắt đầu vụt sáng lên.

Ngô Hiểu Dao lúc này là sợ đến mức mặt biến sắc, nhiều thi thể như vậy đèn vẫn còn chiếu lên nữa? ?

Dè dặt của cô gái nhỏ bị quét sạch rồi, cổ liền căng ra lớn tiếng hô lên: “Dạ Thiên Ưng, mau đưa tôi mang đi ra ngoài a! ! !”

Cô biết giờ phút này Dạ Thiên Ưng khẳng định đang ở bên ngoài thang máy! Cô bây giờ đã khủng hoảng không chịu được, điều kiện gì cũng có thể đồng ý với người đàn ông hư kia.

Quả nhiên, sau khi tiếng rống to của cô phát ra, bên ngoài thang máy lập tức truyền đến tiếng Dạ Thiên Ưng: “Suy tính như vậy sao ?”

Ngô Hiểu Dao lần này ngay cả do dự cũng không có: “Tôi đồng ý. . . . . . Tôi đồng ý. . . . . . Tôi đồng ý anh! !”

Bên ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng thấy cô đồng ý lại sảng khoái như vậy, cười tà mị, nhất quyết không tha giễu cợt nói: “Em đáp ứng tôi cái gì à? ?”

Trái tim căng thẳng, cô là bởi vì khẩn trương mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên căng thẳng , cắn chặt môi dưới, cô nhỏ giọng líu ríu nói: “Tôi đồng ý, về sau không bao giờ nữa. . . . . . Không bao giờ nữa. . . . . . Cự tuyệt anh. . . . . . Hôn!”

“Ách. . . . . . Nói cũng quá gượng ép đi? ?” Hiện nay một mảnh bị bưng bít ở đây.

Người này thật là quá đáng, dù sao mình cũng đã nói rồi, Ngô Hiểu Dao nắm chặt hai quả đấm, liên tiếp gào to lên: “Tôi đồng ý với anh, về sau không bao giờ nữa cự tuyệt nụ hôn của anh rồi !”

**************************

Lúc này, đứng ở bên ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng đang nghe cô đang ‘ tích cực ’, sau khi ‘ chủ động ’ trả lời, mặt hả hê nhìn người bên cạnh mình Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long ba người, giống như đang nói: ‘ Thấy được không, đây chính là sức hấp dẫn của tôi. ’

Luôn luôn lạnh lùng như Hàn Tuấn Hi lúc này trong lòng đang suy nghĩ: đần độn dồn ép.

Lúc này người ôn hòa như Lăng Thánh Long trong lòng đang suy nghĩ: phương pháp uy hiếp như vậy, ai có thể không thỏa hiệp đây?

Nghĩ là nghĩ như vậy, hình như hai người họ chưa nói ra, chỉ là im lặng không lên tiếng, khi cái gì cũng không nghe được. Lăng Thánh Quân thì lại khác rồi, giơ ngón tay cái lên thở dài nói: “Lão đại quả nhiên trùm sò, chiêu hạ lưu như thế cũng có thể nghĩ đến, Thánh Quân bội phục, bội phục!”

Tiếp đến tình tiết sau của vở kịch mà người nổi tiếng liên tưởng là. . . . . . Dù sao Lăng Thánh Quân tên tiểu tử hư này gảy tay hay chân chính là không thiếu được rồi !

==========

Đứng ở bên ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng nghe cô gái nhỏ kia coi như là hoàn toàn đầu hàng, liền hài lòng cười một tiếng khẽ gật đầu: “Ưm. . . . . . Ba ngày nay cậu sẽ ở trong căn hộ của tôi đi.”

Lòng lang dạ thú, người ngoài đường cũng biết, tình cảm của người này cho tới nay dự tính kế hoạch lớn gì liền vì hôm nay mà bày ra? Một bên Lăng Thánh Quân thật không biết là muốn cảm tạ đám ‘ ma quỷ ’ kia thành quả mà Dạ Thiên Ưng đã âm mưu trước đó, hay là nên khi dễ bọn họ ngu xuẩn, tự đưa mình tới cửa gọi Dạ Thiên Ưng giết đây?

Vậy mà, bên trong thang máy ba hồn bảy vía của Ngô Hiểu Dao bị hù dọa không khí phách, đâu còn có thời gian mà để ý tới hắn nói cái gì? Cực kỳ thẳng thắn đồng ý đứng lên: “Được, tốt! ! Mau đưa tôi ra ngoài!”

Ngay sau đó, bên ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng coi như là nụ cười thỏa mãn rồi, bây giờ vốn còn dùng nhiều mưu kế để giữ Ngô Hiểu Dao lại, không ngờ đơn giản như vậy liền làm cô sợ cái gì cũng đồng ý, xem ra chính mình còn phải cảm tạ những thứ bên ngoài đã xâm nhập vào kia !

“Mở ra thang máy đi.” Mệnh lệnh này của Dạ Thiên Ưng vừa ra, Hàn Tuấn Hi đang ở phòng điều khiển liền mở ra thang máy.

Cửa thang máy đang mở trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng nhìn thấy cặp mắt Ngô Hiểu Dao khóc giống như cái chuôn lớn vừa đáng yêu, vừa đáng thương .

Ngay cả bên ngoài thang máy Lăng Thánh Quân nhìn thấy bộ dáng này của cô cũng cười lăn trên đất rồi.

Dạ Thiên Ưng vẻ mặt cười xấu xa dậm lên những thi thể kia liền đi về phía cô.

Ngay khi hắn vừa đi tới trước mặt Ngô Hiểu Dao, không đợi hắn tự tay ôm cô nữa, Ngô Hiểu Dao chủ động nhảy dựng lên, cả người nhảy vào trong ngực của hắn: “Oa ———” một tiếng, nhếch nhác khóc rống lên. . . . . .

Lúc này, hai tay Ngô Hiểu Dao ôm thật chặt cổ của Dạ Thiên Ưng, hai chân cũng vòng chắc bên eo của hắn.

Đối mặt với tư thế này cô căn bản không hiểu rõ đã có nhiều mập mờ, cô chỉ là khóc, chỉ là khóc. Nước mắt gần như cũng ẩm ướt bả vai Dạ Thiên Ưng rồi.

Bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ôm Ngô Hiểu Dao giống như ôn đứa con của mình đi ra khỏi thang máy.

Bàn tay khẽ vuốt ve đỉnh đầu của cô, trên khuôn mặt lạnh lùng kia của Dạ Thiên Ưng đã để lộ ra một tia vô cùng dịu dàng: “Bảo bối, đừng khóc, nha?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.