Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 127: Con Mẹ Nó Hôm Nay Tôi Ăn Hết Anh



Bàn tay khẽ vuốt ve đỉnh đầu cô, trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Thiên Ưng không khỏi hiện lên tia dịu dàng: “Bảo bối, đừng khóc, Hả?”

Bất luận Dạ Thiên Ưng khuyên bảo Ngô Hiểu Dao như thế nào, nhưng cô cũng chỉ khóc, chỉ là khóc. . . . . .

Lần này hắn đã đem cô gái nhỏ bị dọa sợ đến như thế này. Hắn bó tay.

Không thể không nói, giờ phút này, trong lòng Dạ Thiên Ưng có chút áy náy…. .

Một thanh niên nhìn thấy nhiều xác chết như vậy cũng đủ chết rồi, huống hồ chỉ chỉ là một cô gái nhỏ?

Có phải lần này hắn làm như vậy có chút quá đáng không?

Nhưng ai bảo cô không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời hắn, chỉ có thể làm như vậy cô mới biết điều được. . . . . .

Sau khi Dạ Thiên Ưng phân phó cho Lăng Thánh Quân xử lý hết mấy xác chết này cho tốt, ngay lập tức ôm Ngô Hiểu Dao lên ghế bên cạnh tài xế trên xe Lăng Thánh Quân.

Dạ Thiên Ưng cô ngồi trên đùi mình, êm ái cười cười: “Đừng khóc nữa, quần áo của tôi toàn nước mũi rồi đấy. . . . . .” Giơ tay lên, lau hết nước mũi mước mắt trên mặt cô, trên mặt hắn tù từ xuất hiện cảm giác áy náy. . . . . .

“Đừng khóc nữa, có được không, Hả?” Bàn tay nhẹ nhành nhéo khuôn mặt cô, dùng mặt quỷ chọc cô cười. Ai ngờ. . . . . .

Ngô Hiểu Dao người ta cũng cũng không thèm nhìn.

Này, Dạ Thiên Ưng lớn bằng chừng này cũng chưa có an ủi ai bao giờ, còn diễn mặt quỷ nữa? ?

Tự biết không có làm cô vui lên, nhăn mày, tiếng nói nhu hòa nhưng có chút bất mãn: “Đừng khóc. . . . . .”

“Đừng khóc. . . . . .”

“Đừng khóc!”

“Đừng khóc! ! ! !”

“Đừng khóc! ! Thật con mẹ nó phiền chết rồi ! !”

Tính cách nóng nảy của Dạ Thiên Ưng không nhẫn nại dỗ dành Ngô Hiểu Dao đang gào khóc, phát tác rống lớn.

Tiếng rống của hắn vang lên, Lăng Thánh Quân ngồi bên cạnh nhìn thấy hết vào mắt, hắn biết Dạ Thiên Ưng đã giận thật rồi.

Nhưng làm sao Ngô Hiểu Dao quan tâm hắn giận hay không giận? Cô chỉ biết rằng Dạ Thiên Ưng đã làm chuyện xấu khiến cô sợ hãi đến như thế. Hắn còn có mặt mũi nào mà nói chuyện với cô? ?

Thút thít hai tiếng, cô tức giận trừng Dạ Thiên Ưng đang ở trước mặt, bất chấp sự yếu thế mà hét lên: “Con mẹ nó anh nếu không ném tôi vào trong thang máy, tôi có thể không khóc sao hả? ! ! !”

Trong nháy mắt, Lăng Thánh Quân lo lắng mình cười đến nỗi gãy lưng rồi “Ha ha ha ha ha ha.”

Lần nãy hắn không thể nhịn cười được, trong trí nhớ, nhớ rõ chưa từng có người ào nói chuyện với Dạ Thiên Ưng như vậy, Ngô Hiểu Dao coi như là đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng.

Lại thêm vào mấy tiếng nói tục của cô ấy, còn đặc biệt là không quen nói, đừng nhắc tới thì tốt hơn ấy.

Hàng lông mày Dạ Thiên Ưng cau lại, không biết làm thế nào khi quay đầu nhìn Lăng Thánh Quân đang cười to như thế, lại đưa mắt nhìn Ngô Hiểu Dao đang khóc lớn, vừa tức vừa bất đắc dĩ!

Lái xe Lăng Thánh Quân 18 tuổi, bình thường lúc đi với hắn, Dạ Thiên Ưng có cảm giác như được trẻ con phục vụ, bây giờ cộng thêm một Ngô Hiểu Dao 18 tuổi nữa, hoàn toàn coi như hắn bị trả con chơi đùa. . . . .

“Không phải tôi đã nói với em nếu em nói tục tôi liền đánh em à?” Dạ Thiên Ưng nghiêm túc chất vấn Ngô Hiểu Dao đang khóc.

Nhìn vẻ nghiêm túc của Dạ Thiên Ưng trước mặt, nỗi hận trong lòng cô chạy thẳng vào tim, cố ý chọc giận hắn: “Tôi nguyện ý con mẹ nó , ta thích mắng con mẹ nó, anh quản cái rắm gì con mẹ nó? !”

“Ha ha ha ha ha ha.” ‘kít———–’ một tiếng, Lăng Thánh Quân đang lái thì bỗng phanh xe một cái, gục trên tay lái không ngừng cười, nếu như vẫn lái xe đi trong tình huống này thì, nhất định sẽ xảy ra tai nạn xe hơi . . . .

Dạ Thiên Ưng nghe Ngô Hiểu Dao nói một loạt từ bẩn một cách thuận miệng như thế, có một loại cảm giác muốn phun máu.

Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái như thế, bởi vì, hắn âm thầm thề trong lòng, về sau có đánh chết hắn, tuyệt đối sẽ không sinh con gái, nếu đứa bé sinh ra mà giống như cô thì, đoán rằng hắn có thể giảm thọ mười năm.

“ok!” Dạ Thiên Ưng ngoan ngoãn giờ tay đầu hàng, bày luôn cả một khuôn mặt ‘tôn tử’ đang tươi cười: “Về sau tôi tuyệt đối sẽ không hù dọa em như vậy nữa, có được không?”

Từ bao giờ Dạ Thiên Ưng thỏa hiệp với phụ nữ vậy? Từ bao giờ mà Dạ Thiên Ưng không đánh phụ nữ vậy?

Nếu như là ngày trước đây, có lẽ hắn thật sẽ tát một cái vào mặt Ngô Hiểu Dao. Nhưng là hôm nay. . . . . .

Hắn lại không ra tay.

Bây giờ sự uy nghiêm của Dạ Thiên Ưng coi như là bị quét đi rồi, có lẽ bản nhân Ngô Hiểu Dao căn bản cũng không biết hắn bây giờ không còn chút mặt mũi nào, nhưng Lăng Thánh Quân đang đứng ở bên cạnh so với ai đều rõ hơn hết. . . . . .

Cái loại đàn ông bá đạo, đàn ông tàn nhẫn như thế này sẽ không bao giờ giống thư sinh nho nhã mà nhẫn nhịn phụ nữ, cũng sẽ không bao giờ đối đãi thật tốt với phụ nữ.

Hắn đã từng nói: ‘đàn ông với phụ nữ cũng không có gì khác biệt lắm, chuyện mà đàn ông có thể làm được thì , có lẽ bởi vì nhất thời đối với phụ nữ vẫn có thể làm được, ngược nếu người phụ nữ nào mà có chuyện tính toán so đo, cho nên hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho loại phụ nữ như thế này. . . . . . ’

Giống như chuyện trước đây hắn từng túm tóc Ngô Hiểu Dao, giống như trước kia hắn từng cho cô gái này mấy bạt tai

Nhưng. . . . . .

Bây giờ hắn cũng không giơ tay lên đánh Ngô Hiểu Dao, trái tim băng giá của hắn đã được cảm hóa à? Còn là. . . . . .

Chỉ đối với cô gái bé nhỏ đang ở trước mặt hắn là không bao giờ ra tay?

Nhìn Dạ Thiên Ưng đang thỏa hiệp, tiếng khóc của cô dần dần chuyển sang thút thít , vẻ mặt ngập tràn sự ngây thơ mong đợi: “Vậy anh thề đi, sau này không được khi dễ tôi nữa!”

Dạ Thiên Ưng quả quyết từ chối lời tỉnh cầu của cô “Em đừng có mà được voi đòi tiên! ! ! ! !”

Nhưng hôm nay Ngô Hiểu Dao coi như đã ăn hết Dạ Thiên Ưng rồi!

Cũng khong biết ra sao, cô mới vừa làm nũng, lại bị Dạ Thiên Ưng hù dọa làn nữa, một tiếng khóc rống lên “oa…………..”

Thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Thiên Ưng đành phải chuyển sang bất đắc dĩ, bây giờ coi như hắn đạ bị đùa giỡn hoàn toàn trong lòng bàn tay của Ngô Hiểu Dao rồi.”Được được được, tôi thề, tuyệt đối sau này sẽ không khi dễ em nữa.”

Ngay sau khi lời thề được nói ra, Ngô Hiểu Dao lúc này. . . . . .

Nở hoa trong lòng! Tiếng khóc cũng ngưng hẳn.

Dạ Thiên ưng coi như đã hiểu, hoàn toàn hiểu hết, lần này không thể nghi ngờ hơn là hắn đã bị cô bé này chơi đùa!

Vươn tay khẽ đánh lên vai Lăng Thánh Quân đang gục trên vô lăng mà cười.

Lăng Thánh Quân nhíu mày, tò mò nhìn về phía Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng không nói gì, nhẹ nhàng phất tay , Lăng Thánh Quân hiểu ý đi xuống xe, cả người dựa vào cửa xe, nhìn cảnh đêm trên lối đi bộ. . . . . .

Đợi Lăng Thánh Quân ra phía sau xe, sắc mặt của Dạ Thiên Ưng từ từ thay đổi, một cánh tay vòng quanh hông Ngô Hiểu Dao, một cánh tay đặt sau ót cô.

Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao cảm thấy bầu không khí bên trong xe đang thay đôi. . . . . Trở nên vô cùng thu hẹp, khiến cong người ta không thể khống chế được nhịp tim của chính mình. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.