Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 128: Hôn Nồng Nhiệt Trong Xe



Đợi Lăng Thánh Quân ra phía sau xe, sắc mặt của Dạ Thiên Ưng từ từ thay đổi, một cánh tay vòng quanh hông Ngô Hiểu Dao, một cánh tay đặt sau ót cô.

Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao cảm thấy bầu không khí bên trong xe đang thay đôi. . . . . Trở nên vô cùng thu hẹp, khiến cong người ta không thể khống chế được nhịp tim của chính mình. . . . . .

Nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Ưng trước mặt, nàng căn bản không thể nào tách khỏi đôi mắt thâm thúy ấy. Giống như cả người đang chìm sau vào trong ấy, không thể tự kiềm chế chính mình, mà từ từ trầm luân. . . . . .

“Còn nhớ rõ tôi dạy em cách hôn trước đây không?” Giọng nói của Dạ Thiên Ưng rất nhẹ nhàng, trong đôi mắt cũng ngập tràn sự dịu dàng.

Nhìn chăm chú bộ dạng dịu dàng của Dạ Thiên Ưng, trong lòng cô thoáng chốc nổi lên một đợt sóng nhỏ. Không tự chủ mình mà gật đầu một cái. Cô có cảm giác Dạ Thiên Ưng muốn hôn cô, nên lập tức mím chặt môi lại.

Dạ Thiên Ưng không nổi giận, cánh tay đang đặt dưới eo kéo cả người cô lại gần hơn. . . . . .

Bị hắn trêu chọc như vậy. . . . . .

Cô chợt buông lỏng phòng tuyến, vừa giãy giụa cơ thể vừa nở nụ cười.

Mượn cơ hội này đôi môi của Dạ Thiên Ưng đặt lên đôi môi đỏ mềm mại của Ngô Hiểu Dao. . . . . .Một cách nhanh chóng khít chặt lại.

Đôi moi hắn khẽ mút nhẹ đôi môi cô, đây mới là sự êm ái, khiến co con người ta say mê như vậy. . . . . .

Sau khi Dạ Thiên Ưng thỏa thích trêu chọc trên môi cô, sự khủng hoảng trong lòng cô từ từ lắng xuống, một loại cảm giác như chạm phải điện lan tỏa khắp cơ thể cô. . . . . .

Cô làm sao vậy?

Chẳng lẽ vì mình đã chấp thuận yêu cầu lúc nãy của hắn khi ở bên trong thang máy?

Như vậy sao?

Không phải vậy đâu, chẳng qua là đang lừa gạt chính mình. . . . . .

So với mấy lần kháng cự trước kia, đều là sự chán ghét, hiện tại thì cô. . . . . .

Căn bản không còn cách nào để kháng cự lại nụ hôn thần kỳ của Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Không muốn suy nghĩ về mọi thứ, nhưng nỗi hoảng loạn chợt đi sâu vào trong đầu cô. . . . . .

Hiện tại thì cô. . . . . .

Chỉ muốn cảm thụ nụ hôn này thật tốt . . . . . .

Nhắm hai mắt lại, tay không tự chủ mà ôm lấy cổ Dạ Thiên Ưng.

Cảm thấy Ngô Hiểu Dao từ từ thuận theo, hắn biết. . . . . .

Cô đã từ từ bị hắn chinh phục rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, không tránh khỏi mà lộ ra nụ cười hài lòng.

Đầu lưỡi hắn nghịc ngợm quấn lấy lưỡi cô, cạy hàm răng cô ra.

Đầu lưỡi của hắn giống như một con rắn nhỏ không ngừng chuyển động trong khoang miệng của cô, mãi cho đến khi quyến rũ luôn con rắn là cô, ép buộc lưỡi cô phải cùng lưỡi hắn hòa vào nhau trong đó. . . . . .

Hai người bọn họ thưởng thức nước bọt của nhau, thỏa thích mà mút lưỡi lẫn nhau. . . . . .

Si mê đến loạn lạc rồi. . . . . .

Bầu không khí bên trong càng trở nên mập mờ, không biết là thực tế hay là hư ảo, không biết là người tình quen thuộc hay người xa lạ. . . . . .

Dạ Quang khẽ chiếu rọi ở trong toa xe, đã nhiễu 『 loạn 』 nàng buồng tim. . . . . . 14967626

Nụ hôn này khiến không khí trong buồng xe trở nên vô cùng mỏng manh. . . . . .

Vì trở nên như thế cho nên người ta không thể nào hít thở. . . . . .

Cô đã không còn cách nào để khống chế lại nụ hôn trêu chọc của Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Hai gò má cô từ từ nóng lên, nhịp tim cũng vô cùng nhanh, tứ chi như vô lực, cả người xụi lơ rồi ngã vào vòm ngực ấm áp của Dạ Thiên Ưng, miệng thở hổn hển.

Khẽ mỉm cười, Dạ Thiên Ưng ni non bên tai cô: “Ai, phải đợi tới khi nào em mới hôn tôi được như thế hả?”

Nghe được lời đùa giỡn này của Dạ Thiên Ưng, cô có thể cảm giác được rằng. . . . . .

Nhất định cả đời này cô cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Dạ Thiên Ưng mất rồi. . . . . .

Tại sao với một người đàn ông xấu xa như thế này, lại khiến cho lòng cô rung động được nhỉ? Cô thật sự không thể hiểu hết được chính mình.

Là bởi vì màn đêm này sao?

Ban đêm có thể khiến cho con người ta mê loạn, khiến cho con người ta si mê đến say sẩm, và khiến cho con người ta quên đi chính mình.

Mới vừa rồi cô đã hoàn toàn chìm đắm vào trong nụ hôn của Dạ Thiên Ưng, không có cách nào tự kềm chế. . . . . .

Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng ôm cô lên, sử dụng nửa thân dưới, trực tiếp ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe.

Chỉ có điều, khi Lăng Thánh Quần đang đứng ở bên ngoài thì thấy xe khởi động, cả người bị kinh ngạc, đưa tay muốn mở cửa xe ra, nhưng Dạ Thiên Ưng là cái người độc ác, đem cửa xe khóa lại một cách vô tình.

“Thiên Ưng, để tôi lên chứ?”

Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm hạ cưa xe xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị như một con ác ma: “Không phải cậu thích cười sao? Vậy cậu cười thỏa thích ở chô này rồi về nhà!” Dứt lời, hắn vô tình khởi động xe, đem Lăng Thánh Quân đáng thương nhét vào màn đem u tối. . . . .

Hắn thật độc ác, thật sự không biết tốt xấu.

Rõ ràng cái xe này là của Lăng Thánh Quân nhưng tại sao hắn lại không cho Lăng Thánh Quân mình lên xe cơ chứ?

Ngô Hiểu Dao chu cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn đối với thái độ của Dạ Thiên Ưng đối với quản lý Lăng như vậy, cô thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại cùng cái gã đàn ông xấu xa này hôn nhau chứ?

Cô mất hứng chất vấn tên Dạ Thiên Ưng đang ngồi bên cạnh”Làm sao anh có thể xấu vậy chứ.Hình như cái xe này là của quản lý Lăng mà?.

Ai ngờ, hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Thế nào? Đau lòng khi thấy quản lý Lăng đi bộ về nhà à?”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Nguyên một ngày mà tên Dạ Thiên Ưng này không có lấy một câu nói có ích, bất luận mình nói cái gì hắn cũng trêu chọc lại, Hừ! Hắn quả thực là cái tên khốn kiếp!

Nghĩ xong, cô chu cái miệng nhỏ của mình lên, hai tay khoanh trước ngực, có mấy phần nũng nịu, không vui nói: “Tôi muốn về nhà!”

“Suy nghĩ sung sướng nhỉ, em đấy. . . . . .” Cười tà mị, nhất thời khuôn mặt tuấn tú của hắn chuyển sang bộ dạng một tên ác ma máu lạnh: “Tính từ ngày hôm nay, em ở nhà tôi đến ngày mốt mới về!”

Cái gì? Ở tới 3 ngày ? ? ? ? ! !

Lúc này Ngô Hiểu Dao mới nhớ đến lời chấp thuận của mình đối với Dạ Thiên Ưng trong thang máy lúc nãy, đó chính là chuyện ở nhà hắn 3 ngày.

Nhưng. . . . . .

Cô chỉ mới 18 tuổi thôi à? ? ! ! Lại đi ở một với tên đàn ông không thân thuộc? ? ! ! Hơn nữa còn là một tên đàn ông rất nguy hiểm? ? ! ! Chuyện này mà mẹ biết được, làm sao có thể được cơ chứ? ? ! ! ! 10nlk.

Cô kiên định nói “Tôi mà không trở về, mẹ tôi sẽ mắng đấy!” ý muốn thuyết phục Dạ Thiên Ưng.

Lại nghĩ, ngay cả ngày hôm qua cô cũng không về nhà, nếu như hôm nay cũng không quay trở về, mẹ Ngô có thể đánh chết cô.

Vậy mà, lời của cô lại không thể lay động Dạ Thiên Ưng một chút nào, vươn tay móc điện thoại rồi ném sang cho Ngô Hiểu Dao, giọng nói đầy sự ra lệnh: “Nói với mẹ em, em bị tên đàn ông xấu bắt cóc, ba ngày sau mới thả về nhà!”

Hắn cũng biết hắn là tên đàn ông xấu à?

Stop!

Thật sự cũng có biết rõ mình đấy.

Nhưng mà, nếu như nói với mẹ như vậy, đoán chừng có thể hù chết mẹ mình. Cô nhíu chặt lông mày, trong xe cãi: “Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà a! ! !”

Nghe Ngô Hiểu Dao không an phận mà ồn ào như thế, Dạ Thiên Ưng tay mở nhạc trong xe, cả người coi như không có chuyện gì mà lái xe, căn bản không coi cô ra gì.

Tự biết mình đòi hỏi là chuyện không có gì để vui, cô dùng sức hừ một tiếng “Hừ!” , không cam lòng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ . Rõ ràng lúc nãy mình làm nũng vẫn có chút công dụng mà, tại sao lần này lại không có tác dụng gì chứ?

Ai, Ngô Hiểu Dao không biết, lần này coi như cô có thể lật trời thì, Dạ Thiên Ưng cũng không để cho cô về nhà, chỉ vì. . . . . .

Mấy ngày nay cô sống cùng nhà với Dạ Thiên Ưng, vô cùng, vô cùng quan trọng. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.