Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 131: Ngủ Cùng Cô Gái Nhỏ Rất Khổ Cực



“Tôi muốn cậu tiêu diệt bang hội hôm nay đã tới tập kích chúng ta ở công ty! Hơn nữa, Tôi muốn bắt sống đại ca của chúng! ! ! !”

Lời này phát ra, bên kia điện thoại Hàn Tuấn Hi hơi sững sờ: “Bọn chúng không phải là người của Bang Sơn Khẩu sao?”

“A, mấy tên tiểu tử kia, ý đồ bên trong của chúng là quấy nhiễu tầm nhìn của ta!”

Những lời này của hắn phát ra đằng sau đó lộ rõ sát khí, bây giờ đang ở Nhật Bản dám tập kích người của hắn, trừ Bang Sơn Khẩu Nhật Bản cùng với mấy Hắc Bang lớn ra căn bản không có những người khác!

Mặc dù, trong thang máy hắn đã tiêu diệt toàn bộ mấy tên sát thủ kia, nhưng. . . . . .

Căn bản không đủ! ! Còn thiếu!

Dạ Thiên Ưng không phải là người ngu ngốc! Hắn không chủ động đi tìm phiền toái phải cám ơn trời đất, thậm chí có người tự đi tìm hắn gây phiền toái rồi hả ? Như vậy thì có nghĩa là, người tìm hắn gây phiền toái, sẽ. . . . . .

Bị Dạ Thiên Ưng làm cho chết không chỗ dung thân! ! ! !

“Tôi hiểu.”

Cúp điện thoại, Dạ Thiên Ưng Nhất đem ly rượu đỏ một hơi uống cạn sạch, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Nhìn Ngô Hiểu Dao đang ngủ say ở trên giường, vẻ mặt vốn âm trầm của hắn lập tức buông lỏng đi rất nhiều.

Rõ ràng là đã thề rằng sau này sẽ không ngủ cùng cô gái ngỏ này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chủ động dính lấy cô.

Đi tới bên cạnh giường, Dạ Thiên Ưng cởi bỏ cái áo ngủ duy nhất ở trên người, cơ bắp tràn đầy sung mãn bắp thịt bóng loáng toàn bộ đều lộ ra ngoài.

Vóc người cân xứng phối hợp với gương mặt đẹp trai kia, quả thực là kiệt tác của ông trời!

Nhấc cái chăn đắp lên trên người Ngô Hiểu Dao, động tác của hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh của cô.

Ngửi được trên người cô phát ra hương thơm mê người trên thân thể cô, Dạ Thiên Ưng cảm thấy có một luồng nhiệt đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn.

Là hắn say sao? Nhưng hắn chỉ uống một chút rượu thôi mà, nhưng là. . . . . . Tại sao bây giờ hắn lại có cảm giác muốn cùng cô gái nhỏ dây dưa đây?

Nằm ở bên cạnh cô, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ kia, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt từ từ đến gần đôi môi anh đào của. . . . . .

“Chẹp, Chẹp. . . . . .”

“. . . . . .”

Đúng lúc tình nồng ý đậm, Ngô Hiểu Dao đột nhiên miêng phát ra âm thanh chẹp. Tất cả các xúc động lúc trước của Dạ Thiên Ưng đã bị quét sạch đi rồi.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi khẽ cười: “Cô gái nhỏ chính là cô gái nhỏ. . . . . .”

Chẳng biết tại sao, nói đến việc này, trong tim của hắn chảy ra một chút chua xót.

Cô là cô gái nhỏ không sai, lại có thể làm dục vọng của hắn, mỗi khi dục vọng sắp bộc phát, cô bày ra bộ dang cô gái nhỏ, cuối cùng làm cho người đàng ông lạnh lùng như hắn có cảm giác tội lỗi.

Ai da, xem ra Dạ Thiên Ưng vẫn tương đối có tính người . . . . . .

Vô tình, hắn rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, sao đoán được, xoay người một cái, cánh tay Ngô Hiểu Dao đã đặt ở trên ngực của hắn.

Hơi nhíu mày, hắn kiềm chế tức giận, để mặc cho cô gái nhỏ này tiếp tục ‘ thích gì làm nấy ’.

Nhưng cô lại ngày càng táo tợn hơn nữa? !

“Ầm” Cả bắp đùi cô lập tức đặt ở trên người của Dạ Thiên Ưng, đầu gối của cô lại một lần nữa vô tình đập vào chỗ hiểm trên người Dạ Thiên Ưng.

“Ưmh. . . . . .” Cắn chặt môi dưới, hắn đau khổ rên rỉ.

Thôi, hắn nhịn! Ai bảo hắn ở không đi gây sự, đem cô gái nhỏ này đưa tới nhà chi?

Chỉ là. . . . . .

Cô gái nhỏ này ngoại trừ việc ngủ làm cho người khác ghét ra, những lúc khác đều đáng yêu.

Nhớ lại, nhớ lại, Dạ Thiên Ưng “Lưng đeo” thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao kia liền đi vào giấc ngủ. . . . . .

Buổi sáng sớm mùa hè sẽ rất sáng, nhưng có vài người thích ngủ nướng, cô sẽ không để ý đến cái gì trời có sáng hay không có sáng , cô chỉ quan tâm đến chính mình ngủ đủ ngủ thiếu.

Như vậy, Ngô Hiểu Dao đây chính là một ví dụ, cũng đã gần đến buổi trưa, cô thực sự còn ngủ phi thường.

Dạ Thiên Ưng hắn ước chừng 8 giờ sáng đã tỉnh dậy, đây là hắn đã sớm hình thành thói quen rồi.

Bản thân Dạ Thiên Ưng cũng không thích lãng phí thời gian vào việc ngủ. Hắn sau khi rời giường là sẽ làm một chuyện, chính là làm điểm tâm.

Từ nghèo khó đến giàu có, hắn chưa bao giờ thuê một nữ giúp việc làm dù chỉ một ngày, toàn bộ đều là hắn tự nấu cơm ình ăn, vậy là nhiều năm qua hắn đã thành thói quen rồi.

Thấm thoát đã đến giữa trưa rồi, Ngô Hiểu Dao từ tình trạng ngủ mê man đã tỉnh, cô cảm thấy hôm nay ngủ rất thoải mái.

Có thể là do giường lớn? Cũng có thể là do cô “Ôm gối” đó rất thoải mái? !

Vừa mở ra mắt, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

Cô nhớ là hình như ngủ trên ghế sa lon ? Tại sao sau khi tỉnh dậy lại ở trên giường của Dạ Thiên Ưng cơ chứ? ? ? ? Làm cái gì a, không để ý lại bị tập kích nữa? ?

Nhìn áo ngủ mặc trên người một chút vẫn còn rất chỉnh tề. Nhẹ nhõm thở phào.

Nhưng. . . . . . Áo ngủ này mặc như không mặc này có liên quan gì đâu à? Buồn bực! !

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, khẽ bước ra khỏi phòng ngủ của Dạ Thiên Ưng, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài rình coi Dạ Thiên Ưng có ngồi ở trên ghế sa lon hay không.

Thoáng chốc, cả khuôn mặt của cô có chút bình minh. . . . . .

Dạ Thiên Ưng vẫn như cũ mặc áo ngủ tơ tằm màu lam của ngày hôm qua, hắn đang ngồi ở trên ghế sa lon, tất cả bề ngoài xem ra, thật quá gợi cảm, nhìn khuôn mặt Ngô Hiểu Dao cũng không khỏi bị hắn mê hoặc .

“Em thật là có thể ngủ đấy.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.