Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 134: Nghe Điện Thoại Mà Tay Cũng Không Rãnh Rỗi (2)



‘were gonna bring the flavours how you how, I’ve got a question for ya better answer now. ’

Thời điểm lúc này, bầu không khí như ngưng đọng bên trong căn phòng, điện thoại Dạ Thiên Ưng đột nhiên vang lên. . . . . .

Ngô Hiểu Dao thở nhẹ cả người, nội tâm thấp thỏm hạ xuống, cú điện thoại này như ân nhân cứu mạng đối với cô vậy, cô dùng sức đẩy Dạ Thiên Ưng ra, chỉ chiếc điện thoạt đang kêu bên kia: “Điện thoại kìa! ! ! ! !”

Cô vốn tưởng hắn sẽ thả cô ra, có thể Dạ Thiên Ưng sẽ thả cô ra. Nhưng hắn lại không buông tha cho cô.

Một tay ôm lấy hông cô, một cái tay khác lấy di động trên bàn đặt bên tai.

Thô bạo ôm lấy eo nhỏ của cô, muốn thoát khỏi hắn ư, cô càng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay hắn càng giữ cô chặt bấy nhiêu, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ của Ngô Hiểu Dao nhân cơ hội này trốn đi.

“Ai?” Dạ Thiên Ưng trả lời điện thoại, rồi chuyển qua môi cô, khẽ cắn môi của cô.

Ngô Hiểu Dao mở to con ngươi, đầu óc ngưng trệ nhìn Dạ Thiên Ưng. Không thể tin nổi, hắn đang nghe điện thoại kia mà! ! ! Cũng không bỏ qua mình? ? ?

“Thiên Ưng, em là Tịch Dạ.”

Lời người phụ nữ kia vừa thốt ra, Dạ Thiên Ưng chậm rãi rời khỏi đôi môi cô, giọng nói lạnh lẽo: “Chuyện gì? ! ! !”

Hắn buông lỏng bàn tay, làm cho Ngô Hiểu Dao nhẹ cả người. . . . .

Là ai đang gọi đến? Tại sao giọng nói Dạ Thiên Ưng lại lạnh lẽo như vậy? ? ? Cảm giác hắn đối với mình, bình thường đều là anh tuấn dịu dàng nhưng có chút xấu xa, không cởi mở nhưng vẫn khiến con người ta say mê, cũng đôi lúc lại hơi lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. . . . . .

Ngô Hiểu Dao không biết rằng, thật ra chỉ trừ một mình cô là Dạ Thiên Ưng đối xử rất tốt, còn đối với những người khác đều như bây giờ.

Cô không muốn nghĩ nhiều, cú điện thoại kia gọi đến, bây giờ cả người cô như trút được gánh nặng, nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc. . . . . .

Một cánh tay đảng rãnh rỗi của Dạ Thiên Ưng từ từ dịch chuyển lên phía trên cái eo của cô.

Cô ngẩn người, bàn tay Dạ Thiên Ưng có chút hơi lạnh đang lần mò vào bên trong lớp áo của cô.

Thắt lưng nhạy cảm của cô bị bàn tay lành lạnh ấy chạm vào, tim cô khẽ run lên một nhịp, theo bản năng thốt ra một tiếng kháng cự nhỏ: “Không được. . . . .”

Rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì đây, đang nhận điện thoại mà vẫn không quên trêu cô?

Ai ngờ, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười xấu xa rồi nhìn cô, bật ra một tiếng “xuỵt”.

Bây giờ một loại cảm xúc khẩn trương cùng nhục nhã đang làn tràn bên trong cơ thể cô.

Hắn đang nghe điện thoại, nếu như cô thốt ra mấy âm thanh kháng cự chắc đầu dây bên kia sẽ nghe được.

Thế nhưng bởi vì tình huống ngay bây giờ. . . . .

Cái loại cảm giác kích thích ấy làm cho cô trở nên lo lắng vô cùng. . . . . .

Tịch Dạ ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được âm thanh của phụ nữ, thử dò hỏi hắn “Thiên Ưng, ai đang ở chung với anh vậy?”

Mày cau lại, Dạ Thiên ưng lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến cô, có chuyện gì thì nói đi.” Nói xong, bàn tay kia nhanh chóng trượt nhẹ lên tấm lưng bóng loáng của Ngô Hiểu Dao, nhẹ nhàng đặt tay lên áo lót của cô rồi nhanh chóng mở ra.

Hắn mở áo lót mình? ? So với thời gian mình hiểu vấn đề gì còn nhanh hơn? ? ? ? ? ?

Vốn lúc nãy tay hắn còn đang đặt ở bên eo cô, chưa tới một giây đã mở áo lót cô ra rồi? ? ? ? Cách thức của hắn có phải quá cao siêu. . . . . .Quá quen thuộc. . . . . .Mới nhanh đến mức độ như thế.

Không có áo lót trên người, Ngô Hiểu Dao cũng cảm thấy có chút thoải mái, nhưng. . . . . .cũng có chút nguy hiểm. Cô không thể cử động cơ thể, gương mặt như lửa đốt mà nóng lên. Bây giờ cô muốn mắng Dạ Thiên Ưng cũng không thể được, chỉ có thể để hắn dán chặt bên người cô.

Bàn tay kia di chuyển từ sống lưng ra trước ngực rồi xoa bóp nơi đầy đặn trắng nõn của cô. . . . . .

Ngô Hiểu Dao không thể nhẫn nhịn, cau mày, nhẹ nhàng phát ra âm thanh kháng cự “Không. . . . . .”. Đưa tay cản lại nhưng đã muộn. . . . . .

Lời nói của cô càng chưa nói xong, bàn tay Dạ Thiên Ưng nhanh chóng bịt miệng cô lại, đưa ngón trỏ và ngón giữa cạy đôi môi hồng cô ra rồi đưa vào bên trong, nhẹ nhàng chơi đùa đầu lưỡi cô. Nhìn tư thế như vậy, giống như ….giống như cảnh mấy người phụ nữ miệng ngậm thứ “của quý” của người đàn ông bên trong, miệng vừa dâm vừa khao khát vô hạn.

“Ưmh ưmh ưmh. . . . . .” Tay của hắn chiếm lấy miệng cô. Muốn nói nhưng thứ thoát ra chỉ là âm thanh nhục nhã.

Xấu hổ, tức giận! Cô cảm thấy chính mình như một con dê chuẩn bị làm thịt, để mặc cho Dạ Thiên Ưng đùa giỡn trêu chọc.

Đầu dây điện thoại bên kia, Mễ Tịch Dạ lo lắng nói “Thiên Ưng, em có cảm giác mấy ngày nay đều có người theo dõi em.”.

Nét mặt Dạ Thiên Ưng không có gì thay đổi, chỉ vì hắn biết người nào đang theo dõi cô ta, cũng biết vì sao cô ta lại bị theo dõi, nhưng hắn vẫn nói lời lạnh lùng: “Ừ, vậy bây giờ cô muốn gì?”

Nói xong, đầu lưỡi Dạ Thiên Ưng nhẹ lướt qua vành tai Ngô Hiểu Dao. . . . . .

Bị Dạ Thiên Ưng tấn công 3 chỗ cùng lúc như thế này, thân thể của cô như chạm phải điện mà mềm nhũn người, nhưng sự khẩn trương mong muốn trong lòng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .

Bàn tay phủ lên nơi tròn trịa của Ngô Hiểu Dao, khẽ rời đi nơi ấy, rồi đặt lại lên trên nửa bầu ngực, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắm lấy điểm phấn hồng trên ngực cô, nhẹ nhàng vân vê khiến cho nó nở hoa.

Thoáng chốc, điểm phấn hồng của cô đứng thẳng lên, Dạ Thiên Ưng nhìn cơ thể quen thuộc của cô rồi nở nụ cười xấu xa, bàn tay nâng niu nơi ấy, ở bên tai cô nói lời mập mờ: “Bé con, em thật nhạy cảm nha.”

Nghe âm thanh câu hồn của Dạ Thiên Ưng, đang bị hắn làm như thế này lại còn bị trêu chọc. Lần này Ngô Hiểu Dao thật sự không thể chịu đựng được nữa, đầu óc cô trống rỗng, cả người giống như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong.

Mắng mình vì sao dâm đãng như thế này, thật vô sỉ, bị người ta đối xử như thế, nhưng tại sao cơ thể vẫn phối hợp với hắn? ? ?

Tại sao? Chẳng lẽ trời sinh mình đã có cơ thể dâm đãng như thế này? Ngô Hiểu Dao cảm thấy xấu hổ tột đỉnh nước mắt tự dưng chảy xuống.

Dạ Thiên Ưng cảm giác nước mắt cô rơi xuống tay mình, vội vàng đưa lấy tay đang đặt trong miệng cô cùng với tay đặt trên ngực cô, ôm mặt cô nhìn đối diện với hắn.

“Bé con, sao thế?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.