Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 135: Khoảng Thời Gian Hạnh Phúc



Dạ Thiên Ưng cảm nhận được nước mắt của cô chảy trên cổ tay hắn, hắn vội vàng lấy ngón tay đang đặt trong miệng cùng với bàn tay đang phủ trên ngực của cô ra, một tay ôm cô đối mặt với mình.

“Bé con, em sao vậy?”

Câu hỏi dịu dàng của hắn phát ra, liền đem di động trên tai đặt sang một bên, đầu bên kia điện thoại bất luận Thước Tịch Dạ đang nói cái gì, hắn căn bản đều không nhớ nữa.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao không thút thít được: “Tại sao? Tại sao em trở nên kinh khủng như vậy, em cảm thấy chính mình rất dâm đãng.”

Nghe cô xấu hổ lại không chịu nổi chất vấn, Dạ Thiên Ưng cười. . . . . .”Ha ha. . . . . .”

Dù sao cô chỉ mới có 18 tuổi mà thôi, chuyện nam nữ khẳng định cái gì cũng không hiểu. Đối mặt với sự trêu chọc của hắn như vậy, dù là một phụ nữ thành thục có ‘ kinh nghiệm chiến trường ’ cũng phải đầu hàng, huống chi là cô đây?

Chỉ là, Dạ Thiên Ưng cũng biết, hắn bây giờ có thể khiến cho cô gái này đạt được khoái cảm, tương lai hắn muốn làm vật nhỏ này chỉ quấn lấy mình, biến cô thành người phụ nữ của hắn lại không được! ! ! !

Dạ Thiên Ưng đưa tay ra nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt cô, trong con ngươi lộ rõ sự dịu dàng: “Ai nói em là phụ nữ dâm đảng? Em như vậy rất quyến rũ. . . . . .” Nói xong, hắn liền luồn tay ra sau tỉ mỉ cài lại áo lót của cô.

Đối mặt với hành động dịu dàng này của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao chỉ cảm giác lòng đang co rút lại, giờ khắc này, chỉ vì hành động của hắn mà lay động. . . . . .

“Về sau, có thể hay không đừng làm như vậy.” Cô cúi thấp đầu, một giọt nước mắt óng ánh trong suốt theo hốc mắt tràn ra ngoài, cô không biết chính mình lại như thế, trong vô thức, phát hiện chính mình đột nhiên bị cuốn vào hành động dịu dàng của hắn. Rồi lại rất mâu thuẫn ghét hành động trêu chọc của hắn đối với mình.

Cô không muốn. . . . . .

Thật không nghĩ, nếu như vậy, cô sợ, sợ mình đến một ngày sẽ mâu thuẫn điên mất, cũng sợ cứ như vậy sẽ bị hắn ăn hết.

“Em cho rằng tôi đối với người nào cũng đều như vậy sao?” Dạ Thiên Ưng nói nghiêm túc, đưa tay ôm cô đến bên cạnh.

Nhưng mà, lời của hắn lại làm Ngô Hiểu Dao có chút không hiểu. Chẳng lẽ không đúng? ? ? Chẳng lẽ không phải hắn đối với người nào cũng đều như vậy sao? Hắn đối với người khác là thế nào? Tốt hơn? Hay là tệ hơn? Mà người khác là chỉ bao nhiêu người? Coi như lần trước là Trương Mẫn vu oan cho hắn, nhưng bản nhân hắn rốt cuộc là như thế nào? Trong đầu Ngô Hiểu Dao đầy dấu chấm hỏi.

Đối với những lời này, Dạ Thiên Ưng không có nói láo, trước kia cho đến bây giờ hắn cũng không bao giờ có tình cảm đối với phụ nữ, mỗi lần đều là mấy người phụ nữ kia chủ động quấn lấy hắn, chủ động tìm hắn, hắn cũng không sử dụng bất kì thủ đoạn gì đối với bất kỳ người phụ nữ nào!

Dạ Thiên Ưng đưa tay cầm lấy di động đặt trên tai mình, đầu bên kia điện thoại Thước Tịch Dạ có thể biết rõ ràng hắn đang làm gì, Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ đối sử sịu dàng như thế với cô, nghe trong điện thoại hắn đối với người phụ nữ dịu dàng, trong lòng Thước Tịch Dạ vô cùng khó chịu, tuy nhiên cô lại không dám nổi giận với Dạ Thiên Ưng. . . . . .

“Tôi biết rồi, tôi sẽ phái người bảo vệ cô!” Dứt lời, không đợi Thước Tịch Dạ kịp thời phản ứng lại, Dạ Thiên Ưng đã ngắt điện thoại.

Hắn muốn phái người bảo vệ ai? Trong lòng Ngô Hiểu Dao tạo thành một điều bí ẩn, cô không biết người gọi điện thoại tới là ai, cô cũng không biết Dạ Thiên Ưng có năng lực gì mà có thể bảo vệ người khác?

“Bé con, chuẩn bị, chuẩn bị, chúng ta đi ra ngoài!” Nói xong, Dạ Thiên Ưng đứng dậy đi về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo.

Ngô Hiểu Dao như cũ ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, mân mê cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nói: “Không cần!”

“Đi chơi, chẳng lẽ em không phải muốn đi sao?”

Dạ Thiên Ưng dùng lời nói mê hoặc hỏi cô, cô liền động lòng. . . . . .

Mặc dù cô đang ở Nhật Bản, nhưng mà nói đến chơi? Cô thật đúng là chưa hề đi chơi lần. Nhưng. . . . . .

Dạ Thiên Ưng làm sao lại tốt bụng như vậy? Đột nhiên muốn đem cô đi chơi? ? Chẳng lẽ đền bù cho hành động quá đáng kia sao?

Do dự một chút, cô nhìn TV, rồi lại nhìn mắt Dạ Thiên ưng.

Bất đắc dĩ, hắn quay trở về ngồi trên ghế sa lon, nhẹ nhàng vuốt xuôi cái mũi của cô, lời nói tràn đầy cưng chìu nói: “Em thật là tham lam quá đấy, trước tiên xem xong phim hoạt hình rồi đi!”

“Ừm! Ừm! !” Dạ Thiên Ưng nhìn thấu được lòng cô, vì vậy mà cô gái nhỏ này vô cùng hưng phấn, gật đầu liên tục, dời mắt đến TV. 14967626

Nhưng, tâm tư của cô, vẫn ở trên người hắn. . . . . . Hắn thật khéo hiểu lòng người.

Hắn biết được bản thân không bỏ được phim hoạt hình mà đi, lại biết được cô muốn đi chơi, hơn nữa. . . . . .

Ngô Hiểu Dao đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, gương mặt thoáng chốc có một tia ửng đỏ, trong lòng cũng có cảm giác ngọt . . . . . .

Đối với sự dịu dàng kia của Dạ Thiên Ưng cô quả thật động lòng, nhưng mà đối với mặt khác của hắn cô vẫn duy trì sự chán ghét.

Hắn lần lượt đối với mình làm ra những hành động như vậy là bởi vì cái gì đây? Tại sao mình cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì cũng cần phải làm ập mờ đây? Cái tự ái kia của cô hắn có nghĩ qua sao? Có cân nhắc qua sao? 10nlk.

Nhìn Ngô Hiểu Dao ở bên cạnh đang xem ti vi, Dạ Thiên Ưng khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. . . . . .

Lúc trước hắn và các người phụ nữ kia ở cùng một chỗ, thứ họ cần chính là quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, ví da, đồ trang sức, mỹ phẩm.

Nhưng khi hắn ở cùng một chỗ với cô gái nhỏ này, chỉ cần vừa nhắc tới chơi, cô vốn mặt ủ mày chau thì bộ dạng sẽ trở nên vô cùng hưng phấn.

Trẻ con chính là trẻ con, chính là như vậy dễ dàng có được thỏa mãn, cô vẫn duy trì vẻ đẹp của một cô gái trong sáng.

Có phải hay không mình nên cần thêm nghiêm túc khi cư xử với đứa bé này đây? Dạ Thiên Ưng không hiểu tự hỏi bản thân mình. . . . . .

Không ý thức được đã gần đến xế chiều, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi vào bên trong phòng khách không quá lớn cảm giác được cả căn phòng ấm áp lên.

Mùi vị mang theo là chút non nớt của một thiếu nữ đang ngủ say, cô tựa vào một bả vai của người đàn ông trưởng thành khêu gợi.

Bức tranh hoàn mĩ đấy giống như muốn đoạt mắt lấy của người xem.

Cô gái kia chính là Ngô Hiểu Dao, cô xem ti vi đã không biết lúc nào lại tựa vào bả vai của Dạ Thiên Ưng ngủ thiếp đi.

Nhìn cô không quá thành thục lại có chút non nớt trên gương mặt, Dạ Thiên Ưng cười dịu dàng. Hắn thật lâu không có buông lỏng như vậy rồi, cũng rất lâu không có nhàn nhã như vậy.

Khoảnh khắc đẹp luôn thoáng một cái liền trôi qua, Dạ Thiên Ưng cảm giác hôm nay trôi qua rất mau.

Đêm rất khuya, Ngô Hiểu Dao cuối cùng từ trong ngủ mê đã tỉnh. . . . . .

Mở to con ngươi nhìn chung quanh, trời đã tối rồi a. Chuyện đi chơi kia? Dạ Thiên Ưng bày ra.

Dạ Thiên Ưng tuyệt đối là cố ý! Tuyệt đối là nghĩ hứng thú lên là gọi mình đi còn hết rồi thì hắn tự biến mất! ! !

Nhướng mày, tức giận trừng to mắt, thật tốt nhìn hắn chằm chằm.

Dạ Thiên Ưng thấy vậy, khẽ mỉm cười, lời nói có chút châm chọc nói: “Em thật là được, ngủ 12 giờ rồi , vậy mà buổi chiều còn có thể ngủ thêm một giấc, tôi làm thế nào cũng đều ngủ không dậy a.”

“Anh tại sao không đánh thức tôi? ? ?” Ngô Hiểu Dao rất tức giận! Cũng không phải bình thường cô cũng hay uể oải sao, cô nhanh hận chết hắn, chỉ là dám trách chính mình, cả ngày chính là thích ngủ như vậy, ngủ gật chính là nguyên nhân của việc ngủ không đủ.

“Chớ phồng miệng.” Dạ Thiên Ưng đưa tay ngắt má cô toàn tâm toàn ý, cưng chìu cười cười: “Ngày mai tôi dẫn em đi chơi một ngày, như thế nào? ?”

“Hừ!” Ngô Hiểu Dao mặc dù vẻ mặt nhìn như là bất mãn, nhưng trong lòng đã vui mừng như nở hoa. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.