Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 140: Mặc Quần Áo Cho Hắn (Dạ Lão Nảy Sinh Độc Ác)



Hỏng bét!

Tên Dạ Thiên Ưng khốn kiếp này ngày nào cũng trêu mình, mình trêu hắn một lần hắn lại đi tưởng là thật?

Thật là một tên đàn ông nhỏ mọn mà! ! Tức giận quay đầu nhìn về phía hắn ta, Ngô Hiểu Dao giả vờ nở nụ cười ngây thơ vô tội: “Là tôi, là tôi gắn cho anh đấy, bởi vì tôi cảm thấy bộ dạng anh như thế rất đẹp nhá.” (Bỉ Bỉ: ngây thơ vô số tội ==)

“A, vậy sao?” Chân mày hạ xuống, Dạ Thiên Ưng nhún vai: “Nhưng tôi lại cảm thấy rất khó coi nha, bây giờ tôi rất giận, không muốn thay quần áo, làm thế nào đây nhỉ?” Nói xong, hắn ngồi dậy, hả hê nhìn Ngô Hiểu Dao đang đứng trước mặt mình.

Hừ!

Đồ vô lại, đang uy hiếp cô hả? ? Không có biện pháp a, bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu nhà của hắn, dù mình có không tình nguyện cũng phải nghe lời hắn rồi.

Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhướng mày, Ngô Hiểu Dao ‘vui vẻ, vui vẻ’ chạy đến tủ treo quần áo bên kia.

Lúc cô vừa mở cửa tủ quần áo ra, trong tủ treo đầy một đống quần áo hàng hiệu, đầy đủ các loại khác nhau.

Suýt nữa thì cô chết lặng người, không hổ là trai bao nhỉ, bề ngoài cũng được Dạ Thiên Ưng chú ý đến như vậy, quần áo còn nhiều hơn so với mình? Nghĩ xong, cô cầm một bộ le màu xám bạc ra, chậm rãi đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng.

“Của anh!” Nói xong, Ngô Hiểu Dao liền đem le đưa cho hắn.

Nhưng Dạ Thiên Ưng cứ ngồi yên tại chỗ nhìn điệu bộ đưa le của cô, không có ý nhận nó từ tay cô.

Nhìn như vậy là ý gì đây hả?

Dạ Tiên Ưng hắn đang chờ cô mặc đồ vào cho hắn à? Hắn không có tay à? ?

Chỉ cột cái bím tóc nho nhỏ trên đầu mà phạt cô mặc quần áo cho hắn, hai năm trước lỡ coi hắn là trai bao mà đến giờ hắn còn so đo với cô. Hừ, cô cũng không nên trêu chọc hắn làm chi! Tự làm mình thêm xấu hổ mà thôi! ! !

Miễn cưỡng đặt le lên giường, đưa tay, đưa tay lên chuẩn bị cởi áo ngủ tơ lụa của Dạ Thiên Ưng, thế nhưng khi tay vừa mới chạm vào cổ áo ngủ của hắn thì đột nhiên ngừng lại. . . . .

Cơ ngực chắc khỏe lộ ra, da thịt trắng sáng hiếm có, đập thẳng vào mắt Ngô Hiểu Dao, nội tâm của cô nhanh chóng lay chuyển, gương mặt cũng tự nhiên đỏ ửng.

Dạ Thiên Ưng nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, thoáng chốc lộ ra một tia cười xấu xa: “A, dù sao thì tôi cũng không gấp, nghe nói ở Nhật Bản có một chỗ đi chơi rất đã, chỉ tiếc buổi trưa đã đóng cửa rồi.”

Nghe hắn nói, Ngô Hiểu Dao hạ quyết tâm, vì đi chơi, cô bất chấp mọi giá! Đôi tay cởi áo ngủ của Dạ Thiên Ưng.

Thoáng chốc, cả thân hình lõa lồ trước mắt cô, nhìn da thịt của hắn. . . . . . Còn cái nơi riêng tư của hắn cũng xuất hiện rõ mồn một trước mắt cô nữa.

Tại sao không giống lần trước nhỉ? ? Rõ ràng lần trước rất lớn, tại sao bây giờ lai nhũn nhũn như con gì thế nhỉ? ? ( lần trước là Dạ lão đại thức tỉnh, phản ứng bình thường đàn ông mà chị. Khụ. . . . . . )

Toàn thân của cô từ trên xuống thấp đều trở nên căng thẳng, ánh mắt như vô tình nhìn vào thân dưới của hắn, giống như nhìn một loại đồ vật có sức hút mê người. (chị biến thái =.= , Dao: liếc)

Cả mặt đỏ bừng, cô theo bản năng muốn quay đầu sang chỗ khác, lại phát hiện cổ cô như bị mất đi sự khống chế, làm sao để xoay cổ đây hả? Làm sao có thể nghiêng cái đâu qua một bên đây, lòng như lửa đốt, nhưng không biết làm thế nào.

“Bé con, xem xong chưa? Có muốn sờ không? ?” Mặc dù Dạ Thiên Ưng hỏi như vậy thôi, có thể coi đó là lời nói thật lòng, bây giờ hắn cũng có chút khẩn trương vô cùng. Dù người đàn ông nào có phóng túng đến cỡ nào thì, cũng không chịu nổi một phụ nữ nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng của họ được cơ chứ? Loại cảm giác đó,khiến cả người đều nổi da gà.

Chính vì những lời này, Ngô Hiểu Dao nhắm mắt nhớ lại lúc nãy: “Tại sao anh không mặt quần lót hả? ?” Thật may là mình còn có thể nhắm mắt, mới có thế mà mình đã lo lắng đến nỗi không biết nhắm mắt như thế nào rồi.

“A. . . . . .” Hừ nhẹ một tiếng, Dạ Thiên Ưng mở miệng châm chọc cô: “Mặc quần lót rồi thì sao đây, làm sao em có thể nhìn cho đã? Bây giờ không phải tôi dễ dàng để cho em thưởng thức nó hay sao?”

Nghe xong, trái tim cô muốn chết đi rồi, cô thề, mới vừa rồi cô thật sự vô tội, chuyện đó không nằm trong phạm vi khống chế của cô, nhưng bị Dạ Thiên Ưng nói thành như thế, cô có cảm giác xấu hổ.

Nhắm chặt hai mắt đem quần tây ném qua cho Dạ Thiên Ưng, cô nói lành lạnh: “Anh mặc quần trước đi!”

Dạ Thiên Ưng liếc qua. . . . .”A, thật lạ nha.” Một bụng lại nảy đầy ý nghĩ xấu xa với cô, giọng nói pha chút đùa giỡn hỏi ngược lại: “Em cũng không mặc quần lót đi ra ngoài đường đấy chứ?”

Bị hắn hỏi như vậy, cả người Ngô Hiểu Dao hoảng sợ, thì ra chỉ có lúc ngủ Dạ Thiên Ưng mới trần truồng à? Không phải lúc nào hắn ta cũng như vậy hả? Cô cho rằng khi nào hắn cũng không mặc đồ trong cơ chứ.

“Anh. . . . . . , cái đó để chỗ nào? ?” Hai mắt Ngô Hiểu Dao nhắm chặt hỏi hắn ta.

Dạ Thiên Ưng cười ta, nhíu máy nói: “Cái nào của tôi? ?”

“Là cái. . . . . . Là cái. . . . . .” Mím chặt đôi môi, tay nắm thành quả đấm, cuối cùng cô cũng phải ép mình nói ra: “Đồ trong. . . . . .Quần lót! !”

Trận này, Dạ Thiên Ưng như cá gặp nước, càng muốn làm chuyện xấu hơn nữa, con mắt hắn lay động, trong lời nói đầy sự khi dễ: “Em thật biến thái nha, lại có hứng thú hỏi cái ấy hả?”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Lần này thực sự Ngô Hiểu Dao khóc không ra nước mắt, hoàn toàn bị hắn lấy lại cả vốn lẫn lời luôn rồi, nếu bây giờ lời nó có dao trong đó, cô sẽ cắt cổ tự vẫn vì hắn!

“Mở mắt!” Dạ Thiên Ưng được phục vụ tận tình ra chỉ thị với cô.

Cô hơi hé một con mắt, phát hiện nửa người dưới của hắn đã mặt quần chỉnh tề, cô liền thở phàm nhẹ nhõm, cầm áo sơ mi đưa qua cho Dạ Thiên Ưng: “Anh mặc đi!”

“Cái này em mặc vào cho tôi!” Dạ Thiên Ưng tiếp tục ra lệnh.

Đây là sự tượng trưng của một người đàn ông muốn chinh phục người phụ nữ của chính mình, đàn ông thuần phục phụ nữ không chỉ ở trên giường, mà còn trong cuộc sống sinh hoạt, bình thường thì đàn ông rất thích được phụ nữ mặc áo ình, cho nên hắn từng bước từng bước chinh phục Ngô Hiểu Dao bằng cách này!

Cô bất mãn cầm áo sơ mi mặc lên người Dạ Thiên Ưng, khi cô cài nút áo cho hắn, bàn tay thon khẽ chạm vào lồng ngực chắc chắn của hắn, khẽ run. . . . . .

Lòng cô trở nên hồi hộp. . . . . .Chưa bao giờ mặc áo cho người đàn ông khác, càng chưa từng chạm vào một người đàn ông nào cả, cô không thể tưởng tượng nổi, da thịt trắng nõn của Dạ Thiên Ưng lại có thể nóng rực như thế này.

Gương mặt của cô nóng lên lần nữa, trái tim cô giống như một chú thỏ nhỏ đang bị sói lớn uy hiếp, chỉ đơn gian giúp Dạ Thiên Ưng cài nút nào mà giống như cô đang làm việc này mười năm rồi ấy.

Rốt cuộc cũng mặc áo sơ mi xong, cả người cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, giơ tay lấy cà vạt vắt lên bả vai của hắn: “Cái này tôi không biết thắt, anh tự mình làm đi.”

Dạ Thiên Ưng cau mày, giơ tay xoa đầu cô, nhẹ cười: “Ngoan ngoãn học đi, về sau mấy chuyện này đều là của em đấy!” Nói xong, hắn đem cà vạt thắt lên.

Nhưng. . . . . . Ngô Hiểu Dao không hiểu rõ, câu hắn nói vừa nãy là có ý gì vậy. . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.