Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 143: Phú Ông Nhiều Tiền Có Bối Cảnh Xã Hội Đen



Ngô Hiểu Dao chạy như điên ra bên ngoài quán Bowling, chạy được mấy bước, chân cô như bị tê liệt khiến cô ngồi xổm xuống đất. Đôi tay ôm chặt lấy chân của mình. Cơ thể co rút dính sát lại nhau.

Đến giờ phút này nước mắt không còn nhìn được nữa, từng giọt rơi xuống . . . . . .

Gió nhẹ thổi đi từng giọt nước mắt trên mặt cô, nỗi oán hận trong lòng lan tỏa giữa màn đêm. . . . . .

Sờ nước mắt trên mặt, hung hăng mắng bản thân mình, vì cái loại đàn ông đó mà khóc hả? Hắn xứng đáng hả? ?

Thật khờ! Mình thật khờ! ! ! Tại sao bị đùa bỡn nhiều lần như vậy, mình còn có thể quan tâm đến hắn được cơ chứ?

Rốt cuộc vì cớ gì mà quan tâm đến hắn? Dịu dàng? Không, tất cả đều là giả! ! Giả! Hắn giả tạo, ngay những cử chỉ dịu dàng dành ình cũng đều là giả dối.

Dạ Thiên Ưng, tên đàn ông đàn ông giả dối kia ! ! ! Vì cớ gì phải tổn thương cô xuyên thấu như vậy ? Làm sao cô có thể tỉnh ngộ được đây?

Một lần như vậy, hai lần cũng như như vậy, rốt cuộc mình thiếu nợ người nào đây? ? ? ? Hay do mình tạo nghiệp chướng quá nhiều, ông trời muốn dùng cách này để hành hạ trái tim của cô, tâm hồn của cô. Tất cả mọi thứ của cô. . . . . .

Thật lòng với người ta giờ đổi lấy cái kết quả như vậy sao?

Ngu ngốc!

Ngu ngốc! ! !

16 tuổi có thể còn ngây thơ, hai năm rồi, vẫn không có chút tiến bộ, hay do cô quá đơn giản ? Không phải đơn giản, là ngây thơ! ! ! ! Mình thật là trẻ con, mình ngốc giống như mấy đứa trẻ con vậy.

Ngô Hiểu Dao không ngừng mắng mình, tất cả đều là sự trừng phạt, là ông trời trừng phạt cô. Ban tặng Dạ Thiên Ưng để hắn trừng phạt cô! Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, phải bị loại trừng phạt như vậy! Bây giờ cô đã bị thương tích đầy người rồi. . . . . .

Lúc cô đang khóc không ra tiếng, đột nhiên. . . . . .

Một bàn tay kéo cánh tay Ngô Hiểu Dao. Trong lòng hoảng hốt, trong đầu chợt xuất hiện bóng hình Dạ Thiên Ưng. Đến tột cùng mình vẫn như vậy, nghĩ đến hắn.

Cho tới lúc này, mình lại mong đợi con người kia níu kéo mình sao, Dạ Thiên Ưng ư? ? ?

Làm sao mình lại biến thành như thế này hả, tại sao mình lại có thể như thế này!

Ngô Hiểu Dao buông thả, xoay người nhìn người đang nắm lấy cánh tay của cô: “Anh là ai? Làm gì vậy? ?”

“Ngô Tiểu Thư, tôi tên là Hàn Tuấn Hi, xin đắc tội!” Hàn Tuấn Hi lạnh lẽo nói xong, lập tức đem cả người Ngô Hiểu Dao vác lên vai mình.

Cô hoảng sợ. Tại sao người đàn ông này lại cưỡng chế mình vậy hả? ? Chẳng lẽ muốn bắt cóc mình? ?

Một là mình không có tiền, hai là mình không đủ hấp dẫn, bây giờ lại còn bị người ta đùa giỡn nữa, bắt cóc mình làm gì? ?

Thật không tệ, giống cảm giac y như hai năm trước, đã khóc nguyên một đêm, đã phải chịu sự khi dễ của người ta giờ lại còn bị bắt cóc?

Không sợ!

Bây giờ cái gì cô cũng không còn sợ nữa rồi ! Đưa tay đập lên lưng Hàn Tuấn Hi, lớn tiếng rống giận lên: “Thả tôi xuống! ! ! Thả tôi xuống! ! ! !”

Hàn Tuấn Hi trầm mặt không nói, đối với tiếng gào và hành động của cô đều thờ ơ.

Một tay đặt cô vào trong ghế ngồi cạnh người lái xe, cô vừa định nhảy ra khỏi xe, liền bị Hàn Tuấn Hi chặn lại không cho ra khỏi xe, xe cũng dần dần chuyển động. . . . . .

Nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Hi bên cạnh mình, cô trầm mặc không nói , từ từ, đầu của cô dựa vào thành ghế xe, nước mắt một lần nữa chảy xuống. . . . . .

Thôi, để tên đàn ông này giết mình đi cũng được, không sao cả. . . . .

Có lẽ như vậy còn thoải mái hơn nhiều. . . . . .

***

Bên trong quán Bowling, Dạ Thiên Ưng nhìn bóng lưng của người mình thương yêu nhất rời đi, có một loại ý nghĩ muốn đem cơ thể của cô ôm chặt vào lòng, vậy mà. . . . . .

Thực tế không cho phép hắn làm như vậy.

Mỉm cười nhìn Thước Tịch Dạ, hắn ngập tràn vẻ dịu dàng. Hắn là một người đàn ông không bao giờ đem tình cảm thật của mình hiện ra bên ngoài, bây giờ không còn nghi ngơ gì nữa, giờ phút này trên mặt hắn toàn là giả tạo. . . . .

Đang lúc này. . . . . .

Con người đang mỉm cười của Dạ Thiên Ưng lóe lên một tia sáng, một phen ôm Thước Tịch Dạ vào trong lòng mình, chỉ nghe ‘ ầm! Ầm! ’ mấy tiếng, trong quán Bowling truyền đến âm thanh của súng đạn.

Tất cả mọi người trong quán Bowling kinh hoàng hét lên.

Thước Tịch Dạ sợ hãi ôm chặt lấy hắn.

Dạ Thiên Ưng nhìn vị trí tiếng súng phát ra, kéo Thước Tịch Dạ lại bên mình rồi theo hướng cửa quán Bowling chạy ra. . . . .

Phía sau lưng hắn và Thước Tịch Dạ có một gã đàn ông mặc áo đen đuổi theo…

Nước mắt của Thước Tịch Dạ cũng đã rơi đầy trên mặt: “Thiên Ưng, đây là chuyện gì?”

Nghe câu hỏi nghi hoặc của cô ta, khuôn mặt vốn tương cười lúc nãy chuyển sang âm trầm, giọng nói hạ xuống mức âm, lạnh lẽo vô hạn: “Không phải cô thích làm phụ nữ của tôi sao? Bây giờ tới lúc cô biểu hiện rồi đấy.”

Dứt lời, hắn kéo Thước Tịch Dạ đến một chỗ khuất sáng bên ngoài quán Bowling, thò tay vào túi áo lây ra một cây súng. . . . . .

Thước Tịch Dạ nhìn thấy trong tay hắn có súng, sợ đến nỗi cả người đình trệ: “Thiên Ưng, anh biết dùng súng?”

Âm trầm cười, hắn giơ tay lên, một phen túm lấy tóc Thước Tịch Dạ kéo ra sau, ở bên tai ả nói một câu: “Chẳng lẽ cô không biết tôi xuất thân xã hội đen sao?” (Bỉ Bỉ: sướng * cười *)

Nghe câu nói của Dạ Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ không thể tin vào tai của mình.

Nhìn tư thế hắn cao quý nho nhã và khí thế bất phàm như vậy, tại sao lại có xuất thân là xã hội đen? ? Thì ra cô vẫn là người tình của một tên xã hội đen sao? ?

Quá kinh tởm, quá kinh tởm! (Bỉ Bỉ: cô nói ai tởm , cả nhà cô mới tởm =_=)

“Thế nào? Sợ?” Âm thanh lành lạnh phát ra, Thước Tịch Dạ sửng sốt.

Bây giờ cô không thể nào tiếp nhận cái việc Dạ Thiên Ưng là một tên xã hội đen, dù sao cô hy vọng hắn là con cháu nhà giàu có, mà tài sản hàng tỉ bạc của Dạ Thiên Ưng cũng được coi là nhà tài phiệt rồi, nhưng xuất thân. . . . . .

Thước Tịch Dạ nghĩ đi nghĩ lại rồi chấp nhận, bất luận Dạ Thiên Ưng xuất thân như thế nào, tiền của hắn và tướng mạo của hắn cũng là hàng cực phẩm rồi!

“Không. . . . . . Không có . . . . .”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.