Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 145: Gặp Lại Tương Đương Với Không Thấy



Hàn Tuấn Hi dừng xe lại bên đường. . . . .Sau khi Dạ Thiên Ưng cúp điện thoại, thì chậm rãi nhìn về phía bên cạnh. . . . . .

Ngô Hiểu Dao đang khóc thút thít bên đó! !

Hắn nói dối, đúng, kiếp này lần đầu tiên hắn nói dối với Dạ Thiên Ưng, nói cho hắn biết, Ngô Hiểu Dao bên cạnh mình đã về nhà rồi! Hàn Tuấn Hi hắn đã nói câu ấy.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tuấn Hi không hiện lên một chút cảm xúc nào, hắn lạnh lùng đưa Ngô Hiểu Dao một cái khăn tay.

Nhận lấy khăn tay, cô miễn cượng nặn ra một nụ cười tươi tắn, khách khí gật đầu một cái: “Cám ơn.”

“Cô. . . . . . Có thể đừng bên cạnh Ưng mỗi ngày được không. . . . .” Lúc Hàn Tuấn Hi nói ra câu này, giọng nói xen lẫn một tia khẩn cầu.

Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quán Bowling, hắn chỉ muốn Ngô Hiểu Dao đừng quấy rầy cuộc sống của Dạ Thiên Ưng nữa.

Đến bây giờ, Ngô Hiểu Dao đã hiểu dụng ý trong lời nói của Hàn Tuấn Hi, cô hiểu, đã hiểu.

Cô sẽ không bên cạnh Dạ Thiên Ưng nữa, tuyệt đối sẽ không !

Cô cũng không phải là một người phụ nữ phiền phức, thật ra thì không cần Hàn Tuấn Hi tìm đến mình, cũng không cần sợ mình sẽ quấy rầy Dạ Thiên Ưng với Thước Tịch Dạ như vậy. Hắn cần gì phải phái một người đến đây cảnh cáo cô chứ?

Ha ha, bây giờ trong lòng Ngô Hiểu Dao đã rõ, Hàn Tuấn Hi là người được Dạ Thiên Ưng phái đến đây để thuyết phục cô về sau không cần quấy rầy hắn nữa.

Thật sự, nguyên nhân dẫn đến Hàn Tuấn Hi xuất hiện ở nơi này, là do Dạ Thiên Ưng sợ có người phục kích Ngô Hiểu Dao nữa cho nên kêu hắn đến đây đưa cô đi.

Ngô Hiểu Dao không biết, tất cả sự thật cô đều không biết.

Bây giờ cô chỉ biết rằng, mặc dù cô bị hắn tổn thương, nhưng mình không phải là người sẽ trả thù vì lý do này.

Cô sẽ không đi trả thù hắn, cô chỉ mong rằng sau này không còn nhìn thấy mặt hắn nữa, hai người bọn họ hoàn toàn là người dưng. . . . .

“Tôi biết rồi.” Ngô Hiểu Dao nói xong, lau khô nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Nhà cô ở đâu?”

“Không cần đâu, cám ơn anh.” Nói xong, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Yên lặng rời đi giữa đêm. . . . . .

Bên đường, gió từng cơn buốt lạnh quấn lấy cơ thể gầy yếu của Ngô Hiểu Dao, tóc cô bay lòa xòa trong đêm, bóng lưng toát lên sự cô đơn tĩnh mịch.

Thua thiệt rồi, cô đã thưởng thức được thứ tình yêu chua xót này. Tình yêu dành cho Dạ Thiên Ưng vừa mới bắt đầu đã phải chấm dứt ngay lập tức.

Nhất định là do cô điên rồi, nhất định là thế. Biết được điều này mới mấy ngày? ?

Mình yêu Dạ Thiên Ưng vì lý do gì? Sự xấu xa của hắn? Sự bá đạo của hắn, sự ngang ngược sao? Hay là hình dáng bên ngoài của hắn?

Không biết, không biết, đầu óc của Ngô Hiểu Dao giờ đây chỉ là một mảnh hỗn loạn!

Cô không cách nào để hình dung được lý do mình lại yêu Dạ Thiên Ưng, cô không có cách nào để nói ra nó.

Cô chỉ biết, về sau. . . . . .Cô sẽ không bao giờ thấy người đàn ông kia nữa, về sau cũng sẽ không thích hắn nữa rồi. . . . . .

Về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, Ngô Hiểu Dao đứng trước cửa nhà lau khô dòng nước mắt rồi bước vào trong nhà.

Khi cô mở cửa ra, mẹ của cô đang ngồi trong phòng khách.

Ngô Hiểu Dao cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên: “Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ?”

“Tiểu Dao, con đi làm về đấy à? Không phải đi làm thêm chứ, sao hôm nay lại về trễ như vậy?”

“Ha ha, mẹ, mẹ yên tâm đi, sau này tuyệt đối con sẽ không về trễ nữa đâu.” Đúng vậy, sẽ không bao giờ, sau này sẽ không như vậy, cô sẽ giải quyết tất cả. . . . . .

Mẹ Ngô không nói gì thêm, nhìn đôi mắt đỏ mọng của con gái mình, mẹ Ngô không muốn hỏi chuỵen gì đã xảy ra với nó, chỉ hy vọng con gái mình sẽ kiên cường đối mặt với chuyện ấy. . . . . .

Ngô Hiểu Dao trở lại căn phòng của mình, lẳng lặng nằm lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống. . . . . .

***

Bên kia, Dạ Thiên Ưng thì không ngủ được, trằn trọc trên giường cả đêm.

Bây giờ, Ngô Hiểu Dao không có ở đây để ngủ bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không được quen cho lắm.

Thiệt là, lúc này phiền não của hắn đã rất nhiều rồi! ! ! ! Thế mà sao cô lại không ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về cơ chứ? ! !

Dạ Thiên Ưng tất nhiên không biết rõ, cũng không hiểu ý, việc này đã tổn thương sâu nặng đối với một cô gái 18 tuổi kia, có lẽ hắn không hiểu tình yêu, có lẽ hắn đã xem nhẹ tình cảm của Ngô Hiểu Dao, cũng không để ý rằng, từng phút giây trôi qua, hắn, đã tiến sâu vào trong lòng cô từ lúc nào mà chả biết được.

Suy tính, Dạ Thiên Ưng đã ình nghĩ phép 3 ngày cho nên ngày mai phải đi làm lại rồi, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại di động gọi cho Lăng Thánh Quân.

Lăng Thánh Quân bên này đang trong cơn ngủ, thấy cuộc điện thoại của Dạ Thiên Ưng, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, vô lực hỏi: “Anh Thiên Ưng, chuyện gì vậy?”

“Ngày mai, cậu phỏng vấn Dao Dao rồi mang cô ấy đến phòng làm việc tôi làm thư ký!”

Lăng Thánh Quân nghe xong lập tức tỉnh táo: “Thiên Ưng, anh định rõ thân phận người ta rồi à? !”

“Hết cách rồi, ngày nghỉ cũng hết, bây giờ chỉ có thể để cô ấy đi theo tôi thôi.”

Đúng vậy, Dạ Thiên Ưng đã phóng túng những 3 ngày rồi, hắn cũng nên dừng lại, nhưng . . . . . .

Hắn khát vọng Ngô Hiểu Dao ở mãi bên cạnh mình, biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể để cô ấy làm thư ký mà thôi.

“Ok, ngày mai anh sẽ nhận được người đẹp! !” Lăng Thánh Quân hào hứng nói xong, kích động cúp điện thoại.

Chắc chắn, nhất định ngày mai sẽ có chuyện vui xảy ra!

Nhưng trong bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. . . . . .Sự tổn thương của hắn đối với Ngô Hiểu Dao vô cùng lớn, cũng chưa từng nghĩ đến, ngày mai hắn và cô sẽ gặp nhau lần cuối cùng. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.