Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 148: Máu Tanh Ở Lò Sát Sinh Dưới Tầng Hầm



Gỡ bàn tay hắn ra khỏi cánh tay cô, mặt Ngô Hiểu Dao coi như không còn gì nữa bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhưng, khi cô vừa ra khỏi phòng làm việc ấy, lúc đi về hướng thang máy, nước mắt của cô từng giọt rơi xuống má. . . . .

Bốn người đứng bên ngoài thấy không khí trong phòng làm việc không hòa thuận, thấy Ngô Hiểu Dao chạy ra, trừ Hàn Tuấn Hi thì những người còn lại đều đi vào trong phòng làm việc.

Hà Tuấn Hi đuổi theo thang máy, vươn tay kéo cánh tay Ngô Hiểu Dao lại, nhìn bộ dạng đau lòng của cô, hắn biết bọn họ đã chấm dứt rồi. . . . . .

Ngô Hiểu Dao giương mắt nhìn Hàn Tuấn Hi đang kéo mình lại, lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: “Chuyện gì?”

Lời này hỏi xong, Hàn Tuấn Hi chậm rãi móc ra một tờ chi phiếu trong túi áo vest, đưa cho cô: “Cám ơn cô. . . . . .”

Cô không thèm nhìn tấm chi phiếu lấy một cái, lạnh lùng gạt cánh tay Hà Tuấn Hi ra: “Tôi không phải vì lời nói của anh mà rời xa anh ấy! Cho nên anh không cần phải đưa chi phiếu cho tôi!” Dứt lời, cô chạy nhanh vào trong thang máy.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ây, trong lòng hàn Tuấn Hi có một cảm giác không thể nói thành lời. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

Dạ Thiên Ưng đứng trong phòng làm việc không nhúc nhích, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. . . . . .

Hắn đã sai rồi sao? Hắn không nhận ra, thật sự không nhận ra, chuyện ngày hôm qua. . . . . .

A, không cần giải thích, giải thích để làm gì được đây? ?

Tìm cô 12 năm, tìm kiếm cô 12 năm, cuối cùng đổi lấy cũng là sự rời đi của cô ngày hôm nay!

Đi tới cửa sổ sát bên cạnh, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, nếu bây giờ có thể đứng ở nóc đỉnh thế giới thì tốt biết bao nhiêu?

Có lẽ sự hài lòng mới là thứ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn bây giờ? ? ?

Ba người tiến vào bên trong phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng nhưng im lặng không nói câu gì, bọn họ biết nếu giờ phút này họ thốt ra câu gì sẽ có hại diệt thân mà thôi.

Trầm mặc chốc lát, Dạ Thiên Ưng lên tiếng trước: “Đi xuống tầng ngầm!” Nói xong, hắn mang theo ba người kia đi vào thang máy, còn Hàn Tuấn Hi cũng đi theo sau bọn họ vô trong.

Công ty 50 tâng trên mặt đất là chỗ làm việc, nhưng 5 tầng còn lại dưới đất từ tầng 1 đến tầng 3 là bãi đỗ xe, không có ai biết tầng 4 và tầng cuối cùng được dùng để làm gì.

A, nơi đó là được. . . . . .

Thiên đường vui vẻ của Dạ Thiên Ưng, cũng là ‘lò sát sinh dưới đất’ của hắn!

Ánh đèn lờ mờ chiếc sáng không gian dưới tấng 5, cả tầng năm tỏa ra một cỗ rùng rợn ghê người cùng với mùi vị ẩm ướt khiến người ta dựng tóc gáy.

Dạ Thiên Ưng dùng khăn che miệng, chậm rãi đi vào trong. Bên trong đại sảnh ước chừng có 20 người đàn ông đang đứng, tây trang thẳng thớm.

Bởi vì Dạ Thiên Ưng tiến vào trong, mọi người cúi chào 90 độ, cho đến khi hắn ngồi xuống ghế mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dạ Thiên Ưng toát ra hương vị của một bậc đế vươg, một người mặc tây trang dẫn theo một tên đàn ông mặt đầy máu me đi đến trước mặt hắn.

Bởi vì kéo, tên đàn ông máu me đầy người kia như mấy cho chó chết, bị kéo lê kéo lết tạo nên một vết máu dài trên nền nhà, cho đến bị kéo đến trước mặt hắn, vết máu kia mới dừng lại. . . . . .

Dạ Thiên Ưng chậm rãi đi tới trước mặt tên “Chó chết”, lạnh lẽo chất vấn: “Ngươi nói đi, ai là người phá hoại công ty của tôi ? !”

Biểu lộ của hắn trong giờ phút này tràn đầy nghiêm túc, tình huống này bốn người bọn họ đều quen thuộc, khẳng định tâm tình bây giờ của hắn không được tốt. Vứt bỏ tình người đi nơi khác.

Tên đàn ông nằm trên mặt đất câm miệng không nói, hắn giờ đây chỉ còn những hơi thở thoi thóp, cho nên không còn sức lực để nói chuyện.

Nhưng những biểu hiện ấy đối với Dạ Thiên Ưng còn có gì là đáng giá, hắn đưa chân dậm lên cổ họng của tên kia, khiến cho tên đó còn thoi thóp hơi trước

“Thiên Ưng, miệng tên này rất cứng!” Lăng Thánh Long đứng sau lưng lên tiếng.

Người nằm dưới đất bây giờ chính là một trong số năm tên đã tập kích công ty của Dạ Thiên Ưng hôm trước.

Dạ Thiên Ưng đối với những kẻ thủ đoạn như thế này, hắn không làm thì không phục, nhưng ngược lại thì khiến hắn cảm thấy mình bất tài!

Ngồi xổm xuống, vẻ mặt của hắn như cũ vô cùng uy nghiêm, bất cẩu ngôn tiếu.

Đưa tay vào trong túi áo vest lấy ra một con dao gấp, từ từ đưađến gần tên kia, thoáng chốc, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia tàn ác, cầm lấy con dao hung hắn đâm vào con ngươi ở một bên mắt của tên kia! ! ! ! !

“A ——”

Nhát dao kia khiến cho tên đàn ông đan nằm thoi thóp dưới đất phát ra một tiếng đau xé lòng, trái tim đau đớn khổ sở giãy giụa dưới đất.

Từ trước đến nay Dạ Thiên Ưng ra tay đều rất tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tia thương hại đối với người khã, nhân từ với người khác chính là tự hại bản thân mình! Mới nói đến cái tên Dạ Thiên Ưng thì đa số mọt người đã sợ đến mất mật rồi!

Hắn vẫn không mở miệng hỏi tên đàn ông kia bất cứ vấn đề gì, không nhanh không chậm rút con dao bén nhọn trong mắt hắn ta, đưa tay lên cao rồi đâm vào con mắt còn lại một nhát.

Tất cả mọi người đứng tại chỗ đều hít vào khí lạnh, đối với tình huống này đan foong hay phụ nữ đều hoảng sợ, nhưng Dạ Thiên Ưng xuống tay lại khoongc ó một tia xúc động.

“Dạ lão đại, là Cốc lão đại sai tôi làm.” Tên kia nằm thoi thóp trên mặt đất đã không còn chịu đừng được sự hành hạ của Dạ Thiên Ưng, ra sức thốt nên lời cuối cùng.

Đối mặt với tình huống như thế, bình thường thì Dạ Thiên Ưng sẽ ngừng tay, ta cho bọn họ ộit con đường sống!

Nhưng là, hôm nay trong lòng của hắn vô cùng tức giận, tâm tình không được thoải mái, sau khi tên kia nằm ở đó nhận tội, hắn cũng không ngừng tay lại, mà dùng con dao nhỏ cắt phăng lỗ mũi của hắn đi, cả quá trình mặt hắn vẫn không biẻu lộ gì, coi tên ấy giông như một hình nhân không có sự sống.

“A —” tiếng thét cuối cùng của tên kia vang lên, hắn ta đau đớn vật vã rồi bất tỉnh. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.