Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 149: Gặp Lại Trai Đẹp



Chầm chậm, đôi mắt thâm thúy của Dạ Thiên Ưng trở nên âm u, không có lấy một chút ánh sáng nào trong đó, gã kia đã ngất xỉu, nhưng hắn vẫn không ngừng đâm dao vào cơ thể của gã ta, giống như đem hết tất cả nổi bực dọc ở trong lòng trút lên người gã ta.

Hàn Tuấn Hi đứng phía sau thấy vậy liền liếc Lăng Thánh Quân một cái, nhanh chóng dang tay kéo Dạ Thiên Ưng đứng lên. Hạ Uyển Uyển cũng vọi vàng xông lên, lấy khăn lâu hết vết máu trên tay và mặt của Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng lúc này đây, hai bàn tay siết chặt thành quả đấm, chuyện gì hắn cũng không màng đến, cũng không nghe thấy gì, trong đầu hắn vào lúc này chỉ toàn hình ảnh của Ngô Hiểu Dao.

Con mèo mè nheo kia sao lại trốn tránh mình hả? ? Tại sao? ?

Đối với phụ nữ khác hắn chưa bao giờ dịu dàng như với cô, đối với với phụ nữ khác hắn cũng chưa bao giờ cười như vậy với cô, đối với phụ nữ khác hắn cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn như với cô , tất cả dành hết cho cô!

Vậy cô còn chưa thỏa mãn điều gì? ? Rốt cuộc bây giờ hắn làm thế nào thì cô mới ngoan ngoãn ở bên cạnh mình?

Dạ Thiên Ưng không hiểu, mọi thứ hắn đềukhông hiểu! Hắn đối xử tốt với những người phụ nữ kia cũng không bằng 1 phần 1000 dành cho cô, cô không những không quý trọng, ngược lại lại muốn xa rời hắn? ! ! .

Không có cách nào để dễ dàng tha thứ, không có cách nào để dễ dàng tha thứ, cô bé đáng ghét kia, rốt cuộc cô muốn mình như thế nào mới hài lòng đây hả? ?

Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ có được tình yêu, chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên hắn không hiểu tình yêu có nghĩa là gì, không hiểu được lý do Ngô Hiểu Dao không ở bên cạnh hắn nữa mà rời đi vĩnh viễn.

Thật ra thì chỉ cần, điều Ngô Hiểu Dao muốn chỉ rất đơn gian mà thôi, hắn chỉ cần giải thích hết mọi hiểu lầm của ngày hôm qua, tiin chắc rằng cô sẽ ở lại bên cạnh hắn. Vậy mà, tên đần ông thối tha này được cái mã bên ngoài là đẹp trai, còn ở phươn g diện tình cảm của mình thì vô cùng ngu ngốc, hắn lại nhất quyết không chịu giải thích rõ cho cô vấn đề ấy ra làm sao!

☆★☆★☆★☆★

Ven đường. . . . . .

Trên mặt Ngô Hiểu Dao còn lưu lại vài giọt nước mắt. Lúc nãy mình đã nói với Dạ Thiên Ưng câu đó, không biết mình đã có bao nhiêu dũng khí mới làm được như vậy!

Nghĩ tới câu nói này “Nói nhảm, con mẹ nó tôi bảo anh đừng bám lấy tôi nữa, hiểu chưa? ? ! ! !”, cô chỉ biết cười khổ. Thật ra, câu cô muốn nói là. ‘ Đưừng đeo bám lấy tôi nữa, đừng lấy tôi ra làm con rối cho anh sử dụng, đừng có mà phát tiết lên người tôi nữa, tôi không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi.’ nhưng , tính tôn nghiêm đã không để cho cô nói thẳng ý nghĩ dấu tận sâu trong đáy lòng từ lâu tới giờ.

Đối mặt tình cảm của mình, cô thất tình 2 lần. Nhưng cả hai lần cô đều không đừng trước mấy tên đàn ông kia mà khóc cho thỏa thích. Lại né tránh tầm mắt của họ, giữ lại những giọt nước mắt bên trong, sau đó bất chợt rơi xuống.

Suy nghĩ kỹ thì cũng thấy thật buồn cười, ở lần thất tình thứ nhất, trùng hợp lại ở trước mặt Dạ Thiên Ưng kể cho hắn nghe hết nỗi uất ức trong lòng.

Không ngờ hai năm sau, Dạ Thiên Ưng tạo kịch bản để co diễn lại một lần y như vậy.

Nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, Thước Tịch Dạ và Dạ Thiên Ưng đứng ở trước mặt mình ân ân ái ái, rồi hình ảnh Lam Cẩn Hiên tay trong tay với người con gái kia đi đến trước mặt cô, nó giống hệt nhau!

Có một ất đồng duy nhất, hai năm trước cô là bạn gái chình thức của Lam Cẩn Hiên. Hai năm sau, cô đối với Dạ Thiên Ưng dù là người tình của hắn cũng chưa được, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ngu ngốc dành cho hắn!

Hai năm trước cô hoảng sợ mà rời khỏi người hắn. . . . . .

Hai năm sau cô đau lòng mà rời khỏi hắn. . . . . .

Lòng của cô hai năm trước, chịu tổn thương đến mức nặng nhất, vết thương ấy đã đau nay càng đau hơn!

Mệt mỏi, nên nghỉ ngơi rồi đây. . . . . .

Ngồi ở một bên đường, thân thể co rúc chung một chỗ, dầu chôn chặt vào hai gối để dấu đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi.

Bây giờ cô cũng không yêu cầu thêm thứ gì, cô chỉ khiẩn thiết cầu mòng đừng cho cô nhìn thấy Dạ Thiên Ưng là tốt lắm rồi. Còn có . . . . . . mất đi trí nhớ.

Hoàn toàn quên đi người đàn ông ấy! ! !

“Cô gái, không thoải mái sao?” Đột nhiên, một người đàn ông đứng trước mặt Ngô Hiểu Dao, ân cần dịu dàng hỏi thăm cô.

Ngô Hiểu Dao không nhấc đầu lên, đầu đang vùi trong hai gối hơi lắc lư một cái, bày tỏ không có việc gì.

Người đàn ông ấy không hề rời đi, mà mà đừng trước người của cô, giọng nói mang theo chút cười cợt rồi hỏi thăm cô lần nữa: “Cô gái à, em mà như vậy sẽ bị đàn ông xấu treo ghẹo đấy nhé!”

Đàn ông xấu? CÔ cũng đã gặp rồi, cô cũng đã ở chung mấy ngày với tên đàn ông xấu xa nhất thế giới rồi đấy! Trên đời này còn người nào xấu xa hơn Dạ Thiên Ưng à? ? ?

Mày Ngô Hiểu Dao cau lại, không nhịn nữa mà ngẩng đầu lên, đến khi nhìn được khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình thì cô lại ngẩn người.

Cặp mắt u buồn kia cả đời này cô không bao giờ quên, người đàn ông này là người đã cho cô bộ quần áo đàn ông vào thời điểm hai năm trước.

Không biết có phải ông trời đùa giỡn cô hay không? Lần đầu tiên cô rời xa Dạ Thiên Ưng trong tình cảnh khó khắn, người cô đã gặp chính là anh ta. Lần thứ hai cô rời xa Dạ Thiên Ưng, người cô gặp cũng là anh ta!

“Cô gái, chúng ta đã gặp mặt lần nào rồi phải không?” Anh cảm thấy cô bé trước mạt cô một chút quen quen, nhưng không nhơ chính xác là đã gặp qua ở đâu.

Ngô Hiểu Dao nhanh nhan lau hết nước mắt trên khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đúng, hai năm trước tại Trung Quốc ở một hội quán Ngưu Lang anh đã cho tôi một bộ đồ .”

Anh ta nghe xong, suy tư, đôi mắt u buồn cong lên, tay lấy một chiếc khắc đưa cho cô: “Ha ha, thật là khéo, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều thấy em trong tình cảnh khó khăn như vậy.”

Lời anh ta nói ra mang thoe vài tia giễu cợt, Ngô Hiểu Dao cũng bất đắc dĩ cười cười.

Quả thật trùng hợp . . . . . .

Nhận lấy khắn của anh ta rồi cô đứng dậy. Người đàn ông kia cũng đứng lên, hắn nở nụ cười nhạt nhòa: “Nhớ về sau đừng đứng ở ven đường mà khóc, cẩn thận bị mấy tên biến thái trêu chọc. Được rồi, tôi đi trước.”

Nhìn bóng lưng anh ta, cô nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật dịu dàng, thật dịu dàng, nhưng hình dáng bên ngoài. . . . . .

Cảm giác anh ta với Dạ Thiên Ưng có mấy điểm giống nhau? ? ! ! (Cảnh báo: nhớ chi tiết này để liên tưởng về sau)

Nhất định là mình hoa mắt rồi, nhất định là rồi!

Ngô Hiểu Dao chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, xoay người nhìn bóng lưng của anh ta đang dần khuất xa, rống to: “Đồ của anh tôi vẫn còn giữ, anh đê lại địa chỉ tôi đem qua trả.”

Nghe tiếng gọi, anh ta chỉ ngừng lại bước chân đang tiến về phía trước của mình, trên khuôn mặt đạp trai hiện lên một nụ cười dịu dàng: “Em không sợ lúc đưa đò cho tôi, thì tôi sẽ ăn hết em à?”

Cô chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy, đối với sự nguy hại tiềm ẩn bên trong xã hội này cô cũng chưa hiểu hết, cả người ngưng trệ trong giây lát, lúng túng nhìn anh ta.

Người đàn ông dịu dàng nói: “Ha ha, nếu có duyên, vậy coi thử có gặp nhau lần thứ ba hay không, đến lúc đó em đưa đò cho tôi là được.” Xoay người, mới đi được hai bước rồi ngừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía cô: “Nhưng mà tôi hy vọng lần sau gặp lại, em có thể vui vẻ hơn một chút.”

Ánh mặt trời chiếu lên dáng người cao gầy của anh ta, điều này khiến anh càng đẹp trai vô cùng, đôi mắt u buồn cùng giọng nói dịu dàng, quả thật so với ánh mặt trời càng thêm chói mắt. . . . .

Ngô Hiểu Dao nhàn nhạt cười, kiên định gật đầu: “Được.” Xoay người, bước ngược hướng với bóng lưng của anh ấy, mỗi người đi một lối. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.