Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 150: Đứng Xa Mà Nhìn Nhau



Một tháng sau. . . . . .

Mùa thu dần dần đến, thời tiết ngày càng lạnh, và có nghĩa là ngày nhập học đối với học sinh, sinh viên cũng sắp đến.

Trải qua một kỳ nghỉ hè khác dài, Ngô Hiểu Dao cũng trong vòng xoáy tình yêu ấy mà thoát ra ngoài.

Xem tin tức trên tin vi, Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ nắm tay nhau xuất hiện ở mọi hoạt động của cô ta, trong lòng cô cùng không còn khó chịu như trước đây. Ngược lại cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Cô không biết Dạ Thiên Ưng bằng cách nào mà có thể từ một tên đứng đầu giới xã hội đen lại vương lên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị như bây giờ, cô lại càng không biết hắn có bao nhiêu bí mất không muốn cho người khác biết.

Cô giờ đây, đơn giản đạm bạc, người đàn ông trong tivi với cô đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Bọn họ đã là một đường thẳng song song, nên vĩnh viễn sẽ không có ngày giao nhau đúng không?

Nhàn nhạt cười, tắt TV, Ngô Hiểu Dao bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị nhập học.

Mặc dù trường Đại học ở Nhật Bản của cô cũng không cách xa nhà là mấy, nhưng bởi vì thành tích học tập của cô rất xuất sắc, cho nên nơi ăn nơi ở đều được nhà trường cung cấp. Vì muốn không tăng gánh nặng cho gia đình cho nên cô chuyển đến trường học. . . . . .

“Mẹ, con đi trước.”

Nghe được giọng nói của con gái, bà mẹ từ trong bếp đi ra, trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ: “Dao Dao, con nhớ về nhà thường xuyên nhé.”

“Dạ.” Hơi gật một cái, cô xoay người, chấm dứt những ngày nghỉ chưa tới một tháng ở nhà mình. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

Bên trong biệt thự trang hoàng toàn thủy tinh, một hình ảnh hai người đang nằm trên giường hiện lên, một người phụ nữ khổ sở nằm trên giường rên rỉ: “Anh Thiên Ưng, thật là đau.”

Nét mặt Dạ Thiên Ưng không có lấy một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cơ thể hắn nằm đè lên thân hình mảnh mai kia, không ngừng ra vào, trên giường lớn loang lỗ vết máu màu đỏ, chứng minh cô gái ấy vẫn còn trinh nhưng đã bị hắn cướp đoạt đi thứ quý giá ấy.

Người phụ nữ này chưa từng nếm trải mùi đời, gương mặt bởi vì đau đớn mà trông rất khó coi, nhưng trong nháy mắt, cảm giác dục vọng đã thay thế cho nỗi đau thể xác, khổ sở rên rit cũng thay bằng niềm vui sướng: “Anh Thiên Ưng, em rất yêu anh. . . . . .”

Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng giơ tay lên, bịt kín miệng cô ta kia, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng: “Chớ mà nói yêu tôi, cô không xứng!” Hắn chỉ coi người phụ nữ này là vật để phát tiến mà thôi, có lẽ. . . . . .

Tất cả phụ nữ đều là công cụ để hắn phát tiết. . . . . .

Cô ta không hiểu, lần đầu tiên của cô đã đem dâng cho Dạ Thiên Ưng, tại sao hắn lại liên tục nói cô không xứng?

Cô ta khóc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngay thời điểm Dạ Thiên Ưng nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của người phụ nữ này, trong trái tim nhung nhớ bóng hình Ngô Hiểu Dao lại hiện lên. . . . . .

“Dao Dao. . . . . .” Dạ Thiên Ưng nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng ra sức đâm vào rút ra bên trong người phụ nữ kia, cho đến khi dục vọng ham muốn phát tiết hoàn toàn, hắn vô lực nằm trên giường, nhưng không có một chút gì gọi là thỏa mãn.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Dạ Thiên Ưng vẫn khoác thân phận tình nhân với Thước tịch Dạ , lại không ngừng quan hệ với hàng đống phụ nữ khác, vô luận hắn phát tiết bao nhiêu lần, cũng không có lần nào thỏa mãn cơ thể hắn. . . . . .

“Anh Thiên Ưng, Dao Dao là người con gái anh yêu à.” Người phụ nữ ấy không hiểu lời hắn.

Chân mày nhíu lại, Dạ Thiên Ưng trầm mặc không nói . . . . . .

Yêu? Cái gì được gọi là tình yêu? . . . . . .

Đang lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, thời điểm Thước Tịch Dạ bước vào nhìn quần áo xốc xếch trên người Dạ Thiên Ưng và người phụ nữ không mảnh vải che thân bên cạnh hắn, liền hiểu chuyện. . . . . .

Thước Tịch Dạ thật sự bình tĩnh, không có bất kỳ sự bất mãn nào, trong khoảng thời gian này cô đã sớm hiểu được mọi chuyện.

Người đàn ông này, cả đời cũng sẽ không dành một chút tình yêu nào cho cô, tôi gì mình phải nói yêu hắn? Dù sao, mình là dựa vào người đàn ông này mới ổn định được vị thế minh tinh màn bạc như hiên nay, nếu hắn lợi dụng mình, như vậy có thể nói, chính mình cũng đang lợi dụng hắn mà thôi.

Nghĩ xong, Thước Tịch Dạ nhẹ lướt qua người phụ nữ đang nàm trên giường, còn cô ta cũng không một tia áy náy nhìn Thước Tịch Dạ, cô biết Thước Tịch Dạ là người tình của Dạ Thiên Ưng, nhưng cô cũng biết cô ta chẳng có vị trí gì trong lòng của Dạ Thiên Ưng.

“Sao cô lại đến đây?” Dạ Thiên Ưng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng mặc đồ vào.

“Thiên Ưng, em muốn. . . . . .”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Dạ Thiên Ưng nói xong liền móc ra một cuốn chi phiếu, viết 10 vạn, viết 20 vạn. Vung tay ném nó lên giường, hai ả kia như sói với hổ chạy đến tranh miếng mồi.

Khinh bỉ khẽ hừ một tiếng: “Hừ.”, mặt Dạ Thiên Ưng không hiện lên vẻ gì, nhấc chân rời khỏi biệt thự.

Ngồi lên xe, Dạ Thiên Ưng gọi điện thoại cho Hàn Tuấn Hi: “Chuẩn bị gặp mặt lão đại Sơn Khẩu Tổ! ! !” Dứt lời, nhưng hắn lại lái xe về hướng nhà Ngô Hiểu Dao. . . . . .

Chầm chậm lái xe, Dạ Thiên Ưng dừng lại dưới nhà Ngô Hiểu Dao, nhìn chăm chú vảo cảnh tượng nghèo khổ khó khăn trước mắt mình, trong đôi mắt Dạ Thiên Ưng hiện lên chút ánh sáng quen thuộc, vậy mà, lại có chút hoài niệm. . . . . .

Nơi này cơ hàn đến cỡ nào. Mà trước kia hắn lại ở đây thuê nhà giá rẻ, nghèo đến mức chỉ có thể uống nước máy, nghèo đến mức ba bữa cơm cũng không đủ ăn.

Nhìn này mọi thứ đang hiện diện trước mắt, chua xót trước đây của Dạ Thiên Ưng lại bất chợt hiện lên.

Đang lúc này, Ngô Hiểu Dao xách hành lý chuẩn bị nhập học, lại ngay lúc đem túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài cửa.

Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt nở nụ cười, hắn không xuống xe, cũng không lên tiếng gọi Ngô Hiểu Dao. Mà là xa xa nhìn cô một lát, liền. . . . . .

‘when¬ the¬ blaz¬ing¬s unis¬ gone,when¬ he noth¬ing¬ shi¬ne ¬supon. ’

Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, hắn không chút do dự bắt máy, nghe thoảng thoảng trong điện thoại câu nói: “Thiên Ưng, đã chuẩn bị tốt.”

Hàn Tuấn Hi báo cáo tất cả mọi thứ, Dạ Thiên Ưng trực tiếp lái xe quay trở về căn hộ nhỏ của mình, thay một bộ đồ vest rồi ra lại cửa …….


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.