Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 152: Giải Quyết Tất Cả



Chỉ giải quyết trong chốc lát, đám thủ hạ của Dạ Thiên Ưng cũng đã giải quyết hết những người còn lại của Sơn Khẩu Tổ.

Khi bọn hắn tiến vào thì đã thấy Dạ Thiên Ưng đang tọa lạc trên ghế của lão đại Sơn Khẩu Tổ, mỉm cười chờ đợi đám người Hàn Tuấn Hi vào trong.

Hạ Uyển Uyển lạnh lùng phủi quần áo, chậm rãi đi bên cạnh Dạ Thiên Ưng.

Lăng Thánh Quân mới gia nhập liền tò mò hỏi: “Thiên Ưng, nhanh vậy mà đã xong hết rồi sao? ? ?” Lập tức hắn ngơ ngác, mẹ kiếp, tất cả đều giải quyết rồi, quá nhanh rồi đấy.

“Hừ.” Nghe thấy thế, Dạ Thiên Ưng khing thường hừ nhẹ một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường: “A, ai sẽ biết bọn họ không dùng súng chứ.” Thiên Ưng tà mị cười cười.

“Ha ha ha ha.” Sau khi nghe xong câu nói nhạo báng của hắn, bên trong Sơn Khẩu Tổ vang lên tiếng cười vui vẻ.

Đúng lúc này. . . . . .

Một thuộc hạ còn lại của Sơn lão đại, ở phía sau chỗ ngồi của Dạ Thiên Ưng đứng lên, hắn nhanh chóng lấy trong túi một con dao găm, chạy về phía Hạ Uyển Uyển.

Dạ Thiên Ưng nghe thấy tiếng bước chân, giờ tay ra kéo cánh tay Hạ Uyển Uyển về phía mình. Nhẹ nhàng kéo, cả người cô ngồi lên đùi Dạ Thiên Ưng, mà nhát dao của thuộc hà Sơn lão đại lại trúng vào cánh tay của Dạ Thiên Ưng.

Thấy vậy, Lăng Thánh Long móc một cây súng trong túi quần, một phát giết chết tên kia.

“Thiên Ưng. . . . . .” Nhìn vết máu trên cánh tay của Dạ Thiên Ưng, trong con ngươi Hạ Uyển Uyển chợt ngập đầy nước mắt: “Xin lỗi. . . . . .” Nói xong, cô vội vàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, quấn quanh cánh tay của hăn.

Vẻ mặt Dạ Thiên Ưng âm trầm, chứng kiến khuôn mặt đầy nước mặt của Hạ Uyển Uyển không khỏi lội ra tia dịu dàng, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô: “Đừng khóc.”

“Thiên Ưng, anh không sao chứ? ? ? !” Những người khác thấy thế vội vàng vây quanh hắ n.

Dạ Thiên Ưng lắc nhẹ đầu, bày tỏ mình vẫn bình an vô sự.

“Tại sao chị Uyển Uyển còn ngôi trên đùi Thiên Ưng, sao chưa chịu đứng lên nhỉ?” Đột nhiên, Lăng Thánh Quân đang đứng một bên, chợt trêu ghẹo hành động của Hạ Uyển Uyển.

Nghe xong lời này, Lăng Thánh Long đứng bên cạnh đạp hắn một phát.”Đau đau!”

Chỉ một thoáng, gò má Hạ Uyển Uyển thoáng ửng đỏ, nhanh chóng đứng dậy.

Mà Dạ Thiên Ưng lại không có bất kỳ phản ứng nào khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tuấn Hi, ra lệnh: “Tuấn Hi, công ty giao cho cậu 10 ngày!”

Nghe câu này, Hàn Tuấn Hi khẽ cau mày, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Đêm đó Thiên Ưng bàn giao hết tất cả mọi việc, trên mặt mang theo một chút hưng phấn, từ vị trí đang ngồi đứng lên, sau đó đi ra ngoài một mình.

“Thiên Ưng, vết thương của anh!” Hạ Uyển Uyển ân cần gọi với theo bóng lưng hắn.

“Vết thương nhỏ này không quan trọng.” Dạ Thiên Ưng thong thả nói, nhanh chóng chạy ra khỏi Sơn Khẩu Tổ. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông tuổi chừng 25, 26 trên thân mặc áo ngủ tơ lụa , cầm trong tay một ly rượu, ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

“Tu La!” Vào thời khắc này, cánh cửa của căn phòng tối ấy được mở ra.

Xuyên thấu qua ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, người đàn ông đang ngồi trên cái ghế kia có mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong sáng có hồn, gương mặt tuấn mỹ giống như được điêu khắc từng chút một, vóc người cũng không phải là loại bình thường.

Hắn nhẹ nếm một chút rượu đỏ trong ly, giọng nói có chút lười biếng: “Chuyện gì?”

Chỉ thấy người mở cửa đột nhiên quỳ hai gối xuống đất: “Dạ Thiên Ưng đã tiêu diệt cả Sơn Khẩu Tổ rồi !”

Người đàn ông khinh thường khẽ hừ một tiếng, đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Không sao, chờ hắn hưởng đủ đi! Chính ta sẽ đuổi hắn ra khỏi Nhật Bản một lần nữa.” Dứt lời, trong đôi mắt của người đàn ông kia hiện lên một tia tà ác. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

Rốt cuộc cũng đi học lại, Ngô Hiểu Dao coi như là sinh viên chính thức nhỉ tuổi nhất ở đây, vì cô chỉ có 18 tuổi mà thôi, so với những sinh viên năm nhất cũng thua một tuổi.

Nhưng do cô thi được số điểm cao nhất, sinh viện xuất sắc nhất để thi vào trường Đại học ở Nhật Bản.

Đại học chính trị và Pháp luật Nhật Bản nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh. Nội thất quan trọng nhất bên trong học viện đó là tượng một cô gái, tay phải nắm một quyển công văn; tay trái giơ lên, như một đám mây; hai mắt bị bịt kính bằng 1 khối vải. Đây là nữ thầy pháp luật của bên P.Tây; tên là THÁI MĨ TY.

Cô ấy tượng trưng chô sự công bằng chính trực!

Dĩ nhiên còn có một vật tổ ở bên trong Học viện, nằm trên tường ở đằng sau chỗ ngồi của thẩm phán, , một con sư tử với một chiếc sừng( Kỳ Lân ). Sư tử tượng trưng chô lực lượng của luật pháp, mà Kỳ Lân một năm chỉ xuất hiện một lần, chỉ có con gái tuổi Ngựa mới nhìn thấy được điều đó, vì vậy nó được tượng trưng cho sự trong sạch của luật pháp.

Mỗi sinh viên mới đến đây đều phải đứng trước hai pho trượng này để tuyên thuệ, lấy nó làm đại diện cho thái độ luật pháp sau này!

Ngành Ngô Hiểu Dao học là luật pháp, có nghĩa tương lai sau này cô sẽ là một luật sư! !

Loại nghề nghiệp luật này không thể dùng tiền là có thể mua chộc người khác, đó là không phải là nghề nghiệp có thể nắm giữ nhân phẩm của một người luật sự. Mà đó là nghề mà người luật sư sẽ nhằm vào việc trắng hay đen để đi đến phán quyết cuối cùng.

Nếu Ngô Hiểu Dao cô tốt nghiệp trường Luật sư danh tiếng này, cô có thể dùng sự chính nghĩa của mình để giải quyết các vụ án! Công kích những thành phần đáng ghê tởm trong xã hội! ! !


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.