Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 154: Thấy Giáo Mới Đẹp Trai



Hoàng tử u buồn Bắc Thiên Thần ư? ! ?

Ha ha, anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa cũng rất giống một người tốt.

Nhưng. . . . . . Cô sợ, cô nghĩ, đời này mình sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không đặt niềm tin vào đàn ông.

Cười nhạt, Ngô Hiểu Dao lắc đầu nhìn La Bích Nghi

. . . . . .

Hôm sau, trời vừa mới sáng, trường học chính thức mở khóa học.

Ký túc xá của Ngô Hiểu Dao cách ký túc xá của La Bích Nghi rất gần, cho nên sau này họ đều có thể đi học chung, cùng tan lớp, chủ yếu nhất là, họ đều là sinh viên chung một lớp!

Lớp đại học với phổ thông có chút khác nhau, ở đây toàn là những phòng học rộng lớn, chỗ ngồi thì có thể ngồi vị trí nào cũng được.

Khi thời điểm cô và La Bích Nghi tiến vào lớp học, chỉ một thoáng, tất cả nam sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn cô.

Nhìn gương mắt thiên sứ của Ngô Hiểu Dao, dáng người ma quỷ, những nam sinh kia không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt , các nữ sinh khác thì quăng một ánh mắt hâm mộ lẫn sự ghen tỵ.

La Bích Nghi liếc nhìn những ánh mắt nóng hổi xung quanh, quay qua nói nhỏ một câu với cô bạn thân: “Dao Dao, mấy nam sinh kia đều nhìn cậu đấy.”

Ngô Hiểu Dao lại không để ý đến ánh mắt của nhưng sinh viên nam kia. . . . . . Trái tim của cô đã sớm hóa băng, làm sao còn để ý đến những thứ này? ? ?

Kéo La Bích Nghi ngồi xuống dãy bàn đầu tiên, ngay ở giữa, đối diện với bảng đen trên bục giảng.

‘ Keng——-’

Theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, cả trường học bắt đầu tiết học thứ nhất ……

Tiết thứ nhất là môn tiếng Anh, đối mặt với thầy giáo xa lạ, các bạn học trong lớp đều ngồi thảo luận, suy đoán thử thầy giáo ấy có nghiêm khắc hay không, tuổi thì cỡ bao nhiêu.

Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng chừng 24 -25 tuổi đi vào giảng đường. (Bỉ Bỉ: đoán đi, đoán trúng có thưởng )

Hắn có một đầu tóc màu vàng óng ánh, da vô cùng trăng, chiều cao ít nhất cũng phải ở 1m8 trở lên, hấp dẫn hơn người là đôi mắt màu xanh sâu không thấy đáy của hắn, nhưng thiếu sót duy nhất của người đàn ông này chính là mang theo một thứ không khí khiến người ta không thể thở nổi, đó là đôi mắt kính kia.

Người đàn ông tới, bên trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, nhìn chăm chú vào người đàn ông ngoại quốc bất thình lình vào lớp học, vài người đoán là sinh viên cùng học ? Hay là thầy giáo của bọn họ?

Người đàn ông ấy nhấc chân đi lên bục giảng, nở nụ cười hòa ái đối với mọi người: “The classmates good,i’m your english teacher, everyone call I mir’eiisok. (Chào các bạn sinh viên, tôi là giáo viên dạy tiếng anh của các bạn, mọi người gọi tôi là thầy giáo Bắc là được rồi. )”

Nghe thầy giáo Bắc nói một tràng tiếng Anh lưu loát, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người, lại công thêm vóc dáng mê người của thầy giáo này, cùng với phong cách nho nhã, các sinh viên nữ đều lâm vào trang thái ảo tưởng, chỉ tiếc a. . . . . .

Thiếu sót duy nhất của người thầy ngoại quốc trẻ tuổi kia là đôi mắt kính gọng đen! !

Ngô Hiểu Dao coi như cách vị thầy giáo kia gần nhất, khi thầy giáo Bắc mới tiến vào, cô cũng nhìn đến ngây người. . . . . .

Lần thứ hai cô chăm chú nhìn một người đàn ông như vậy, mà lần đầu tiên kia là Dạ Thiên Ưng …..

Cô vẫn cứ nhìn chuyên chú vào thầy giáo ngoại quốc này một hồi lâu, cô cảm thấy người thầy giáo này rất quen mắt, nhìn rất quen mắt. . . . . .

Hình như là. . . . . .

Cẩn thận nhìn thêm một lần nữa vào vị thầy giáo ngoại quốc, trong đầu Ngô Hiểu Dao xẹt qua một cái tên. . . . . . Bích La Tha Thần.

Dạ Thiên Ưng! ! !

Không! Không phải là hắn! Tuyệt đối sẽ không!

Vị thầy giáo này là con lai, đôi mắt của hắn với Dạ Thiên Ưng rất khác nhau. đang ngẫm nghĩ, làm sao Dạ Thiên Ưng có thể trở thành thầy giáo được chứ? ? ?

Tuyệt đối, tuyệt đối không phải là hắn!

Đáp án được hủy bỏ, nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mác? Không phải cô hận hắn hay sao? Không phải đã không muốn gặp lại hắn hay sao? ? Tại sao lại mất mác chứ? ?

Có phải mình đang mong đợi điều gì hay không ? ? Tại sao mình vẫn chưa thể trưởng thành được chứ! !

‘ cái người Ngô Hiểu Dao ngốc nghếch này’

Lòng của cô rơi vào sự hoảng loạn, cũng bởi vì vị thầy giáo này giống Dạ Thiên Ưng đến mấy phần cho nên cô mới hoảng loạn như vậy, trong long cô không ngừng trách bản thân mình, chính mình quá hy vọng cho nên mới rơi vào cái bẫy tình yêu đầy tổn thương kia.

Vào phút này, đôi mắt màu xanh lam của vị thầy giáo Bắc kia nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Dao, bốn mắt nhìn nhua. . . . . .

Trong lòng cô dâng lên một đọt sóng, ngay sau đó lập tức cúi đầu.

Tại sao vậy? Tại sao mình nhìn thấy vị thầy giáo xa lại kia thì tim lại đập mạnh? ? Tại sao lại như vậy? ? Hay bởi vì hắn ta giống Dạ Thiên Ưng? ? Nếu vậy thì cũng không thể là nhịp tim của mình! ! Mình nên hận hắn mới đúng! !

“Dao Dao, vị thầy giáo này có phải quá trẻ tuổi không? Hơn nữa mình cảm thấy anh ta bỏ kính ra sẽ rất đẹp trai!” La Bích Nghi cắt đứt trạng thái mờ mịt của Ngô Hiểu Dao.

Cô nhìn La Bích Nghi bên cạnh một cái, nhỏ giọng: “Này!” Một tiếng, ý bảo lời cô chớ để vị thầy giáo kia nghe được.

Nhưng ai biết, đứng trước giảng đài vị thầy giáo Bắc ấy lại dùng thước gõ lên bàn Ngô Hiểu Dao, giọng nói nghiêm nghị khiển trách cô: “You! Come to my office after class. ( Em! Tan lớp đến phòng làm việc của tôi! )”

Cái gì? ? ? Tại sao phải bảo mình đi đến phòng làm việc cảu hắn? ? ! Giương mắt nhìn thầy giáo, Ngô Hiểu Dao hoàn toàn trợn tròn mắt.

Mình phạm sai lầm gì l? ? ? Sao bảo mình tới đó? ? Nhíu mày, cô bất mãn đứng dạy hỏi lại: “why? ( tại sao? )”

Đôi long mày của vị thầy giáo Bắc kia thoáng nhíu lại, dùng ngôn ngữ không có lý lẽ hỏi lại cô: “You thought that teacher shouted you go to the office to need the reason? ( Em nghĩ thầy giáo gọi em đến phòng làm việc cũng cần có lý do sao? )


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.