Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 157: Biểu Lộ Thân Phận Đi



Mình thật sự có ánh mắt nhì người sao? Ngô Hiểu Dao không biết, chỉ là. . . . . . Duy nhất chỉ biện pháp giải quyết, nhưng cũng không cond tin tưởng được bất kỳ lời nói của người đàn ông nào nữa. . . . . .

Nhưng Dạ Thiên Ưng bên này, làm sao có thể dễ dàng tha cho cô cơ chứ? ? ? Cô có mắt nhìn người ư? Anh thật đúng là không tin! Hơn nữa, nếu cô muốn đi chơi cũng được thôi, nhưng phải đi chơi cùng hắn!

Nhíu mày một cái, trong giọng nói của Dạ Thiên Ưng ngập tràn sự ra lệnh: “Either exits with me to play together, either you on honestin me this dull, if was tired where had the bed, you slept. ( Hoặc đi ra ngoài cùng với tôi, hoặc là em ngớ ngẩn mà ngồi im ở chỗ này của tôi, nếu như mỏi mệt thì ở đây cũng đã có giường ngủ, em ngủ một giấc đi)”

. . . . . . . . . . . .

Tên thầy giáo này làm cái gì vậy hả? ? Đây mà gọi là phụ trách sinh viên của hắn à? Hay là nên nói hắn bá đọa mới đúng ấy chứ? ? Cô đến đây để học, không phải tởi đây để ngồi chồm hổm trong nhà giam! !

“Mr.Bei,you have been too over bearing, I am not the child, more over we are not simply ripe, how am I willing to be what kind of! (Thầy Bắc, người thật là bá đạo, em cũng không phải là con của người, em chỉ là học sinh của người mà thôi, em có tự do của em! ! )” Lời nói của cô đều ngập mùi bất mãn, nói xong cô định tính xoay người rời đi. . . . .

Dạ Thiên Ưng nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Ngô Hiểu Dao, đưa tay cứng rắn tóm lấy cánh tay của cô.

Cảm thấy cổ tay hơi đâu, cô chau mày, tên thầy giáo Bắc này quả thật bá đọa mà! !

Cô vốn định hất tay thầy Bắc ra , nhưng không cẩn thận, tay của cô vô tình chạm vào bả vại hắn ta.

“Xé” hít vào một ngụm khí lạnh, nét mặt Dạ Thiên Ưng thoáng chốc nặng nề, trán chợt toát mồ hôi lạnh, trên áo sơ mi thoáng hiện một vệt máu màu đỏ chói. . . . . .

Nhìn vết máu trên cánh tay của hắn, Ngô Hiểu Dao hoàn toàn trợn tròn dôi mắt. Nét mặt bất mãn ban đầu của cô thay thế bằng vẻ áy náy, tay của cô cũng ngưng giãy giụa. Sao mới chạm vào thầy Bắc, là có thể khiến hắn chảy máu hả? Chẳng lẽ bả vai của thầy bị thương rrooif ư? ?

Thầy giáo Bắc buông lỏng cổ tay cô ra, lấy tay ôm vết thương trên bả vai.

“Mr.¬Bei y¬ou how? (Thầy giáo Bắc bị sao vậy? )”Trong lời nói của Ngô Hiểu Dao tràn đầy sự quan tâm, cùng với vẻ phản nghịch lúc ban nãy hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của thầy giáo Bắc, cô vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay không bị thương của thầy Bắc, rồi đỡ hắn ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

Mặc dù, bề ngoài thì Dạ Thiên Ưng tỏ ra khổ sở, nhưng trong lòng. . . . . .

Coi như đang rất chi là hồi hộp. . . . . .Quả này sao giải thích được đây.

Thân thì gồi trên giường còn miệng thì than thở : “Oh, died sorely. (Ôi, đau chết mất. )” , Dạ Thiên Ưng hắn sẽ bắt đầu cuộc chơi giả bộ này.

Cả người Ngô Hiểu Dao bị hù đến sợ hãi mất rồi, nói thế nào vết thương của thầy Bắc cũng do mình làm ra phải không? Trong lòng cô vô cùng áy náy: “Under you end urepatiently, I shout the school doctor! (Người nhẫn nại một lát , êm đi gọi giáo y! )”

Nghe Ngô Hiểu Dao khẩn trương nói xong, Dạ Thiên Ưng vooin vàng giữ cánh tay cô lại: “Does not use, you help me to have alook. ( KHông cần dâu, em xem qua giúp tôi là được rồi. )”

À? ? Mình giúp hắn nhìn coi sao? Thấy thế nào à? ?

Cô là học luật pháp, cũng không phải là học y, hơn nữa vết thương này ở trên bả vai nha, vậy không phải cởi hết áo ra mới có thể xem ư? ?

Cả đời này cô cũng chỉ mới nhìn thấy một mình cơ thể của Dạ Thiên Ưng thôi ! Cũng quá. . . . . .

“A bit ¬faster,good¬ pain. ( Nhanh lên một chút , thật là đau nha. )”

Nghe giọng nói khẩn cầu của thầy Bắc, cùng với vẻ mặt khổ sở, cuối cùng cô thuyết phục mình giúp thầy giáo Bắc xem qua vết thương như thế nào!

Ngô Hiểu Dao nhanh chóng chạy tới trước bàn đọc sách cầm lấy cây kéo đem ra ngoài, quỷ dị đi trở về trước mặt thầy giáo Bắc. . . . . .

Dạ Thiên Ưng ngước nhìn, hoàn toàn trợn tròn mắt. . . . . .

Không phải bé con định cắt cánh tay áo của hắn đấy chứ? Bây giờ hắn chỉ còn có một mình bộ đồ này, nếu như bị cô ohas hư, như vậy có nghãi rằng chiều nay hắn sẽ pahir mất mặt đi dạy.

Nhưng mà. . . . . . Thật không nghĩ tới, bé con này lại bảo thủ như vậy nha.

Thôi, không dám chọc cô nữa , Dạ Thiên Ưng hốt hoảng nhìn cây kéo trong tay Ngô Hiểu Dao một lát. . . . . .

Không khỏi hít vào phổi một ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay giữ lấy cổ tay cô, giành lấy cây kéo trong tay cô.

Ngộ nhỡ cô nhóc nên phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, cô dùng cây kéo trên tay đam chết mình, vậy thì mất mặt! !

Vẻ mặt khổ sở trong nháy mắt khôi phục lại vẻ đẹp trai bình thướng, Dạ Thiên Ưng ngồi ở trên giường nhìn cô cười xấu xa: “Bảo bối, tôi chỉ bảo em xem qua vết thương giúp tôi thôi mà, không cần phải xấu hổ như vậy đâu , dù sao cả người tôi em cũng đều xem qua hết rồi!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.