Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 168: Sự Hoảng Sợ Của Dạ Lão Đại



Ngô Hiểu Dao sợ! Khoảnh khắc này cô rất sợ, vẻ mặt khủng hoảng đọng trên sự trấn định của cô trên mặt, cô run rẩy nói: “Ông. . . . . .Ông. . . . . . Đừng đụng vào tôi. . . . . . Đừng đụng vào tôi! ! ! !”

Người đàn ông không để ý tới cô ấy là run rẩy cầu khẩn nói, bàn tay thô lỗ theo lưng quần cô di chuyển xuống dưới thăm dò, cho đến chỗ trắng nõn giữa hai chân kia của cô, tay của đàn ông chỉ hung hăng chen vào khóm hoa của cô. . . . . .

“Đau —–” âm thanh đau đớn phát ra, cảm giác bị làm nhục tràn ngập toàn thân Ngô Hiểu Dao, cảm thấy đau đớn, cô theo bản năng giơ chân lên đá vào người đàn ông kia, tay của tên kia đồng thời rút ra khỏi khóm hoa của cô.

Cô tình nguyện chết, cũng không hi vọng bị bọn đàn hèn hạ này khinh nhờn!

Nước mắt đọng lại trong hốc mắt, cô chỉ hi vọng tên này sau khi kiểm tra mình có đúng là xử nữ hay không, sẽ không xâm phạm mình!

Người đàn ông bị đá văng cảm giác trong khóm hoa kia của Ngô Hiểu Dao có một tầng cách ngăn, vẻ mặt cũng ở đây một lát âm trầm xuống: “Mẹ kiếp! ! Chúng ta rút lui! Cô thật sự là xử nữ! ! !”

Trên đất nước này người đều biết, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng tuyệt đối không phải là xử nữ, mà bây giờ cô gái trước mắt đúng là một xử nữ thật!

Người đàn ông kia nổi giận, cảm giác giống như bị cô bé trước mắt này lừa gạt, giống như lường gạt, hung hăn đưa chân đá vào bụng Ngô Hiểu Dao.

“Ưm.” Rên lên một tiếng, cô khổ sở cúi đầu, nước mắt đau đớn rốt cuộc không nhịn được chảy ra.

Chỉ là, cô cũng biết, nếu như hắn đánh mình có nghĩ là sẽ không xâm phạm mình. . . . . .

Tên đàn ông này phát tiết trên người Ngô Hiểu Dao một cước kia căn bản không hả giận, hung hăng níu lấy đầu tóc dài đen nhánh cuẩ cô, từng quyền từng quyền đánh vào trên mặt của cô.

Máu mũi, vết máu ở khóe miệng, đã bao trùm hết nửa gương mặt cô.

Cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên mông lung rồi, bên tai chỉ có thể truyền đến âm thanh ù tai “Ong, ong”.

Cô không có cầu xin tha thứ, không khóc náo lên, chỉ đẻ mặc cho người đàn ông kia phát tiết.

Quật cường sao? Còn kiên cường?

Thật ra thì cô chỉ cần nói với Thước Tịch Dạ một câu, ngoan ngoãn nghe lời nói của tên đại ca kia, chờ đợi Dạ Thiên Ưng đến cứu, có lẽ cũng sẽ không chịu nỗi khổ về thể xác như vậy. . . . . .

Nhưng là, cô không muốn! Cô không muốn gọi Dạ Thiên Ưng tới cứu mình!

Nếu như trước đó Dạ Thiên Ưng thật sự chỉ lợi dụng Thước Tịch Dạ để che giấu sự tồn tại của mình, như vậy chỉ có thể chứng minh Dạ Thiên Ưng xem thường mình! Cho là mình sẽ là một gánh nặng của hắn!

Mình muốn chứng minh cho hắn thấy, mình có thể đối mặt với tất cả, hơn nữa tuyệt đối sẽ không liên lụy hắn! !

Ngô Hiểu Dao là kiên cường, cô gái 18 tuổi nhìn như nhu nhược lại có lời nói và ý nghĩ vô cùng kiên cường và kiên quyết, có lẽ, đây cũng một trong những nguyên nhân sâu sắc hấp dẫn được người đàn ông máu lạnh vô tình kia.

Người đàn ông kia đánh Ngô Hiểu Dao một cách tàn bạo không có dừng lại, quyền cước tiếp tục gia tăng.

Cho đến khi. . . . . . Ngô Hiểu Dao – ý thức mơ hồ, cả người ngất đi, tên kia mới ngừng gia tăng quyền cước đối với cô.

“Làm thế nào? Đại ca?”

Tên đàn ông biết, Thước Tịch Dạ đã đi rồi, nhất định sẽ thông báo Dạ Thiên Ưng tới, liền bây giờ nhìn lại, cô gái này cũng không phải là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng, nếu chờ Dạ Thiên Ưng tới, nơi này khẳng định là nơi chôn cất xác của bọn hắn.

“Chúng ta rút lui!” Tên kia nói xong căn bản không để ý tới Ngô Hiểu Dao đã hôn mê, mang theo thủ hạ khác liền hoảng hốt mà chạy.

Trong kho hàng lớn, chỉ còn lại cô gái 18 tuổi là Ngô Hiểu Dao rồi, thân thể mỏng manh gầy yếu nằm ở trong vũng máu, không có ai biết cô đã chết, hay còn sống. . . . . .

*****************************************************

Hắn ở bên trong phòng làm việc, Dạ Thiên Ưng nằm trên giường đơn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Tới trường học được ba ngày rồi, còn có bảy ngày phải nghỉ để trở về công ty. Hắn hiện tại liền giống như vệ sĩ của cô, bảy ngày đi qua đổi lấy có lẽ là bọn họ vĩnh viễn không thấy mặt nhau. Hắn chưa từng dây dưa cấp bách như thế với một người phụ nữ nào, hắn một mực tự hỏi mình nguyên nhân gì mà phải dây dưa với cô như vậy? ?

Là đơn thuần bởi vì chuyện của mười hai năm trước sao? Nếu như không có chuyện kia, không phải là hắn khoảng hai năm trước Game Over cô liền đem cô vứt bỏ đây? Không ngờ, không có giả thiết, giả thiết không được! Hắn chỉ biết cô chính là một nửa kia mà mình đang tìm kiêm. . . . . .

‘to still be suffering is stupid after all of this time, didilose my love to, some one better’

Đột nhiên, một cuộc điện thoại vang lên, Dạ Thiên Ưng liếc nhìn là người nào điện tới, nhanh chóng bắt máy: “Tuấn Hi, có chuyện gì?”

“Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ bị bắt cóc rồi.”

Nghe Hàn Tuấn Hi bên kia lo lắng lời nói, Dạ Thiên Ưng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại giống như là chuyện này không có quan hệ gì với mìnhu, bình tĩnh nói: “ừ, phái người tìm một chút đi.”

“Thiên Ưng! ! ! !” Khi hắn vừa mới ngắt cuộc gọi của Hàn Tuấn Hi, thì cửa phòng làm việc liền đột nhiên bị Lăng Thánh Quân đẩy ra.

Nằm ở trên giường Dạ Thiên Ưng chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm nhìn người ngoài cửa: “Tôi đã biết.” Nói xong, hắn liền lần nữa nằm lại giường.

“À? Ai nói với anh hay sao?” Lăng Thánh Quân nhanh chóng đi tới bên giường, tràn đầy tò mò hỏi.

Nâng mí mắt, hắn quét mắt Lăng Thánh Quân, giơ tay lên mở tờ báo ra, thong thả ung dung trả lời: “Tuấn Hi.”

Ách. . . . . .

Lăng Thánh Quân nghe xong, không đúng. . . . . .chuyện Ngô Hiểu Dao mất tích, Hàn Tuấn Hi làm sao lại biết đây? ? ! ! Chân mày nhíu chặt lại, hắn tò mò gãi gãi đầu: “Kỳ quái nha, Tuấn Hi làm sao sẽ biết, Hiểu Dao mất tích đâu rồi, tôi mới vừa biết.”

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

“Dao Dao mất tích?” Để tờ báo xuống, Dạ Thiên Ưng nằm ở trên giường bình tĩnh hỏi.

“Đúng nha.” Lăng Thánh Quân khẳng định gật đầu một cái.

“Người mất tích là Dao Dao?” Hắn lần nữa bình tĩnh hỏi lại.

“Đúng vậy a.” Lăng Thánh Quân vừa gật đầu một cái.

“Dao Dao mất tích. . . . . .” Trái tim căng thẳng, ‘ bá ’ trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng thật giống như hỏa tiễn từ trên giường liền ‘ nắm chặt ’, nhanh chóng xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lăng Thánh Quân, bắt được cổ áo của hắn, rống to: “Dao Dao làm sao mà mất tích? ! ! ! ! ! ! ? ?”

( lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi a, Thước Tịch Dạ mất tích đại ca Dạ lại bình tĩnh, Ngô Hiểu Dao mất tích hắn trở nên căng thắng? Trích dẫn Triệu Bản Sơn một câu nói, ‘ đối xử chênh lệch lớn như vậy sao? ! ! ’)


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.