Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 169: Đại Khai Sát Giới



“Dao Dao mất tích. . . . . .” Trái tim căng thẳng, ‘ bá ’ trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng thật giống như hỏa tiễn từ trên giường liền ‘ nắm chặt ’, nhanh chóng xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lăng Thánh Quân, bắt được cổ áo của hắn, rống to: “Dao Dao làm sao lại mất tích? ! ! ! ! ! ! ? ?”

Trời ơi, trước giờ dù bất kì chuyện gì Dạ Thiên Ưng đều bình tĩnh xử lí mọi việc nhưng bây giờ anh ta trở nên hoảng loạn, khẩn trương quá? ? ?

Mỗi một hành động của anh ta đều làm cho Lăng Thánh Quân cũng cảm thấy bất ngờ, đây là. . . . . . Đây là. . . . . . Dạ Thiên Ưng mà hắn biết sao? !

Suy xét gãi gãi đầu, Lăng Thánh Quân thử dò xét hỏi một câu: “Không phải là anh đã biết sao?”

“Mẹ kiếp!” Chỉ một thoáng, Dạ Thiên Ưng nắm chặt quả đấm, một mảnh kính rớt trước mặt bọn họ, phẫn hận còn đang sôi trào trong lòng anh: “Con đàn bà đê tiện kia! ! ! !”

Anh cắn răng nghiến lợi nói, quả đấm trong tay nổi lên gân xanh dữ dội.

Thử nghĩ mà xem, Thước Tịch Dạ bị bắt cóc, hiện tại Ngô Hiểu Dao lại mất tích.

Chuyện chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy, Dạ Thiên Ưng không nghĩ cũng biết là Thước Tịch Dạ bán đứng Ngô Hiểu Dao đấy! Phải biết lời như vậy, vậy hắn còn gải bộ thân thiết với con đàn bà kia ngay trước mặt Ngô Hiểu Dao? ? ? ? ?

‘to still be suffering is stupid after all of this time, didilose my love to, some one better’

Đang lúc này, điện thoại Dạ Thiên Ưng lần nữa vang lên, số điện tới là một dãy số rất xa lạ, hắn cau lông mày lại, không nhịn được nhận điện thoại: “Ai đó? ?”

“Thiên Ưng, em là Tịch Dạ!”

Nghe được âm thanh của người phụ nữ kia, bây giờ Dạ Thiên Ưng tức giận chân mày đã vặn lại với nhau, lời nói cố gắng kiềm chế giận giữ, anh tận lực duy trì ôn hòa nói: “Tịch Dạ a, nói cho anh biết, Dao Dao bây giờ đang ở đâu?”

Không ngờ rằng, bộ dáng này của Dạ Thiên Ưng quả thật so với anh nổi giận còn kinh khủng hơn gấp vạn lần? Bên kia điện thoại Thước Tịch Dạ sợ đến toàn thân cũng run rẩy: “Thiên Ưng, Thiên Ưng, thật xin lỗi, em không phải cố ý bán đứng cô gái kia . . . . . .”

“Tôi hiện tại, đang hỏi cô —– Dao Dao ở đâu? ? ? ?” Tức giận, anh lớn tiếng rống lên, âm thanh truyền tới bên đầu kia của điện thoại, Thước Tịch Dạ sợ đến thân thể run rẩy càng lúc càng lớn.

“Ở đây, chỗ kho hàng bị bỏ ở ngoại ô, Thiên Ưng, Thiên Ưng, em van cầu anh…anh đừng có giết em a. . . . . .”

Anh hiện tại nào có thời gian để ý tới tiếng van cầu xin tha thứ của Thước Tịch Dạ? ? Vô tình cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lăng Thánh Quân: “Thánh quân, Dao Dao bị bắt cóc đến một kho hàng ở ngoại ô, tôi đi trước.”

“Thiên Ưng!” Lăng Thánh Quân rõ ràng cảm thấy Dạ Thiên Ưng lần này làm việc quá kích động rồi, đây là lần đâu tiên Dạ Thiên Ưng làm có bất kỳ kế hoạch gì liền đơn độc xông vào hang hùm của kẻ địch, chỉ là, hắn cũng biết mình căn bản không ngăn cản được Dạ Thiên Ưng : “Thiên Ưng, anh cẩn thận một chút, một lát sau tôi sẽ dẫn người tới!”

“Ừ.” Gật đầu một cái, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng lấy xe, chạy như bay đến kho hàng hàng bị bỏ hoang ở ngoại ô đi đến nơi. . . . . .

Ở ngoại ô kho hàng bị bỏ hoang có ít nhất ba. Cự ly cũng rất xa, rốt cuộc cái nào mới là nơi nhốt Ngô Hiểu Dao đây? ?

Theo xe gia tốc chạy, xe của anh đã đi vào nơi thưa thớt người ở vùng ngoại ô rồi, cái nơi kia sâu không thấy đáy hôm nay con ngươi hôm lộ vẻ căng thẳng. Nét mặt tà mị cũng hóa thành nóng nảy.

Trong đầu hắn lần đầu tiên mới biết như thế vào rối tung không chịu nổi, không có kế hoạch xác thực, chỉ là mục đích chính muốn tìm Ngô Hiểu Dao.

Đường đồng ruộng nhỏ rất hẹp, trước mặt là hai chiếc xe tải cao cấp đang chạy phía trước xe Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng lo lắng dần dần bình tĩnh lại, nhấn ga nhanh chóng chặn chiếc xe kia lại . Lao như mũi tên.

Chiếc xe tải này vội né qua bên phải để tránh chiếc xe kia, thế nhưng anh lại giống như cố ý gia tăng tốc độ hung hăng chặn ngang bên mặt sườn chiếc xe tải!

‘Kít ——-’ một tiếng, tài xế xe tải nhanh chóng đạp chân ga, tức giận chạy xe: “Con mẹ nó ngươi chính không phải có bệnh chứ?”

Buông lỏng dây an toàn, Dạ Thiên Ưng liền đem trong đồ ở trong túi áo cầm trên tay. Vừa xuống xe, hắn nhanh chóng đi tới người tài xế kia.

Tài xế kia nhất thời thất thần, ý đồ muốn quay xe lại, cùng lúc đó, trên xe những người khác cũng thử nổ máy xe, nhưng Dạ Thiên Ưng xe đã sớm đè ở bên sườn chiếc xe kia, khiến cho chiếc xe tải căn bản không cách nào khởi động.

“Nói! Tụi mày bắt cóc cô gái kia ở đâu? ? ?” Dạ Thiên Ưng mở miệng liền hỏi những lời này, vật trong tay đang chỉa vào đầu tên kia.

Trên đường đồng ruộng nhỏ, tại sao có thể có chiếc xe xa hoa lui tới? Phản ứng đầu tiên của anh, chủ nhân chiếc xe này là kẻ cóc Ngô Hiểu Dao.

Coi như thật sự lầm, anh cũng sẽ không có bất kỳ áy náy, anh là người có tính cách thà giết lầm cũng không bỏ qua! ! !

“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không biết anh đang nói gì?” Người nọ bị sợ đến mức nói lắp bắp : “Tôi chỉ là một dân chúng bình thường.”

“Dân chúng? Vậy coi như ngươi xui xẻo nên hôm nay mới gặp ta!” Không có do dự chốc lát, ‘ bùm ’ một tiếng, Dạ Thiên Ưng giống như điên bóp cò.

Bên trong xe những người khác bị sợ đến không biết nên làm thế nào cho phải, Dạ Thiên Ưng tức giận kéo cửa xe ra nhìn mấy tên đàn ông trên xa, lớn tiếng quát: “Các người cũng muốn nói cho tôi biết, các người là dân chúng a, hả? ? ! ? ? ?”

Người bên trong xe lần lượt liếc nhau một cái, tên mắt kiếng ngồi ở hàng trước nhất không ngừng phiêu lơ lửng.

“Cạch” Dạ Thiên Ưng vô tình mở ra phát súng thứ hai, chỉa vào đầu người đàn ông có ánh mắt mơ hồ kia.

Ai nấy đều thấy được, giờ phút này Dạ Thiên Ưng đã giết đỏ cả mắt rồi, trong con ngươi cũng đỏ bừng, đỏ bừng.

“Rất tốt rồi, ta không có kiên nhẫn để chơi đùa cùng các người, các người nếu là không nói, lần lượt cũng phải chết!” Dứt lời, trong đôi mắt kia nhuộm màu máu hiện rõ vẻ sát ý.

Người trên xe không ai không biết Dạ Thiên Ưng là ai, chỉ cần bị hắn tóm được, kết quả chỉ có một, đó chính là — chết!

Coi như bọn họ ngoan ngoãn nói ra tung tích Ngô Hiểu Dao, nhiều lắm là đổi lấy cái chết thoải mái một chút thôi! !

“Không sao cả!” Một người trong xe không quan tâm lên tiếng, người này chính là tên vừa rồi đánh Ngô Hiểu Dao.

Hắn hiện tại bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn có thể chắc chắn, cô gái kia tuyệt đối lag phụ nữ của Dạ Thiên Ưng, nếu không với tính cách Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không giận dữ như thế đi tìm cô gái kia.

Về phần cô bé kia tại sao là xử nữ, a, chắc là Dạ Thiên Ưng bởi vì quý trọng cô mà không chịu đụng cô sao!

Người đàn ông nghĩ tới đây, cảm giác mình thật ngu xuẩn, lại bị một cô bé lừa? ? Hiện tại lại rơi vào tay Dạ Thiên Ưng, hắn nhận, nhận thua, chỉ là!

Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo thao một người chôn theo! Đó chính là người bị hắn đánh đập trong kho hàng-Ngô Hiểu Dao!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.