Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 170: Yêu Không Cần Nói Thành Lời



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Gã này nghĩ đến đây lại cảm thấy mình thật ngu, để ột con nhóc lừa phỉnh? ? Bây giờ thì rơi vào tay Dạ Thiên Ưng rồi, hắn nhận thua nhưng mà . . . . .

Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo người chôn cùng mình! Đó chính là cái cô gái Ngô Hiểu Dao đã bị hắn đánh bất tỉnh trong nhà kho kia!

“Không sao cả! ! Hai năm trước mày giết chết đại ca của tao, hôm nay tao lôi phụ nữ của mày theo cùng! !”

Còn nhớ hay không, hai năm trước, Dạ Thiên Ưng đã xử phạt một tên trong Ưng Xã? Mà cái người trước mặt anh bây giờ chính là em trai của hắn.

Hắn một mực chỉ nghĩ cách báo thù cho anh trai của mình, nỗi oán hận tích lũy hai năm mang hắn đến Nhật Bản, bây giờ thù chưa trả nhưng mạng sống của hắn. . . . . .

Tiếng súng vang lên “Pằng”, Dạ Thiên Ưng không lưu tình chút và cũng khỏi hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức đưa hắn ta lên Tây Thiên chầu Phật. Anh giống như một tên bạo chúa thời tiền sử ra tay giết người không một chút do dự.

Máu của gã kia vấy bẩn hết buồng xe sau, những người khác sợ hãi không ngừng run rẩy: “Dạ lão đại, cô bé kia ở phía tây kho hàng.” Gã này vừa dứt lời nói, Dạ Thiên Ưng ngay cả thời gian giết người cũng không có, mở cửa chạy đến cái xe bởi vì va chạm mạnh mà nát bét tại hiện trường rồi rời đi.

Dọc theo đường đi, anh suy nghĩ, nếu như bọn người kia bắt cóc Ngô Hiểu Dao rồi, thì vì sao lại không lấy cô uy hiếp anh? Tại sao lại rời đi khỏi đó? ? Chẳng lẽ trong kho hàng còn có người khác canh giữ ở đó? ? ? ?

Loạn rồi, đầu óc bây giờ loạn hết rồi, đây là lần đầu tiên đầu Dạ Thiên Ưng có vô số hỗn loạn thế này, anh không thể nào phân tích nổi đầu đuôi câu chuyện hôm nay như thế nào.

Xe ngừng lại, quét mắt chung quanh kho hàng không có thểm một chiếc xe nào khác, tay nâng súng, kéo cửa kho hàng ra, nhanh chóng ngắm mộ lượt bên trong kho hàng.

Không có một bóng người. . . . . . Chỉ có. . . . . . Một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên vũng máu tươi. . . . . .

Cái này ống kính rất quen thuộc, rất quen thuộc! !

Lần cuối cùng nhìn thấy cô vào mười hai năm trước, cũng chính alf cảnh tượng này anh đã nhìn thấy. . . . .

Dạ Thiên Ưng thu hồi khẩu súng trong tay, nhanh chóng chạy tới trước thân người Ngô Hiểu Dao, tay của anh đang run rẩy, anh sợ, cũng một nỗi sợ hãi giống mười hai năm trước, anh sợ lần này cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh.

Ngón tay run rẩy đưa tới mũi cô, dò xét hơi thở . . . . . .

Còn có hô hấp!

“Dao Dao! Dao Dao! Em đừng dọa tôi sợ, đừng doạ tôi! ! !” Dạ Thiên Ưng ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu của cô vào trong ngực, lau chùi gò má vốn đã trắng bệch của cô.

Nghe giọng nói quen thuộc, hia mắt Ngô Hiểu Dao từ từ mở ra, trước mắt vẫn làmột mảnh mông lung, nhưng vẫn tiếng keu quen thuộc ấy, vẫn khiến cô nhận ra được là ai đang ở bên cạnh mình. . . . . .

Dạ Thiên Ưng! Dạ Thiên Ưng đến rồi! Mình có liên lụy đến anh hay không? Không trở thành công cụ uy hiếp của người khác đối với anh chứ?

Thật là đau, thật sự rất đau, toàn thân đau nhói, gương mặt như lửa đốt khiến nỗi đau nhưu tăng thêm trong cô.

Từ từ, một mảnh mờ ảo trước mắt dần dần hiện rõ ràng, cô thấy khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Ưng hiện lên sự dịu dàng yêu thương dàng cho cô, thật sự là của riêng cô ư? Là sự dịu dàng của cô sao? Tất cả đều dành cho cô?

“Thiên Ưng. . . . . .” Cô cố gắng nâng bàn tay đầy máu lên trước mặt anh. . . . . .

“Dao Dao, là tôi.” Dạ Thiên Ưng nhanh chóng giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cô, đặt nó lên gò má trắng bệch của mình, chà xát nó lên đó.

Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô mắt đen láy của cô từ từ chuyển sang hình lưỡi liềm: “Thiên Ưng. . . . . .em rất yêu anh. . . . . .”

Nói ra rồi, rốt cuộc cô đã nói ra tình cảm của mình cho Dạ Thiên Ưng, sự hiểu lầm trước đây đã khiến cô hận Dạ Thiên Ưng sâu sắc , nhưng là. . . . . .

Bởi vì yêu, mới có nỗi hận!

Cô không cách nào ngừng nhớ về Dạ Thiên Ưng, không hề có giây phút nào ngừng nhó anh. Trước đây cô luôn hy vọng mọi thứ Dạ Thiên Ưng dành cho cô đều là chân thật! Cho đến giờ phút này, cô đã biết sự chân thật nơi anh!

Nhìn dáng vẻ Dạ Thiên Ưng trước mặt, vẻ mạt yêu thương dịu dàng, cô rất vui, rất an lòng . . . . .

Cho dù không có được sự đáp lại của Dạ Thiên Ưng, dù đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình cô, cô cũng phải nói ra cô yêu anh đến dường nào! Yêu cái gã xấu xa này !

Dạ Thiên Ưng nở nụ cười mê người đến kích động, ở trong lòng anh, tình yêu là thứ giả dối nhất, thích hay yêu đều có thể dễ dàng nói ra. Ở tại giờ phút này, thế nhưng anh lại cảm thấy thực chân thật. Nơi đóng bóng băng sâu thẳm trong anh đã dần được cảm hóa. . . . . .

Anh không biết dùng cách nào để trả lời cho cô, vì vậy người đàn ông này lại không nói ra tiếng “thích” hay “yêu” cho cô. . . . . .

“Dao Dao, sau này mãi mãi đi theo anh được không?” Anh lấy câu hỏi này để đáp lại tình cảm của Dao Dao!

Cái từ mãi mãi này địa diện cho gì? Cả đời! Là cả đời ! Thật ra thì, yêu hay thích, vẫn không bằng từ “mãi mãi” trong miệng anh thốt ra?

Ngô Hiểu Dao không do dự, không có chút gì do dự, coi như lần này mình có bị lừa đi chăng nữa thì cũng cam tâm tình nguyện. . . . . .

“Được!” Gật đầu một cái, cô không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào dành cho anh.

Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, cô vốn muốn tiếp nhận nụ hôn này, nhưng. . . . . . Môi của cô đã rách.

Cô phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Môi Dạ Thiên Ưng nhanh chóng tách ra khỏi môi cô, lo lắng hỏi cô: “Bảo bối, đau lắm à?”

“Không sao đâu.” Lắc đầu một cái, cô bộc lộ vẻ kiên cường.

“Nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đến bác sĩ.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.