Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 172: Nửa Đêm Lén Vào Phòng Cô



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ha ha, đối với một cô gái tự lập thì tự bảo vệ là chính.

Dựa vào người khác để nuôi sóng bản thân, tựa như ăn nhờ ở đậu người ta vậy, khắp mọi nơi đều kém hơn người ta một bậc, vả lại cô đang có một ước mơ cao hơn hẳn bây giờ. . . . .

Đó chính là, trở thành một luật sư! Vì những con người bị án oan, cô muốn thay qua tòa xử lý giùm họ.

Nhưng Dạ Thiên Ưng được xem như là gì?

Xã Hội Đen? Không! Không!

Bây giờ anh ấy chỉ là một người làm kinh doanh! Là một người nghiêm túc và nghiêm túc!

Trên ti vi luôn đưa tin nhưng lúc Dạ Thiên Ưng quyên góp tiền cho người nghèo, cho nên anh là một người tốt!

Ngô Hiểu Dao biết rõ bản thân mình đang chìm trong sự mệ muội, chính mình lừa gạt bản thân mình! Nhưng là, dù cô biết mặt khác của anh thì như thế nào?

Cô thương anh, cô thích anh! Chỉ có thẻ gải bộ hồ đồ mà thôi, nhưng có vẻ tỏ ra thông mình vẫn không khó bằng tỏ ra hồ đồ.

Cho nên khi đó Dại Thiên Ưng mới biết rõ cô là một người con gái thông mình như thế nào. Hiểu được những chuyện nên biết, những chuyện không nên biết!

“Em không cần người khác nuôi, sau này em là luật sư.”

Nghe câu trả lời thuộc hàng “top gun” của cô, Dạ Thiên Ưng cười khổ: “Ha ha, luật sư . . . . . .”

Cái nghề thánh thiện cỡ nào!

Ngô Hiểu Dao đang ở một đại học vô cùng danh tiếng, Dạ Thiên Ưng cũng hiểu rõ cô, một khi cô tốt nghiệp thì chính thức trở thành một luật sư vĩ đại! Cũng chính là hóa thân thành chính ngĩa! Vậy anh đây? Được coi là tà ác sao??

Ha ha, từ xưa chánh và ta không liên hệ nhau, có ý nghĩa sau này cô sẽ tổn thương đến chính anh sao?

Dạ Thiên Ưng không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, anh sẽ nỗ lực! Sẽ cố gắng cải tà quy chánh! Bây giờ anh chỉ hy vọng Ngô Hiểu Dao sẽ coi anh như một người tốt. . . . . .

“Đúng rồi, anh không đi làm à?” Ngô Hiểu Dao biết anh muốn ở cùng cô nên nghỉ mười ngày! Nhưng là, anh là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, mười ngày đối với anh chắc hẳn vô cùng quan trọng!

“Ha ha, còn có 3 ngày đấy nhé.” Nụ cười nở rộ trrrn khóe môi anh, đôi bàn tay chậm rãi nâng lên, véo nhẹ lên cằm cô, tựa như muốn đùa vui mà trêu chọc nói với cô: “Ba ngày nay, anh muốn thương yêu em thật tốt.”

Đột nhiên, lông mày Ngô Hiểu Dao chợt nhíu lại, khuôn mặt trắng trẻo của cô chợt hiện lên màu đỏ đỏ, càng nghĩ càng khổ.

Chỉ là, cô không muốn Dạ Thiên Ưng vì cô mà lơ là việc chính sự.

Trước kia cô vẫn cho rằng anh là một Ngưu Lang mà thôi, cảm thấy anh không có chí lớn. Bây giờ cô biết anh đang làm Chủ tịch rồi, nhưng anh lại có thể hy sinhh mười ngày vì cô. Đối mặt với sự dịu dàng chân thành của Dạ Thiên Ưng cô vô cùng cảm kích, cũng tự trách! Cô không thích như vậy. . . . . .

“Thiên Ưng. . . . . .”

Lời của cô còn chưa nói hết, Dạ Thiên Ưng chợt giơ đôi tay bịt kín lấy bờ môi anh đào của cô, anh biết cô muốn nói cái gì. . . . . .

Thái độ cảu Dạ Thiên Ưng anh khi đối xử với phụ nữ, chủ yếu là dùng tiền đuổi đi. tuyệt đối sẽ tiêu tốn thời gian trên người phụ nữ nào. Bởi vì họ không đáng giá! Không có người nào khiến anh dành riêng thời gian của mình! Ngày đêm bảo vệ mấy ả ta.

Nhưng bây giờ. . . . . . Anh lại có thể lãng phí thì giờ trên người của em đấy.

Mà cô phản ứng kiểu này ư?

A, Thần Long Thiên có chút tự giễu bản thân mình, mấy cô khác thì lúc nào cũng lôi kéo anh đi chơi cùng, mà cô thì lại đẩy anh ra. . . . . .

Anh lại không tức giận, ngược lại cảm thấy cô rất hiểu chuyện.

Tay rời đi bờ môi của cô, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, bàn tay sờ lên đình đầu cô: ” Này luật sư tương lai, nhanh vào ký túc xá nghỉ ngơi đi.”

“À, tạm biệt. . . . . .” Chạy xuống xe, Ngô Hiểu Dao vẫn có cảm giác hình như có điều gì đó không đúng lắm? Tuy nhiên nghĩ ra không đúng chỗ nào!”Anh cũng nên đi nghỉ sớm một chút.” Nói xong, cô xoay người chạy nhanh về phía ký túc xá của mình. Không biết rằng, trong bóng đêm lặng lẽ phía sau lưng, có một người đan nở nụ cười tà mị. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Dao quay trở lại túc xá, nhìn đồng hồ, chắc La Bích Nghi đã nghỉ ngơi rồi, nên cô cũng không báo chuyện mình xuất việm làm chi.

Đẩy cửa phòng ra, trong màn đêm Ngô Hiểu Dao lần mò công tắc điện trên tường.

Nhưng. . . . . . Vào thời khắc này, một bàn tay to đưa ra từ phía sau cô, đột nhiên bịt kín miệng cô! ! ! Cùng lúc đó, một cái tay khác ôm lấy vòng eo của cô.

Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao bị tập kích bất ngờ nên hốt hoảng hít vào một ngụm khí lạnh.

Trời ạ! Tình huống này là sao đây? Khong phải mình gặp bọn cướp sắc cướp tiền đấy chứ? ! ! Tại sao mình xui xẻo như vậy đây ta? ? Cả ngày đều không có lúc nào an tâm cả? Không bắt cóc thì gặp sắc lang, bây giờ ở phòng ngủ mà ucngx không an toàn luôn, 555555555.

Trong lòng Ngô Hiểu Dao như phát run, thân thể ra sức giùng giằng, bởi vì bị bưng kín miệng, cho nên chỉ phát ra âm thanh kháng cự yếu ớt: “Ừm………….Ừm…..”

“Này cô, ngoan ngoãn hợp tác, chỉ là cướp sắc mà thôi, cũng không muốn giết người. Nếu cô không thành thật, cẩn thận cái mạng này của cô cũng bị cướp luôn đấy.” Sau lưng, một giọng đàn ông tầm thấp vang lên cho Ngô Hiểu Dao nghe thấy, lạnh lùng uy hiếp cô

Ngô Hiểu Dao hiện tại quả thật muốn nổi điên mất, sớm biết đã bảo Dạ Thiên Ưng đưa lên phòng, bay giờ thì gặp cái chuyện vậy đây, đừng chọc cô nữa chứ?

Đây chính là trường học, còn có luật lệ hay không? Cô không nghe theo lời của tên đàn ông kia, vẫn cố gắng giãy giụa, đầu lắc lư, cô mở miệng cắn lên bàn tay của gã ta.

“Ừm. . . . . .” Bởi vì đau đớn nên tâ kia rên rỉ một tiếng, bàn tay đan bịt miệng cô khẽ bỏ ra.

Nhờ vào đó thời cơ, Ngô Hiểu Dao vừa định kêu to, liên nghe giọng nói của người phía sau lưng vang lên: “Bảo bối, đừng kêu!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.