Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 174: Chuyện Khôi Hài Giữa Đêm Trăng Thanh Gió Mát (2)



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đẩy nội y của cô ra, hai khối tròn trịa đang đựng dứng dưới tầm mắt anh. Nhưng anh không tiếp tục nữa mà đột nhiên đứng lên.

Cảm giác Dạ Thiên Ưng ngừng lại động tác, cô chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, đèn được bật sáng cả phòng ngủ. . . . . .

Không có bóng đêm che giấu, sự ngại ngừng bao bọc lấy toàn thân Ngô Hiểu Dao. Hai tay ôm chặt lấy ngực, vì khẩn trưởng mà khuôn mặt méo mó: “Tại sao bật đèn?”

Nghe giọng nói hốt hoảng của cô, khóe miệng Dạ Thiên Ưng gợi lên nụ cười tà mị, bước nhanh tới trước mặt cô, gỡ hai tay đang ôm ngực của cô ra: “Bởi vì anh muốn nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em, vả lại anh muốn nhìn rõ dáng vẻ kiều diễm của em lúc này.”

Lời của anh vô cùng trêu đùa, nghe như vậy khiến cô càng ngượng, khẽ quay mặt sang một bên , ngôn ngữ tràn đầy khẩn cầu: “Không được nhìn, được không?”

Nhìn đôi má ửng đỏ của cô, dáng vẻ dụ hoặc, giống như một quả đào chín mong đang chờ người ta hái xuống. Dạ Thiên Ưng cảm thấy người con gái này thật đẹp làm sao !

Ngô Hiểu Dao nhắm hai mắt lại, cắn chặt vành môi dưới khiến mình khỏi thoát ra âm thành kỳ cục.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng của cô, Dạ Thiên Ưng càng cười xấu xa.

Dù Ngô Hiểu Dao đã cắn chặt môi nhưng vẫn không thể nào che đi tiếng rên rỉ kiều hoặc. Âm thanh như hấp dẫn lòng người, khiến Dạ Thiên Ưng hài lòng.

Nhưng Ngô Hiểu Dao nghe âm thanh ấy thì chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. . . . . . Nếu như bây giờ có hang động dưới đất, cô thật sự muốn chui vào đó.

Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật không muốn, loại cảm giác này thật khó chịu, giống như là không phải bản thân mình.

“Không được, Thiên Ưng . . . . . Không được tiếp tục.” Âm thanh của cô như cầu xin tha thứ, như mang theo dịu dàng. Vươn hai cánh tay đẩy lồng ngực Dạ Thiên Ưng ra khỏi chính mình.

Nghe âm thanh mềm mại của cô, cảm thu thân thể đầy nhạy cảm của cô, anh vô cùng thỏa mãn với sự mẫn cảm của một người phụ nữ như cô. . . . . .

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân mình như vừa chạm vào nền đất. . . . .

Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến người ta như một đám mây đang lơ lửng giữa tầng không. Thân thể như đang hào tan, để người ta mê loạn mà đánh mất lý trí. Không phải mình đang chìm đắm vào Dạ Thiên Ưng?

“Thiên Ưng. . . . . .” Ngô Hiểu Dao đột nhiên rên lên một tiếng.

Dạ Thiên Ưng nhíu mày, không hiểu nói: “Sao?”

“Thiên Ưng, anh ép lên vết thương em rồi.”

Thấy cô khổ sở, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng ngồi dậy rồi nằm bên cạnh cô, ân cần nhìn lên cơ thể cô, ngôn ngữ tràn đầy thương yêu: “Bảo bối, còn đau sao?”

“Không.” Nhàn nhạt mà cười cười, nhìn đôi mắt ngập tràn cưng chìu dành cho cô. Anh dịu dàng khiến cô hạnh phúc, loại hạnh phúc này kéo dài đến bao lâu? Dạ Thiên Ưng sẽ như vậy vĩnh viễn phải không?

Dạ Thiên Ưng dịu đầu vào trong mái tóc cô, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nhỏ xinh, dịu dàng nói “Tốt lắm, bảo bối, ngủ đi, nếu như có chỗ nào không thoải mái thì nói cho anh biết.” Ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc của cô, lưu luyếntrong chốc lát, anh tự tay gài lại áo lót của cô, tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô.

Từ hành động này khiến Ngô Hiểu Dao thấy anh đã thay đổi. Đúng ra là thay đổi vì người phụ nữ của mình.

Hai năm sau, đầu tiên là anh vô tình với cô, vô tình túm lấy đầu cô, vô tình bỏ cái đàn ông ấy vô miệng cô, vô tình trong giọng nói lạnh lùng.

So với động tác bây giờ. . . . . Quả thực khác biệt một trời một vực! Tỉ mỉ che chở, lời nói dịu dàng, đôi mắt yêu thương,bảo cô trầm luân bên cạnh anh. . . . . .

“Bé con. . . . .” Nói được nửa câu, Dạ Thiên Ưng không nói thêm.

Thật ra thì, ba ngày trước anh đã muốn nói với cô rằng, không cần cậy mạnh vào bản thân mình, anh nguyện ý mất đi tài sản lẫn tính mạng để bảo vệ cô. Ngay từ mười hai năm trước, mạng sống và tài sản này của anh đều là nhờ cô mà giữ được. (Muốn biết chuyện tình 12 năm trc không? Hối lộ ^^)

Chỉ là! Anh không buông lời ra khỏi miệng, bởi vì sau này anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào bắt cóc cô!

Nhấc chăn lên, nằm ở bên cạnh cô, Ngô Hiểu Dao ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thiên Ưng: “Không phải anh định ngủ ở đây đấy chứ?

Dạ Thiên Ưng chợt đứng dậy cởi áo ra , tà mị cười, hỏi ngược cô: “Em nghĩ sao?”

Nhìn làn da rắn chắc bóng loáng của anh, còn có. . . . . . Vết thương trên bả vai, trong đôi mắt cô hiện lên yêu thương: “Đau không?” Ngồi dậy định vươn tay sờ lên chỗ ấy, nhưng vì ngượng cô lại buông tay.

Dạ Thiên ưng xấu xa kéo tay cô đặt lên đó.

Cảm nhận nhiệt độ trên thân thể anh, cùng với là da bóng loáng, bàn tay Ngô Hiểu Dao đặt trên ngực anh run rẩy, gương mặt đỏ ửng. Thân thể ấm áp, bắp thịt rắn chắc, quả thật dụ dỗ cô đây mà.

“Bé con, sau này cái thân thể này chỉ là của em thôi.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.