Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 175: Anh Đi Chết Đi



“Bé con, về sau thân thể của em chỉ thuộc về tôi.”

Dạ Thiên Ưng này kén cá chọn canh lời nói trêu truyền vào bên tai của cô, lòng của cô nhất thời dâng lên vô tận ấm áp, nhưng cô gái nhỏ lại ngượng ngùng, che đậy khiến cho cô phát ra âm thanh cự tuyệt: “Tôi mới không cần đấy.” Thu tay về, đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng nằm xuống.

Xấu xa anh vẫn không quên trêu cô một phen, đầu từ từ đến gần bên tai cô, nhẹ giọng nói một câu: “Vậy em thân thể chỉ thuộc về tôi có được hay không?”

Anh thật xấu lắm! Chỉ nói một câu làm nhịp tim mình đập mạnh lời nói kén cá chọn canh trêu chọc mình, làm ình khi ở bên cạnh anh đều mặt đỏ tim đập, hai mắt hơi nhắm lại, không có làm bất kỳ điều đáp lại,

Chốc lát, Dạ Thiên Ưng đã cởi yi ti không gua, rồi nằm ở bên cạnh ôm thật chặt thân thể của cô.

Sau lưng dán chặt lửa nóng của anh trên thân thể cô, cô cảm giác nhiệt độ của người anh toàn bộ truyền qua người cô.”Anh. . . . . . Về anh sau có thể hay không chớ khỏa thân khi ngủ?”

Dạ Thiên Ưng khỏa thân hoàn toàn là muốn dụ dỗ cô nha, nếu ngày nào đó thú tính của cô đại phát nói không chừng sẽ cường bạo anh, như vậy rất mất mặt nha.

“Hừ, em cho rằng anh ở đâu cũng khỏa thân ngủ sao?”

Quả thật, Dạ Thiên Ưng là có thói quen khỏa thân lúc ngủ, nhưng là khi anh ở trong khu nhà này và trước mặt Ngô Hiểu Dao mà thôi.

Khỏa thân ngủ là một biểu hiện buông lỏng, mà anh duy nhất có thể buông lỏng ở nơi chính là ngôi nhà nhỏ của năm người bọn họ, còn nữa là ở bên cạnh cô rồi. . . . . .

Đầu của anh từ từ gần sát gáy cô, anh rõ ràng ngửi được mùi thơm trong mái tóc kia, và mùi thơm cơ thể mê hoặc.

Cô cũng có thể rõ ràng cảm thấy anh hơi thở hổn hển ấm áp, cứ như vậy, cô lần nữa mặt của cô đỏ lên. . . . . .

“Bé con, về sau em cũng thử khỏa thân ngủ đi, rất thoải mái.”

“Anh! Anh là đồ biến thái!” Cô ngượng ngùng nói, dần dần nhắm đôi mắt ngập nước kia lại.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau sau khi tách ra hơn một tháng, một đêm này. . . . . .

Hai người bọn họ cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau, hơn một tháng nay bây giờ là lần đầu bọn họ ngủ như thế này hương vị rất ngọt ngào. . . . . .

Mặt trời mùa thu dần dần lên cao, Ngô Hiểu Dao từ từ mở đôi mắt buồn ngủ ra.

Nhìn người đàn ông trước mắt cô mỉm cười, cô sợ hãi trợn to hai mắt, nhưng là lập tức thở nhẹ ra một hơi. . . . . .

Thật ra thì Dạ Thiên Ưng mỉm cười chăm chú nhìn cô, căn bản không cái gì đáng sợ, nhưng cái đầu tóc màu vàng kia của anh, làm cô cảm thấy rất xa lạ, cho là người đàn ông khác ngủ bên cạnh cô đấy.

“Thế nào?” Nhìn thấy cô khủng hoảng, Dạ Thiên Ưng quan tâm hỏi cô.

Từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm nằm người ở trên giường, lời nói tràn đầy bất mãn: “Anh có thể nhuộm tóc trở lại hay không? Ta còn tưởng rằng người khác ngủ ở bên cạnh ta đấy.”

Anh là vì người nào đó mới đem tóc nhuộm thành màu vàng hay sao? Nhuộm cái màu lam đeo mắt kiếng râm anh đều rất khó chịu chết rồi, cô còn oán trách? ?

Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, đứng dậy từ phía sau ôm lấy eo thon nhỏ kia, môi dính vào bên tai của cô lời nói êm ái trêu chọc cô: “Anh hiện tại là thầy giáo của em nha, cái người này là học sinh xấu, thế nhưng lại quyến rũ thầy giáo lên giường của mình nha, hơn nữa còn ghét bỏ màu tóc của thầy giáo tôi đây?”

Nghe xong lời ái muội kia của anh, gương mặt của cô ‘ bá ’ lập tức đỏ lên.

Rõ ràng không phải cô quyến rũ Dạ Thiên Ưng lên giường mình , bây giờ còn bị anh kẻ xấu kia cáo trạng trước rồi sao? Chủ yếu chính là anh Dạ Thiên Ưng cũng không phải là thầy giáo gì chứ?

“Anh. . . . . . Anh cũng đừng có nói năng lung tung! Câu nói nào của em là quyến rũ anh? ? ?”

“Hả? Thầy giáo như anh làm sao lại chạy đến giường của em hả ? Anh tại sao không đi tìm cái giường khác đây? ?” Dạ Thiên Ưng ngữ điệu không nhanh không chậm, nói xong anh nhẹ nhàng ở bên tai cô thổi một hơi nóng.

Bị giọng nói trêu đùa của anh, cô giật thót cả người, tức giận lấy cùi chỏ đánh lên ngực Dạ Thiên Ưng, nhanh chóng chạy xuống giường: “Anh nhanh đi chết đi! Cái đàn ông hư hỏng phóng túng này! !”

Cô nói lời nhục mạ, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng mặc quần áo vào, tà mị cười: “Vậy anh tự tử thật nha?”

“Đi đi!” Cô mới biết Dạ Thiên Ưng sẽ không đi tự tử như lòi anh nói !

“Hừ.” Dạ Thiên Ưng khẽ hừ một tiếng, mở cửa sổ phòng ngủ nhẹ nhàng chạy lấy đà trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cô cho là mình choáng váng, cũng sợ choáng váng, đây chính là lầu hai a! ! ! Coi như anh té xuống không chết được, nhưng là. . . . . .

“Thiên ưng! !” Cô điên cuồng chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. . . . . . 10nlk.

Chỉ thấy Dạ Thiên Ưng đứng ở dưới lầu cười một tiếng xấu xa, liền cho cô một nụ hôn gió xoay rồi người rời đi. . . . . .

“Hô” nhìn anh rất tốt không chút thương tích cả người hơi thở phào nhẹ nhõm. . . . . .

Tên Dạ Thiên Ưng đáng chết này quả thật thật xấu! ! ! Thân là đàn ông mà khiếm nhã với cô, giả trang thầy giáo đến gần cô, giả trang sắc lang hù dọa cô, hiện tại lại dựa vào nhảy lầu làm cô lo lắng.

Thật. . . . . . Quá kích thích! ! ! !

Cùng Dạ Thiên Ưng ở chung một chỗ không có chán ghét, chắc canh sẽ không có “Vui mừng” . . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.