Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 182: Người Đàn Ông Hoàn Mỹ



Chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt áy náy nhìn Dạ Thiên Ưng: “Nếu như không phải là em làm loạn. Học trưởng Bắc Thiên Thần cũng sẽ không đi vào, nếu như học trưởng Bắc Thiên Thần không có vào cũng sẽ không hiểu lầm giữa hai anh em…hai người càng sẽ không cãi nhau.”

Ha ha, cô rất thiện lương, thật sự rất thiện lương.

Dạ Thiên Ưng nhàn nhạt mà cười cười, bước nhanh đi tới trước mặt cô, một mực ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia: “Đứa ngốc, đó là vì giữa anh em anh có ân oán, không có liên quan đến em.” Dịu dàng nói xong, hai mắt anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt thuần khiết, vươn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, vẻ áy náy vẻ đọng ở trên mặt của anh: “Thiên Thần nói không sai. . . . . .”

Đột nhiên, Ngô Hiểu Dao vươn tay che môi Dạ Thiên Ưng, muốn ngăn đi lời nói tiếp theo của anh.

Cô không muốn nghe tiếp, không muốn nghe, không muốn biết Dạ Thiên Ưng trước kia là người như thế nào! Cô chỉ biết, hắn bây giờ đối với mình rất tốt, rất tốt, là đủ rồi. . . . . .

“Anh lúc trước cũng đã nói qua rồi, chỉ là anh vẫn rất quá đáng đấy.”

Cô rất rộng lượng làm Dạ Thiên Ưng rất cảm động, kéo tay của cô, ôm chặt thân thể cô, ở bên tai cô nỉ non mấy câu: “Sau này sẽ không, anh nói rồi, về sau trừ em ra bất kỳ người phụ nữ nào anh sẽ không chạm qua, mặc dù anh không cách nào đảm bảo em là người phụ nữ đầu tiên, nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là người phụ nữ cuối cùng!”

Nghe lời nói dịu dàng này của Dạ Thiên Ưng, cô rất cảm động, tựa đầu thật sâu vào ngực anh.

Không cầu thứ nhất, chỉ cầu cuối cùng. Ha ha. . . . . .

Đối mặt với ân oán của hai người, Ngô Hiểu Dao không muốn hỏi, cô chỉ là hy vọng hai người anh em có thể hòa hảo, cùng một mẹ sinh ra, đốt nhau sao quá gấp đấy.

“Thiên Ưng, anh họ Bắc sao?” Chuyện này cô nhất định phải làm rõ ràng! Nhất định phải biết rõ! Chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng, rất quan trọng. . . . . .

“Ừm.”

A, cô cười, chôn ở trước ngực hắn mặt của bất đắc dĩ cười hạ: “Anh là từ lúc nào bắt đầu sửa họ vậy?”

“Mười hai năm trước. . . . . .”

Mười hai năm trước à?

Ha ha, một nụ cười khổ từ khóe miệng của cô lộ ra ngoài, cô không nói tiếp, mà là giả bộ ngủ thiếp đi ở trong lồng ngực Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Dạ Thiên Ưng vốn tên là Bắc Thiên Ưng, kể từ mười hai năm trước rời đi Trung Quốc đến Nhật Bản anh liền đổi họ, chữ Dạ đại diện cho tâm địa đen tối( dùng đại chả biết dùng từ gi để chi nghĩ cho từ ” tâm hắc ám ” cả), khí phách của anh, anh muốn tất cả mọi người phải nghe lời anh. . . . . .

*******************************

Hôm nay là ngày thứ mười rồi, Dạ Thiên Ưng cũng muốn về công ty rồi. Cùng Ngô Hiểu Dao ở trong trường học mười ngày cuộc sống anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí cả đời cũng không nhẹ nhàng như vậy. . . . . .

Buổi chiều sân trường, tản ra ánh sáng vàng óng ánh, La Bích Nghi một thân một mình ở trong công viên nhỏ của trường học đọc sách đấy.

Lăng Thánh Quân đi tới bên cạnh của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô: “Cô vẫn tò mò muốn gặp bạn trai của bạn cô.”

La Bích Nghi nghe xong, cả người do dự một chút. 14967626

Ngô Hiểu Dao nói cho cô biết, cô ấy đã bị người kia tổn thương nhưng đã làm lành với nhau rồi, dù cho La Bích Nghi hỏi thế nào đi nữa, cô ấy đều không chịu nói.

Hiện tại, cô rất tồ mò vể người đàn ông kia, xem hắn rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay làm Ngô Hiểu Dao mê mẩn: “Đi!”

Nói xong, Lăng Thánh Quân mang theo La Bích Nghi đi tới quán cà phê của trường học. Trong quán cà phê thật to chỉ có một người đàn ông, tên kia tóc đen nhánh, nhìn bóng lưng thì vóc dáng rất được.

Chắc hẳn người kia là người đàn ông mà Ngô Hiểu Dao thích? Nghĩ xong, cô đi từ từ đến gần hắn ta, đi vòng qua này trước mặt người đàn ông. Giơ chậm rãi kêu.

Oa!

A!

La Bích Nghi cảm thấy máu đang dâng trào, nếu như người đàn ông này không phải là bạn trai Ngô Hiểu Dao, cô thật muốn ấn hắn xuống rồi cưỡng hôn hắn ( Chị này quá háo sắc ). Không trách được hắn có thể khiến cho Ngô Hiểu Dao mê mẩn. Hiện tại La Bích Nghi đã bị hắn làm cho hôn mê!

“Chào cô.” Dạ Thiên Ưng chậm rãi đứng lên, ưu nhã đối với La Bích Nghi lên tiếng chào hỏi: “Tôi tên là Dạ Thiên Ưng.”

Dạ Thiên Ưng! ! ? ? ?

Tên này sao lại nghe quen tai như vậy? ? Hơn nữa. . . . . . Nhìn vẻ ngoài cũng rất quen thuộc? ? La Bích Nghi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hai năm trước. . . . . .

Tên đại ca xã hội đen lớn nhất Trung Quốc cũng tên Dạ Thiên Ưng? Là tên đàn ông suýt nữa cường bạo Ngô Hiểu Dao? Tại sao? ? Tại sao Ngô Hiểu Dao slại thích hắn? Tại sao hắn lại cùng Ngô Hiểu Dao ở chung một chỗ?

Hiện tại trong đầu La Bích Nghi có chút hoảng loạn, cô căn bản không biết Ngô Hiểu Dao cùng Dạ Thiên Ưng tại sao lại đến với nhau .

“Anh là bạn trai của Dao Dao sao?” La Bích Nghi lần nữa xác nhận.

“Tôi là bạn trai của Dao Dao. Mời ngồi đi.” NÓi xong Dạ Thiên Ưng liền ngồi xuống, La Bích Nghi cũng ngoan ngoãn ngồi ở đối diện với hắn.

Dạ Thiên Ưng ưu nhã đặt tay lên bàn cà phê, nhẹ mẫn một cái.

La Bích Nghi xém ngất a, Xã Hội Đen cũng có thể ưu nhã như vậy? Như vậy rất có khí chất quý tộc? ?

“La tiểu thư, hôm nay tôi mời cô tới đây, là có chuyện muốn cô giúp một tay.”

“Xin ngài chỉ giáo cho.”

La Bích Nghi gật đầu, Dạ Thiên Ưng từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

Nhận lấy danh thiếp, tròng mắt cô đều muốn đi ra ngoài, toàn cầu Top 100 mạnh tập đoàn Sony? ! ! Dạ Thiên Ưng lại là. . . . . . Chủ tịch? ? ? ! ! đại ca của xã hội đen thế nhưng thành chủ tịch rồi hả ? ? ?

Không trách được Ngô Hiểu Dao đáng chết kia sống chết cũng không chịu nói bạn trai cô là ai, thì ra là vì muốn khiêm tốn?

Ai! Có tiền! Có sắc! Cử chỉ ưu nhã! Lời nói khéo kéo! Ngô Hiểu Dao coi như là đã kiếm được.

Nếu như bây giờ giết chết Ngô Hiểu Dao, mình lên làm tình nhân của Dạ Thiên Ưng, không! Không! Chỉ cần một ngày làm người tình cô liền thỏa mãn. Dĩ nhiên đây là lời nói đùa của La Bích Nghi rồi.

“Tấm danh thiếp này là của tôi, từ hôm nay trở đi tôi nhưng có thể sẽ rất hiếm thấy Dao Dao rồi, nếu như Dao Dao gặp khó khăn gì tôi hi vọng cô gọi điện cho ta trước tiên, bất kỳ lúc nào cũng được.”

Quả thật quá khen, lúc nào gọi thì đến đúng là người đàn ông quí hiếm mà. La Bích Nghi muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, chỉ là vì cô muốn tôn nghiêm nên cô cố làm ra vẻ trấn định nói: “Tại sao anh không phải cùng Dao Dao nói thẳng.”

Nghe câu hỏi kia của La Bích Nghi, Dạ Thiên Ưng đứng lên, vừa một tia ưu nhã mỉm cười: “Dao Dao đến bây giờ ngay cả số điện thoại cũng không cho tôi biết, hơn nữa tôi hi vọng cô không cần nói cho Dao Dao biết chuyện tôi tìm cô. Tốt lắm, tôi đi trước, Dao Dao làm phiền cô quan tâm rồi.” Hắn ưu nhã nói xong, đôi tay đút vào túi áo rời khỏi phòng cà phê, Lăng Thánh Quân cũng đi theo phía sau anh rời đi. . . . . .

Nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng rời đi, La Bích Nghi hình như đã nghĩ tới điều gì , đột nhiên rống lên một câu: “Anh sẽ không phải là giáo sư Bắc chứ? ? ?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.